Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cơn Mưa...Chạm Khẽ

Tối hôm đó.

An Nhiễm về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, rồi ôm con mèo bông trắng mà Thẩm Mặc gắp cho, lăn lộn trên giường.

“Aaaaa… chết mất thôi…”

Vừa nhớ lại cái ôm hồi chiều, vừa nhớ ánh mắt dịu dịu của cậu, mặt An Nhiễm lại nóng ran.

Cô cầm điện thoại lên, lướt group lớp rồi nhắn vài tin với Hạ Sơ.

Đang tính đặt điện thoại xuống thì… ting, màn hình nhảy lên một cuộc gọi video từ… Thẩm Mặc.

An Nhiễm trợn mắt.

“Ơ… gọi video á?”

Cô luống cuống chải lại tóc, chỉnh góc máy, rồi mới dám bấm nhận.

Màn hình hiện lên gương mặt của Thẩm Mặc. Cậu vẫn là dáng vẻ lạnh lạnh, mặt không biểu cảm, nhưng… hình như đang mặc bộ đồ ngủ kẻ caro xám mà trông mềm mại lạ.

“Ơ… cậu… cậu sao gọi vậy?” An Nhiễm chớp mắt hỏi.

“Thử xem cậu có nhớ tôi không.”

Giọng cậu khàn khàn, thấp thấp, nghe mà tim An Nhiễm như nhảy tưng tưng.

“Ai… ai mà nhớ…” Cô đỏ mặt, nhưng ngoài miệng vẫn cứng đầu.

Thẩm Mặc nhướng mày:

“Không nhớ thật?”

An Nhiễm cắn môi, ôm chặt con mèo bông trong tay “Tớ… tớ không...không biết"

Cậu cười nhạt, ánh mắt dịu xuống.

“Bên cậu có lạnh không?”

“Ờm… hơi hơi.”

“Đắp chăn vào, đừng để cảm.”

An Nhiễm nhéo nhẹ con mèo bông, gật đầu.

Cô nghe cậu hỏi tiếp:

“Mai có muốn tôi rước đi học không?”

An Nhiễm thoáng bất ngờ “Ơ… cậu còn chưa khỏe mà…”

Thẩm Mặc chống cằm, giọng lười nhác nhưng đáy mắt đầy ý cười:

“Khỏe rồi. Không đi, tôi lại kiếm cớ bắt cậu đến nhà tôi đó.”

An Nhiễm nghẹn lời, mặt đỏ như cà chua chín.

“Cậu… đồ xấu tính!”

Cậu bật cười khẽ, ánh mắt mềm nhũn.

An Nhiễm định lườm thì bỗng nhiên Thẩm Mặc lại trầm giọng:

“An Nhiễm.”

“Hả?”

“Cảm ơn vì hôm qua.”

An Nhiễm sững người một chút, rồi đỏ mặt cười tít mắt "Tớ...tớ...mm..không phải cậu bảo tớ là bạn gái cậu sao...nên...đương nhiên phải chăm rồi…”

Thẩm Mặc mím môi cười, tay vuốt nhẹ màn hình như muốn chạm vào khuôn mặt cô.

“Mai gặp, mèo con.”

Dứt lời, cậu cúp máy trước, để lại An Nhiễm ngẩn ngơ ôm con mèo bông lăn lộn khắp giường, mặt đỏ bừng như phát sốt.

“Aaaaa… chết rồi, tiêu thật rồi…”

...

Sáng hôm sau.

Thẩm Mặc tới trước cổng nhà An Nhiễm đúng giờ như hẹn, tay cầm một ly trà sữa mà hôm qua cô nói thèm mà chưa được uống.

An Nhiễm hôm nay mặc áo hoodie trắng hôm trước Thẩm Mặc cho mượn, tóc buộc lệch một bên, mặt mày tươi tắn. Vừa thấy Thẩm Mặc, cô cười tít mắt chạy lại.

“Cậu khỏe chưa?”

Thẩm Mặc khẽ gật đầu, đưa ly trà sữa cho cô.

“Không uống ngọt quá đâu, đúng vị cậu thích.”

An Nhiễm nhận lấy, tim mềm nhũn, hai má hồng hồng, mà miệng thì vẫn cố giả bộ:

“Ai cần cậu nhớ rõ vậy chứ…”

Thẩm Mặc nhéo má cô một cái:

“Cậu đấy.”

Cả hai cùng đạp xe tới trường. Vừa vào đến lớp, An Nhiễm nhanh chóng về chỗ ngồi ôn lại bài cũ cho tiết đầu.

Thẩm Mặc thì bảo “Tôi đi mua chút đồ.” rồi rời đi.

An Nhiễm đang chăm chú đọc lại đề cũ thì bất ngờ, một bóng người ngồi xuống cạnh cô.

Là Giang Triệt.

An Nhiễm giật mình, ngẩng lên:

“Ơ… Giang Triệt?”

Cậu nhoẻn miệng cười như mọi khi, nhưng ánh mắt lại mang chút gì đó chùng xuống.

“Cậu với Thẩm Mặc… đang hẹn hò à?”

An Nhiễm khựng người, bút trên tay ngừng lại. Cô cắn môi, do dự một chút, rồi khẽ gật đầu.

“Ừm.”

Chỉ một chữ thôi mà trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Giang Triệt như tối lại. Một nhịp tim lệch đi.

Cậu cười nhạt, cúi mặt xuống, nhỏ giọng đến mức An Nhiễm chẳng nghe rõ:

“Tớ cứ tưởng… cậu thích tớ chứ.”

An Nhiễm ngẩng đầu “Hả? Cậu nói gì cơ?”

Giang Triệt lắc đầu, nụ cười dịu dàng như mọi khi.

“Không có gì đâu.”

Cậu đứng dậy, xoa nhẹ đầu cô như thói quen suốt hai năm nay.

“Cậu vui là được rồi.”

Dứt lời, Giang Triệt bước nhanh về chỗ mình, bóng lưng hơi gượng gạo mà An Nhiễm lại chẳng nhận ra.

Vừa đúng lúc ấy, Thẩm Mặc quay về, trên tay là bịch bánh ngọt.

Ánh mắt cậu liếc về phía Giang Triệt rồi đặt bịch bánh lên bàn An Nhiễm, nhàn nhạt hỏi:

“Cậu ta nói gì thế?”

An Nhiễm chớp mắt:

“À… cậu ấy chỉ hỏi chuyện mình thôi.”

Thẩm Mặc cong môi, nhéo má cô một cái, giọng nửa đùa nửa thật:

“Về sau đừng dính cậu ta quá.”

An Nhiễm mím môi “Giang Triệt là bạn tốt mà…”

Thẩm Mặc nhìn cô, ánh mắt tối xuống nhưng giọng vẫn dịu:

“Vậy cũng đừng để người khác hiểu nhầm, mèo con.”

An Nhiễm đỏ mặt, cúi đầu ngậm ống hút uống trà sữa, tim đập loạn xạ.

Ở phía xa, Giang Triệt ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, lòng nhoi nhói.

Đáng lẽ… tớ nên nhận ra sớm hơn.

...

Giang Triệt, vốn là một cậu bạn hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng với tất cả mọi người. Trong mắt mọi người, cậu là kiểu con trai tươi sáng, dễ gần và tốt bụng nhất lớp.

Và đúng là trước kia cậu như vậy thật.

Chỉ là… cậu không nhận ra, thứ tình cảm dành cho An Nhiễm đã vượt quá giới hạn của tình bạn, cho đến khi biết tin cô và Thẩm Mặc đang hẹn hò.

Ngày hôm ấy, sau khi An Nhiễm khẽ gật đầu thừa nhận, Giang Triệt như chết lặng trong một nhịp.

"Tớ cứ tưởng… cậu thích tớ chứ."

Chính câu nói bật ra mà đến bản thân cậu cũng chẳng kịp nhận thức. Rồi vẫn cố cười, vẫn giả vờ xoa đầu, vẫn quay đi như chưa từng có gì.

Nhưng từ hôm đó, trong lòng Giang Triệt như có một mảng tối lặng lẽ lan ra.

Những ngày sau đó, Giang Triệt vẫn cười nói bình thường với cả lớp, vẫn trêu chọc An Nhiễm, vẫn hồn nhiên vui vẻ như một người bạn tốt.

Chỉ là… mỗi lần Thẩm Mặc xuất hiện bên cạnh An Nhiễm, ánh mắt cậu lại tối đi một chút.

Mỗi lần Thẩm Mặc đưa nước cho An Nhiễm, cậu sẽ lén nhắn cho cô một tin:

“Cẩn thận đồ cậu ta đưa nhé, sợ đắng chết cậu.”

Mỗi lần Thẩm Mặc bận không đón An Nhiễm, Giang Triệt sẽ rất tình cờ xuất hiện đúng lúc ở trạm xe bus, cười tươi như thể chẳng cố ý gì:

“Ơ kìa, hôm nay một mình à? Tớ chở cậu nhé.”

Mỗi lần thấy An Nhiễm vui vẻ cười với Thẩm Mặc, cậu sẽ giả vờ vô tình nói vài chuyện ngày xưa của hai người lúc còn thân nhau:

“Nhớ không? Hồi đó cậu thích ngồi sau xe tớ lắm mà.”

Thẩm Mặc không phải người không để ý.

Cậu nhạy bén phát hiện những ánh mắt vụt qua, những câu nói thoáng qua tưởng như vô tình nhưng thật ra ẩn ý.

Chỉ là Thẩm Mặc chẳng nói. Cậu âm thầm ôm An Nhiễm vào lòng mình, từng chút một kéo cô xa khỏi cái gọi là “bạn tốt” đó.

Giang Triệt… vẫn là Giang Triệt vẫn cười vui vẻ, nói chuyện hài hước, giúp đỡ bạn bè.

Nhưng sâu trong lòng...cậu không muốn buông.

...

Chiều cuối tuần, bầu trời xám xịt kéo mây u ám phủ kín khắp sân trường. Tiết cuối vừa kết thúc, từng nhóm học sinh lục tục thu dọn đồ đạc ra về.

An Nhiễm tranh thủ ôn lại vài câu ngữ pháp trước lúc về nhà, đầu óc cứ vẩn vơ nhớ đến cái nhéo má buổi sáng của Thẩm Mặc mà cười ngốc ngốc.

Hạ Sơ thì vội chạy về trước vì mẹ nhắn ra tiệm thuốc, còn Thẩm Mặc thì nhắn cô:

[Tôi đang kẹt xe đoạn cầu Lạc An, cậu chờ tôi ở lớp, đừng chạy lung tung.]

An Nhiễm nhắn lại một cái sticker mèo con, cười tủm tỉm cất điện thoại vào túi áo khoác rồi gom sách vở vào balo.

Ngoài trời bất chợt đổ mưa, hạt nước to như hạt đậu nện xuống nền sân nhựa.

"Trời ơi, mưa lớn thế…"

An Nhiễm luống cuống chạy ra cổng trường, tay kéo áo khoác trùm đầu mà quên mất để điện thoại chế độ im lặng trong túi. Thẩm Mặc nhắn tin gọi máy liên tục mà cô chẳng hề hay.

Nền sân trơn ướt, An Nhiễm vừa chạy vừa cố tìm góc trú thì một cái trượt chân khiến cô khuỵu người xuống.

"A!"

Cổ chân đau nhói, nước mưa hắt tạt ướt hết tóc tai và áo khoác.

An Nhiễm cắn môi, lật đật ngồi nép vào mái hiên nhỏ trước cổng trường. Gió lạnh thổi qua làm cả người run rẩy.

Đúng lúc cô đang run lập cập thì một chiếc áo khoác màu đen phủ xuống người.

"Cậu ngốc thật đấy, trời mưa thế này mà lại chạy như thế?"

An Nhiễm ngẩng đầu. Là Giang Triệt.

Tóc cậu cũng ướt sũng, nhưng nụ cười vẫn dịu dàng, ánh mắt sáng lấp lánh.

"Tớ… tớ chỉ là…"

Giang Triệt thở dài, không nói gì thêm mà cúi người xuống, vòng tay đỡ lấy cô.

"Đi, tớ đưa cậu vào phòng y tế. Cậu mà ốm thì người nào đó không tha cho tớ mất."

"Không… không cần đâu… tớ tự..."

Chưa kịp dứt lời, Giang Triệt đã một tay nhấc bổng cô lên.

"Không sao, chân cậu đau rồi. Để tớ."

An Nhiễm đỏ mặt "Ơ… không… tớ"

"Ngoan."

Giang Triệt nhẹ giọng, như trấn an một đứa trẻ. Dù vẻ ngoài tươi cười nhưng ánh mắt cậu khẽ tối đi.

An Nhiễm co người trong lòng cậu, tim đập thình thịch, mặt đỏ ửng. Cô loay hoay lấy điện thoại ra thì mới thấy năm sáu cuộc gọi nhỡ của Thẩm Mặc, còn chưa kịp bấm gọi lại thì Giang Triệt đã bế cô rời khỏi mái hiên.

Cơn mưa vẫn nặng hạt.

Ngay lúc ấy giữa màn mưa trắng xóa có một dáng người cao lớn ướt sũng chạy đến.

Là Thẩm Mặc.

Áo sơ mi đồng phục dính sát người, nước mưa chảy xuống tóc, ánh mắt lạnh lẽo đến dọa người.

Và… hình ảnh đầu tiên cậu thấy chính là Giang Triệt đang bế An Nhiễm trong lòng, che áo khoác cho cô.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa làn mưa.

Cả sân trường phút chốc như tĩnh lặng.

Giang Triệt khựng người một chút, rồi vẫn giữ nụ cười:

"A, Thẩm Mặc. Cậu đến rồi à? Tớ đang đưa An Nhiễm vào phòng y tế, chân cô ấy trẹo rồi."

An Nhiễm cũng nhìn Thẩm Mặc, ánh mắt lo lắng:

"Tớ… tớ không sao… tớ… quên bật chuông… tớ tính gọi cậu…"

Thẩm Mặc chẳng nói một lời, bước nhanh lại. Nước mưa trượt xuống hàng mi cậu.

Giang Triệt còn chưa kịp buông An Nhiễm thì Thẩm Mặc đã đưa tay kéo cô về phía mình, một tay giữ chặt eo cô, ánh mắt sắc lạnh như có thể đâm thủng người đối diện.

"Cậu thả người của tôi ra."

Giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo đến rợn người.

Giang Triệt vẫn giữ vẻ tươi cười, nhún vai:

"Tớ chỉ giúp thôi mà. Cậu đừng căng thế, An Nhiễm cũng bạn tớ cơ mà."

"Không cần."

Thẩm Mặc nói dứt khoát, ôm gọn An Nhiễm vào lòng, che áo khoác của mình cho cô.

An Nhiễm run rẩy, giật mình nhìn vẻ mặt Thẩm Mặc lúc này...không hề bình thường.

"Tớ… tớ xin lỗi… tớ không cố ý… tớ…"

Thẩm Mặc vuốt nhẹ tóc cô, giọng nhỏ lại:

"Không sao. Tôi đến rồi."

Cậu không thèm để ý Giang Triệt thêm phút nào, cúi người nhấc bổng An Nhiễm, lấy áo khoác che kín người cô.

Bỏ lại Giang Triệt đứng lặng trong mưa.

Nụ cười trên môi cậu dần tắt, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn u tối lạ thường.

"Tớ nói rồi mà, nếu người bên cạnh cậu cứ không đến kịp thế này… tớ sẽ thay thế."

Chỉ là câu nói nhẩm trong miệng, không ai nghe thấy.

Nhưng từ ngày hôm ấy ánh mắt Giang Triệt nhìn An Nhiễm đã không còn như trước nữa.

...

Phòng y tế lúc đó vắng tanh.

Có lẽ giáo viên trực phòng cũng đang đi mua gì đó ngoài cổng trường, để lại không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ.

Thẩm Mặc ôm An Nhiễm đặt nhẹ cô xuống giường bệnh.

Cả người cậu ướt sũng, mái tóc nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo, sắc mặt trầm lặng như tờ giấy trắng. Chỉ duy nhất đôi mắt là tối sẫm, ẩn nhẫn một thứ cảm xúc không gọi tên được.

An Nhiễm co người lại, bàn chân đau buốt, chẳng biết nên mở lời thế nào.

Thẩm Mặc cúi xuống, tháo giày cô ra, lặng lẽ kiểm tra chỗ sưng nơi cổ chân. Ngón tay lạnh lạnh lướt qua khiến cô khẽ co lại. Cậu tìm khắp ngăn tủ, hộc bàn, hộp thuốc mà chẳng thấy lấy một lọ thuốc vôi hay thuốc xoa bóp nào.

Mặt Thẩm Mặc càng lúc càng đanh lại.

An Nhiễm nhìn mà tim thắt lại một nhịp. Cô khẽ cắn môi.

"Tớ… xin lỗi, tớ không nghe máy…"

Không ai trả lời.

Thẩm Mặc chỉ im lặng ngồi xổm xuống, một tay giữ mắt cá chân cô, một tay xoa nhẹ lên chỗ sưng. Động tác vừa cẩn thận vừa lạ lẫm, có phần vụng về.

Ánh mắt cậu cụp xuống, giọng khàn khàn mà vẫn không ngước lên:

"Biết chân đau còn chạy lung tung."

An Nhiễm cắn môi dưới.

"Tớ không cố ý… tớ cứ tưởng… cậu tới rồi…"

"Tôi bảo cậu đợi ở lớp." Giọng nói trầm thấp, mang theo một tia lạnh nhè nhẹ nhưng nhiều hơn là sự bất lực.

An Nhiễm nhìn người trước mặt mái tóc ướt rượt, áo sơ mi dính chặt lấy người, môi cậu tái đi vì lạnh. Cô chợt thấy sống mũi cay cay.

"Thẩm Mặc… cậu ướt hết rồi… sẽ bị cảm đấy…"

Cô khẽ lên tiếng, bàn tay nhỏ nhắn run rẩy chạm vào cổ tay cậu.

Thẩm Mặc vẫn không trả lời. Chỉ tiếp tục xoa bóp chân cho cô.

"Thẩm Mặc…?" Cô gọi khẽ.

Không chịu nổi nữa, Thẩm Mặc bỗng buông cổ chân cô ra, đứng bật dậy, một tay nắm lấy vai cô.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau. Thẩm Mặc cúi người, khuôn mặt lạnh lẽo của cậu gần sát đến mức An Nhiễm nghe rõ tiếng thở trầm thấp phả vào má mình.

Rồi…

Môi cậu khẽ chạm vào khóe môi cô.

Chỉ là một cái chạm nhẹ. Rất khẽ. Không phải nụ hôn thật sự nhưng đủ khiến cả người An Nhiễm cứng đờ, đầu óc trống rỗng.

Cô tròn mắt nhìn cậu, đôi má nóng bừng.

"Thẩm… Mặc…"

Thẩm Mặc khựng lại một nhịp.

Rồi như nhận ra bản thân vừa làm gì, cậu khẽ liếm môi, ánh mắt dịu xuống, bàn tay khẽ vuốt tóc cô, nhỏ giọng:

"Mèo con, ngoan chút được không?" Giọng nói trầm khàn, yếu ớt lạ thường.

An Nhiễm không dám ngẩng mặt, chỉ biết cúi đầu gật nhẹ, đôi tai đỏ ửng. Tim cô đập như trống trận.

Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ngoài trời dường như đều bị che lấp.

Căn phòng y tế chỉ còn hai người, một người vụng về che giấu sự mềm yếu của bản thân, một người run rẩy ôm tim, chẳng biết nên đối mặt thế nào với người con trai ấy.

An Nhiễm siết nhẹ vạt áo.

"Sau này… tớ sẽ không chạy lung tung nữa…"

Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Thẩm Mặc khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên trong ngày này, ánh mắt có một tia ấm áp thực sự.

"Ừ. Tôi nghe rồi."

Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt dần, nhưng trong lòng hai người lại sóng sánh một cơn mưa khác, không phải từ bầu trời, mà từ chính trái tim đang ầm ầm gõ nhịp.

...

Buổi tối hôm đó, trời đã tạnh hẳn.

An Nhiễm được Thẩm Mặc đưa về tận nhà. Cả quãng đường, cậu không nói thêm lời nào, vẻ mặt vẫn lạnh lạnh trầm mặc, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang cổ chân cô xem có còn đau không.

Đến trước cửa, An Nhiễm xuống xe.

"Tớ… cảm ơn cậu… hôm nay… chuyện hồi chiều… tớ…"

Cô lắp bắp mãi, còn chưa dứt câu thì Thẩm Mặc đã nhét chiếc áo khoác vừa kịp khô vào tay cô, mắt không nhìn thẳng.

"Vào đi. Đừng nghĩ lung tung."

Giọng vẫn đều đều lạnh nhạt như mọi ngày.

An Nhiễm mím môi gật đầu, hai tai đỏ chót.

Cô quay lưng vào nhà, bước lên phòng mình, ngồi bệt xuống giường mà tim vẫn còn đập loạn xạ.

"Trời ơi… cái… cái đó… là tính là hôn không vậy…?"

Cô vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại trên giường như con cá mắc cạn.

Đưa tay lên chạm vào khóe môi, mặt nóng ran. Cứ nhắm mắt lại là nhớ cái lúc Thẩm Mặc cúi sát người, hơi thở cậu ấm nóng phả vào má, rồi môi chạm khẽ vào môi cô…

An Nhiễm ôm gối, ngửa mặt rên rỉ:

"Chết mất chết mất chết mất…"

Mãi đến 10 giờ đêm.

Điện thoại trên bàn rung lên tin nhắn WeChat.

[Thẩm Mặc]: Chân còn đau không?

An Nhiễm lập tức bật dậy, tim đập thình thịch, ngón tay run rẩy trả lời:

[An Nhiễm]: Đỡ rồi… cậu đỡ lạnh chưa? Cậu có bị cảm không?

Màn hình sáng lên rất nhanh.

[Thẩm Mặc]: Không sao. Tôi khỏe hơn cái đồ ngốc như cậu.

An Nhiễm mím môi. Đồ đáng ghét, đến nhắn tin cũng lạnh lùng.

Nhưng chưa được một phút, một tin nhắn nữa hiện lên.

[Thẩm Mặc] : Mà này… cái hồi chiều ấy…Đừng có coi nhẹ nhé.

An Nhiễm tròn mắt, mặt đỏ rực. Tay run đến mức suýt rớt điện thoại.

"Cái… cái đó là cái gì chứ…!"

Rồi tiếp theo lại có tin nhắn nữa.

[Thẩm Mặc]: Tôi không thích người khác chạm vào cậu. Kể cả Giang Triệt.

An Nhiễm cắn môi dưới, tim đập càng lúc càng loạn. Cô định trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã nhảy tới.

[Thẩm Mặc]: Ngủ sớm đi. Ngủ ngon, mèo con.

An Nhiễm chết đứng tại chỗ.

"Chết rồi… ngủ gì nổi bây giờ…"

Cô ngã vật xuống giường, ôm gối chôn mặt, mặt nóng như bị sốt, tim đập như muốn nổ tung.

Bên ngoài cửa sổ, gió đêm lùa nhẹ. Trong màn hình điện thoại, cái nickname "Thẩm Mặc đáng ghét" vẫn sáng lấp lánh, như ánh mắt cậu nhìn cô lúc chạm môi buổi chiều.

...

Chủ nhật, trời Vân Thành u ám lạ thường.

Từ sáng đến trưa, An Nhiễm cứ nằm dài trên giường, đắp chăn, người mệt mỏi. Đầu đau, cổ họng rát, cái mũi thì đỏ như quả cà chua. Cô vừa cảm vừa sốt nhẹ.

Ba mẹ cô sáng sớm đã kéo vali đi công tác đột xuất một tuần, trong nhà chỉ còn mình cô với hộp thuốc trong tủ bếp.

An Nhiễm ôm cái gối, nằm vật ra, mắt lim dim nhìn trần nhà.

"Chán chết được…"

Vừa sốt, vừa một mình, lại không biết Thẩm Mặc đang làm gì.

Từ tối hôm qua đến giờ, cậu chẳng nhắn gì ngoài một câu "Ngủ sớm "

Rồi lặn mất tăm.

An Nhiễm lăn qua lăn lại, mở điện thoại ra, ngón tay do dự ấn vào avatar của Thẩm Mặc.

Đắn đo mất năm giây.

“Liều vậy!”

Cô nhấn nút gọi video.

Màn hình rung rung, tiếng kết nối kêu "tút… tút…"

An Nhiễm ôm gối, vừa hồi hộp vừa sợ cậu không nghe, vừa định tắt đi thì…

“Cạch”

Cuộc gọi kết nối.

Màn hình hiện lên gương mặt Thẩm Mặc mái tóc hơi rối, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn rất điển trai, đặc biệt là… trên trán cũng đang dán một miếng hạ sốt y chang cô.

Cả hai cùng sững người mất mấy giây.

An Nhiễm tròn mắt.

"Cậu cũng cảm à?"

Thẩm Mặc nhíu mày, giọng trầm trầm khàn khàn:

"Cậu còn dám hỏi? Mưa hôm đó là ai không chịu che ô hả?"

An Nhiễm lí nhí, mặt đỏ bừng:

"Tớ tưởng… cậu không bị…"

Thẩm Mặc nhếch môi, tựa người vào thành giường, để điện thoại lên gối. Lần đầu tiên An Nhiễm thấy dáng vẻ uể oải của cậu mà không lạnh lùng chút nào.

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Đi công tác rồi… một tuần lận…"An Nhiễm chống cằm, giọng nhỏ xíu, hai má ửng hồng.

Thẩm Mặc nhướng mày.

"Vậy là một mình? Tự chăm sóc được không?"

"Chắc… chắc được…"

Cô chợt nghĩ rồi mím môi nói thêm:

"Nếu… nếu không được thì… gọi cho cậu được không?"

Ở đầu bên kia, Thẩm Mặc khẽ nhếch môi, ánh mắt dịu xuống.

"Ừ. Có thể gọi bất cứ lúc nào."

An Nhiễm nhìn cái mặt bệnh của cậu qua màn hình, ngứa ngứa trong lòng.

"Nhìn cái mặt cậu cũng nhếch nhác ghê á."

"Còn đỡ hơn ai đó. Mũi đỏ như cà chua."

Cô tức, cầm gối đập vào mặt mình một cái, phụng phịu:

"Kệ người ta!"

Thẩm Mặc cười khẽ một tiếng. Rồi hai người cứ thế call video, chốc chốc An Nhiễm hỏi cậu đã uống thuốc chưa, ăn gì chưa. Cậu thì nhắc cô đừng ăn mì gói nhiều, đừng đắp chăn kín quá sẽ sốt cao hơn.

Mỗi lần An Nhiễm ho một tiếng, Thẩm Mặc lại nhíu mày:

"Có thuốc ho không?"

"Có… mà đắng lắm…"

"Uống."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết."

Bị cậu dằn mặt một câu, An Nhiễm ngoan ngoãn bưng cốc nước lên uống thuốc.

Cứ thế call gần một tiếng đồng hồ. Không ai dám tắt trước.

Cuối cùng An Nhiễm dụi mắt:

"Thôi… tớ buồn ngủ rồi…"

"Ừ, ngủ đi."

"Cậu cũng nhớ nghỉ ngơi nha."

"Biết rồi."

Cô cười khúc khích.

"Ngủ ngon, Thẩm Mặc."

Thẩm Mặc cong môi cười nhẹ.

"Ngủ ngon, mèo con."

Điện thoại vừa ngắt, An Nhiễm lăn lộn trên giường, tim đập bịch bịch, mặt nóng đến mức chẳng biết là do sốt hay do người nào đó vừa gọi mình là mèo con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com