Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngôi Nhà Nhỏ Của Chúng Ta

Năm ba đại học.

Chiều muộn, thành phố An Lộ được phủ một lớp ánh sáng cam dịu dàng của hoàng hôn, gió đầu thu thổi nhẹ qua những hàng cây bên đường mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa sữa. Trong bầu không khí dịu mát ấy chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước ký túc xá nữ của trường đại học Thanh Vũ.

An Nhiễm bước ra khỏi cổng, dáng vẻ nhẹ nhàng với chiếc váy dài màu be đơn giản, mái tóc buộc nửa gọn gàng. Cô hơi ngẩng đầu nhìn chiếc xe quen thuộc, rồi chớp mắt cười nhẹ khi thấy người con trai đang đứng tựa vào cửa xe, đôi mắt cong cong đầy dịu dàng.

“Lên xe đi, anh sẽ đưa em đi một chỗ,” Thẩm Mặc nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo chút phấn khích nhẹ.

An Nhiễm nghiêng đầu: “Chỗ nào vậy ạ? Bí mật à?”

“Ừ, đến nơi rồi em sẽ biết,” cậu mỉm cười, mở cửa xe cho cô.

Chiếc xe lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường ngoại ô. Ngoài cửa kính là những hàng cây nối dài, xa xa là bầu trời đang chuyển dần sang sắc tím.

Trong xe, An Nhiễm nghiêng đầu nhìn Thẩm Mặc.  Đã bốn năm bên nhau, cậu vẫn là cậu con trai năm nào với ánh mắt kiên định và tính cách điềm tĩnh. Chỉ là hiện tại, cậu đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn và quyến rũ hơn trong ánh mắt của cô. Chiếc đồng hồ đeo tay sáng lấp lánh nơi cổ tay, bộ sơ mi đen cậu mặc hôm nay khiến vẻ ngoài càng thêm trầm ổn.

“Thẩm Mặc,” cô gọi khẽ.

“Hửm?”

“Anh định khiến em tò mò đến bao giờ nữa?” Cô chống cằm, mắt long lanh như giận như không.

Cậu liếc mắt nhìn cô, khẽ cười: “Sắp tới rồi.”

Mười phút sau, xe rẽ vào một con hẻm nhỏ nhưng sạch sẽ và yên tĩnh. Dừng lại trước một căn nhà hai tầng có cánh cổng sơn trắng và giàn hoa giấy tím phủ quanh.

An Nhiễm sững người.

Cô quay sang nhìn cậu: “Anh... dừng nhầm chỗ rồi à?”

Thẩm Mặc không nói gì chỉ bước xuống xe, mở cửa bên cô rồi chìa tay ra: “Vào xem đi.”

Cô nắm lấy tay cậu một cách hoang mang. Khi bước qua cánh cổng trắng, An Nhiễm ngỡ như đang lạc vào một giấc mơ vậy, căn nhà không quá lớn nhưng từng đường nét đều vô cùng tinh tế. Sân nhỏ có ghế dài gỗ, hàng cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng, trên cửa sổ treo rèm trắng bay bay theo gió.

“Đẹp quá…” cô lẩm bẩm.

Thẩm Mặc đặt tay lên vai cô, nhẹ đẩy cửa: “Còn đẹp hơn bên trong.”

Căn nhà có mùi gỗ mới, thoảng thêm mùi hoa lavender dịu nhẹ. Phòng khách được trang trí bằng gam màu kem – trắng – gỗ nhạt, đơn giản nhưng lại ấm áp. Trên kệ sách là vài món đồ lưu niệm mà cô từng rất thích, thậm chí còn có cả khung ảnh chụp chung của hai người trong những năm qua .

An Nhiễm quay đầu nhìn cậu, ánh mắt ngỡ ngàng: “Anh… mua thật à?”

“Ừ,” cậu gật đầu, “tháng trước anh chốt hợp đồng, vừa làm xong nội thất tuần rồi.”

“Trời ơi…” cô há miệng, bước vào từng ngóc ngách. Phòng bếp nhỏ xinh, tủ lạnh dán những sticker hình mèo, trên bàn là bộ ly tách gốm sứ mà cô từng mê mẩn ở hội chợ xuân năm ngoái.

“Nhà này… là của anh thật sao?” Cô quay lại hỏi lần nữa, giọng như lạc đi.

Thẩm Mặc nhìn cô, mắt cười như ánh chiều tà: “Không phải của anh.”

“Hả?”

“Là của chúng ta.”

An Nhiễm đứng như hóa đá, phải mất vài giây sau cô mới hiểu cậu vừa nói gì. Tim cô đập mạnh, đôi mắt khẽ ươn ướt.

“Anh làm sao mua được nhà khi vẫn còn đang học vậy?” Giọng cô lạc đi.

Thẩm Mặc kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa: “Anh đi làm freelance suốt từ năm hai. Có một công ty lớn biết tới nhờ mấy giải thưởng trước kia của anh nên mời anh làm tư vấn chiến lược, um...hợp đồng không ngắn đâu, lương thì cũng ổn.”

“Nhưng…”

“Em biết mà, anh vốn thích thử thách.” Cậu mỉm cười, nắm tay cô, “Ban đầu anh định đợi đến lúc tốt nghiệp mới kể em nghe. Nhưng nhìn căn nhà xong, anh không đợi nổi nữa.”

Cô cắn môi, trong lòng trào dâng bao cảm xúc, nhớ lại những đêm thức học cùng nhau, những ngày cậu biến mất vì bận làm đồ án, những lần cậu lén nhắn tin dỗ cô ngủ sớm… Tất cả không ngờ lại dẫn đến ngày hôm nay.

“Thẩm Mặc…”

“Hửm?”

“Em vẫn chưa dám tin.”

Cậu siết nhẹ tay cô, kéo cô đứng dậy: “Vậy để anh dẫn em đi xem thêm một vòng.”

Căn nhà có hai phòng ngủ. Một phòng đơn giản dành cho khách, phòng còn lại là phòng đôi nơi cậu nói sẽ là chỗ của hai người trong tương lai. Có bàn học, có giá sách, có góc nhỏ để cắm hoa và cả một chiếc ghế lười cạnh cửa sổ là nơi An Nhiễm có thể ngồi đọc sách vào sáng chủ nhật.

Cô đứng giữa căn phòng, môi run run: “Anh làm thật rồi…”

Thẩm Mặc đi tới từ phía sau, nhẹ ôm lấy cô: “Đây chỉ là căn nhà tạm thời của chúng ta hiện tại thôi.”

“Hả?”

“Sau này khi anh tốt nghiệp, anh sẽ vào công ty lớn hơn. Anh sẽ tặng em một căn nhà to hơn, có sân rộng hơn, có vườn trồng hoa, có cả phòng riêng cho mèo nếu em muốn nuôi.”

Cô ngước lên, mắt long lanh: “Anh tưởng em ham nhà to à?”

“Không à?” cậu giả vờ nghiêng đầu, “Thế thì anh tiếc rồi.”

“Đồ đáng ghét!” cô bật cười, đấm nhẹ vào vai cậu rồi dụi đầu vào ngực cậu, “Nhưng mà… em thích nhà này lắm. Rất rất thích.”

“Vì… nó là nhà của chúng ta.”

Thẩm Mặc cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cô: “An Nhiễm, cảm ơn em đã luôn ở bên anh. Dù anh có bận, có trầm, có kiệm lời, em vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh. Cảm ơn em vì đã tin vào anh.”

Cô gật đầu, vòng tay ôm lấy eo cậu: “Ừ. Anh giỏi lắm, đúng là Thẩm Mặc của em.”

Hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt, ánh đèn trong nhà bật sáng lên, phản chiếu lên gương mặt hai người trẻ tuổi đang tựa vào nhau, yên bình như một bức tranh.

Trong căn nhà nhỏ mang tên "chúng ta", là thanh xuân, là nỗ lực, và là một tình yêu kéo dài bằng tất cả chân thành.

...

Ánh nắng ban trưa len lỏi qua lớp rèm trắng mỏng manh, vương trên sàn gỗ nâu sáng từng dải vàng ấm áp. Trong căn phòng khách nhỏ được bài trí theo kiểu hiện đại, một chiếc ghế lười lớn được đặt cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng có thể chạm vào hai người đang ngồi sát nhau.

Thẩm Mặc ngồi dựa lưng vào gối lười, cậu mặc chiếc áo thun xám đơn giản, tay trái ôm An Nhiễm gọn gàng trong lòng. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình – thực chất là áo của Thẩm Mặc, phần vạt áo buông lơi qua đầu gối, mái tóc đen dài mềm mại rũ sang một bên, tựa đầu lên ngực cậu.

Cô đang chăm chú đọc sách, đầu ngón tay thon dài thỉnh thoảng vuốt nhẹ qua dòng chữ. Mỗi lần đọc xong một trang, cô lại hơi ngửa đầu, dùng giọng mềm mại vang lên:

"Mặc Mặc, lật trang giúp em"

Thẩm Mặc bật cười khẽ, một tay gắp miếng táo đã gọt sẵn đưa đến bên môi cô, tay còn lại lật nhẹ trang sách.

"Em đúng là tiểu tổ tông, đọc sách mà cứ như làm công chúa vậy".

An Nhiễm cắn miếng táo, nhai rôm rốp rồi mỉm cười, đôi mắt cong cong:

"Có Thẩm Mặc là bạn trai thì em nhất định phải sống như công chúa".

Cô không nói đùa. Kể từ ngày cô dọn ra khỏi ký túc xá, chuyển đến ở chung với cậu, mọi thứ dường như yên bình đến lạ. Hai người chia nhau làm việc nhà, đi học cùng nhau, nấu ăn cùng nhau, buổi tối đôi khi còn rủ nhau viết kế hoạch học tập và làm thêm.

Chẳng có điều gì quá phi thường nhưng những ngày sống cạnh Thẩm Mặc như vậy, đối với An Nhiễm đó chính là hạnh phúc bình dị nhất.

"Hôm nay mình đọc đến đâu nhỉ? Cô dụi dụi vào người cậu.

"Đang đọc đến đoạn nữ chính phát hiện bạn thân có tình cảm với người cô thích"

"Ưm… em ghét đoạn này"

" Vậy thì phải đọc nhanh đi để qua đoạn khác nào". Cậu cười, tay lại đưa tiếp một miếng táo.

"Này… anh đút mãi có thấy mỏi không"

"Không, tay trái anh là của em. Em không thấy hôm nay anh không viết luận án vì muốn đút táo cho em à?"

An Nhiễm cười khúc khích, vùi mặt vào ngực cậu, giọng nhỏ dần:

"Mặc Mặc, sao anh dịu dàng thế?"

" Vì em hay nũng nịu"

" Vậy anh có thấy phiền không?"

"Nếu thấy phiền thì đâu ngồi đây làm gối ôm, đút táo, lật trang và đọc cùng em thế này "

An Nhiễm bỗng xoay người lại, ngồi hẳn trong lòng cậu, hai tay vòng qua cổ, gương mặt nghiêng nghiêng:

"Vậy nếu sau này em làm nũng cả đời thì anh có chịu nổi không?"

Thẩm Mặc nhướng mày, không trả lời ngay. Cậu nhìn cô hồi lâu rồi nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ tóc mai cô, giọng khẽ:

"Nếu là em, anh chịu được cả đời".

Cô gái trong lòng cậu cười toe, đôi mắt sáng lấp lánh. An Nhiễm hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi lại chui vào lòng, thỏa mãn như một chú mèo nhỏ được vuốt ve.

Sau khi đọc xong chương sách, An Nhiễm bắt đầu ngọ nguậy:

"Em muốn nấu ăn"

"Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn là nấu cùng anh."

Thế là hai người cùng nhau vào bếp. An Nhiễm đeo tạp dề sọc caro xanh nhạt, Thẩm Mặc thì xắn tay áo, nghiêm túc rửa rau, cắt thịt. Thỉnh thoảng, cậu sẽ đưa tay nhéo nhẹ mũi cô khi thấy cô lơ đãng cắt lệch cà rốt.

"Em nấu hay anh nấu?"

"Anh nấu, em phụ."

"Em phụ hay em bày?"

"Em bày… không đúng… em trang trí! "

Trong lúc cậu chiên trứng, cô đứng bên cạnh tỉ mẩn cắt trái cây ra hình bông hoa, xếp lên dĩa. Đôi mắt long lanh chăm chú, khóe môi mím lại đầy tập trung, trông đáng yêu lạ lùng.

Bữa trưa hôm đó là trứng cuộn cơm, canh rong biển và salad trái cây. Cô vừa ăn vừa gật gù:

"Ngon như nhà hàng Nhật!"

Thẩm Mặc tự rót thêm nước cho cô, mắt cong cong như cười:

" Em không cần làm nhà phê bình ẩm thực đâu chỉ cần ăn hết là được rồi."

"Vâng, bạn trai nấu thì đương nhiên phải ăn hết!"

Ăn xong, cô chạy ra ban công tưới cây, cậu thì thu dọn bếp núc. Trên ban công nhỏ treo vài chậu dạ yến thảo đang nở rộ, mấy dây leo uốn quanh khung cửa. An Nhiễm đứng dựa vào lan can, nheo mắt nhìn trời, rồi gọi lớn vào nhà:

"Mặc Mặc, chiều mình ra tiệm sách gần hồ đi dạo nha! "

"Được."

" Rồi mua trà sữa mang về xem phim! "

"Ừm "

" Tối đọc truyện Sherlock Holmes anh đọc cho em nghe tiếp nha! "

" Vẫn còn chưa nghe đủ à? "

" Không đủ. Giọng anh đọc truyện nghe hay lắm nên đêm nào em cũng ngủ ngon hơn hẳn"

Thẩm Mặc bước ra ban công, tay cầm khăn lau tay. Cậu đứng sau lưng cô, kéo nhẹ mái tóc dài rồi nhẹ nhàng nói:

"An Nhiễm, em giống như mùa xuân vậy."

"Hả?"

" Em ấm áp, dịu và luôn khiến mọi thứ xung quanh trong cuộc sống của anh trở nên sống động hơn"

Cô quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hơi ngạc nhiên, rồi đỏ mặt:

" Anh học mấy câu ngọt ngào này ở đâu thế?"

"Ở trong lòng anh".

An Nhiễm đưa tay bịt mặt, cười rúc rích không thôi.

Buổi chiều hôm đó, hai người đi dạo quanh hồ, ghé tiệm sách, chọn vài cuốn tiểu thuyết và sách kinh tế. An Nhiễm còn chọn được một cuốn sách ảnh về các mùa hoa, ôm khư khư như báu vật. Sau đó họ mua hai ly trà sữa, một vị trà nhài, một vị dâu kem cheese rồi tay trong tay trở về căn nhà nhỏ.

Khi đêm xuống, sau khi tắm rửa, An Nhiễm nằm cuộn tròn trong chăn còn Thẩm Mặc ngồi tựa đầu giường, tay cầm cuốn Sherlock Holmes.

"Bắt đầu nhé? " Cậu hỏi.

"Bắt đầu đi, nhưng mà anh đọc nhỏ thôi… đọc lớn quá em không ngủ được."

Thẩm Mặc mỉm cười, tay lật trang sách, giọng trầm thấp êm ái vang lên giữa đêm tĩnh mịch.

An Nhiễm nằm nghiêng người, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên gương mặt cô, đôi môi mỉm cười nhẹ. Cô không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào chỉ biết trước khi chìm vào giấc mơ, bàn tay cô được Thẩm Mặc nắm lấy, ấm áp vô cùng.

Trong giấc ngủ sâu, An Nhiễm mơ thấy mình vẫn nằm trong lòng Thẩm Mặc, đọc sách, ăn táo, nghe cậu kể chuyện, giống như hôm nay, giống như mỗi ngày sau đó.

Và cô nghĩ nếu mỗi ngày bên nhau đều bình dị như thế này thì cả đời… cũng chẳng cần gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com