Bắt đầu từ thanh socola
Nắng cuối thu len qua tán cây bàng vàng úa, ánh sáng rọi xuống sân trường tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Hà vẫn thường đứng sau khung cửa sổ tầng hai để nhìn xuống sân bóng – nơi có một người con trai mà cô thầm thương suốt những tháng ngày năm cấp hai.
Nam vẫn như mọi ngày, mặc chiếc áo bóng số 7, cười rạng rỡ giữa đám bạn, có đôi khi quay sang hướng của Hà mà đưa tay vẫy nhẹ, dù chẳng rõ có phải cậu ấy đang nhìn cô thật hay không. Nhưng với Hà, khoảnh khắc ấy đã đủ để trái tim xao xuyến.
Từ sau lần đầu tiên nói chuyện dưới sân trường, cả hai dần trở nên thân thiết. Những buổi học nhóm, những lần cùng nhau đi căn tin, những tin nhắn hỏi han lúc tối muộn – tất cả dệt nên một mối quan hệ thật nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức Hà chẳng nhận ra... mình đã đi được bao xa trên con đường "cưa đổ crush".
Rồi một ngày, sau giờ học thể dục, khi cả hai cùng ngồi nghỉ bên ghế đá cạnh sân bóng, Hà lấy hết dũng khí, đôi tay siết chặt lấy vạt áo:
– "Nam này... Nếu tớ nói... tớ thích cậu, cậu có ghét tớ không?"
Nam hơi ngẩn người, ánh mắt dịu dàng nhìn Hà. Gió lùa nhẹ, mang theo mùi cỏ sân bóng và tiếng trái tim đang đập rộn ràng.
Cậu cười – một nụ cười hiền như nắng:
– "Không ghét đâu... Vì tớ cũng thích cậu."
Chỉ một câu trả lời thôi, Hà cảm giác như mùa đông cũng hóa xuân. Má cô đỏ lên, tim đập như trống hội, nhưng cũng nhẹ nhõm và ấm áp lạ thường. Cả hai ngồi cạnh nhau, không nói thêm gì, chỉ cùng nhìn về phía khung thành đang trống, như tương lai phía trước còn rộng dài và đầy hy vọng.
⸻
Vài ngày sau...
Hôm ấy trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, Hà mượn chiếc áo bóng số 7 của Nam – chiếc áo mà bao lần cô lén nhìn theo trong mơ mộng. Cô mặc chiếc áo rộng thùng thình, tay cầm quả bóng, đứng giữa sân trường mà chụp một tấm hình thật rạng rỡ.
Tấm ảnh ấy sau đó được Hà nhẹ nhàng đăng lên mạng xã hội, kèm dòng caption đơn giản:
"Chiếc áo ấy... giờ có chủ rồi nha."
Bên dưới, Nam cũng vào bình luận:
"Chủ nhân chiếc áo là người duy nhất được mặc nó ngoài tớ."
Chỉ thế thôi – không phô trương, không màu mè – nhưng cả lớp, cả khối đều hiểu. Mối quan hệ ấy, từ lâu đã là câu chuyện thanh xuân đẹp nhất giữa sân trường này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com