Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến cuối cùng chỉ mình tớ cố giữ

Mùa xuân năm ấy, trời vẫn xanh như lần đầu gặp nhau. Nhưng trong lòng Hà, trời đã lâu chẳng còn nắng.

Sau khi Nam chuyển trường, Hà vẫn âm thầm giữ liên lạc. Không phải ngày nào cũng nhắn, nhưng cứ mỗi dịp đặc biệt – sinh nhật, Tết, hoặc đơn giản là một ngày nhớ cồn cào – cô lại nhắn:

"Cậu khỏe không?"
"Ở đó có ai đá bóng cùng cậu chưa?"
"Tớ vẫn chờ..."

Và phần lớn, những tin nhắn ấy rơi vào im lặng. Đôi khi, Nam trả lời bằng vài từ cộc lốc:

"Ừ."
"Ổn."
"Bận rồi."

Nhưng chỉ cần một dấu chấm trả lời cũng khiến tim Hà rộn lên, để rồi lại tự dằn lòng mình:

– "Chắc cậu ấy đang mệt... cậu ấy không cố ý lạnh lùng đâu."

Cô tự tìm lý do để tha thứ cho sự thờ ơ.

Một ngày đầu hạ, Hà lấy hết can đảm gọi điện cho Nam. Giọng cậu vẫn trầm như ngày nào, nhưng nghe xa lạ hơn cả người dưng:

– "Cậu gọi chi vậy?"
– "Nam ơi... tớ... tớ muốn mình quay lại có được không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Rồi giọng Nam vang lên, khẽ cười:

– "Hà à... cậu vẫn chưa quên à? Đến giờ vẫn còn hy vọng hả?"

– "Tớ... tớ chỉ nghĩ... nếu cậu từng yêu tớ thật lòng... thì có thể—"

– "Thật ra tớ cũng không chắc tình cảm đó có từng thật không nữa. Mà thôi, quên đi. Tớ ổn rồi."

Câu nói ấy, lạnh hơn cả cơn gió đầu mùa. Đau đến mức Hà không còn nước mắt để khóc nữa. Điện thoại rơi khỏi tay, tin nhắn cuối cùng Nam gửi đến vẫn hiện sáng màn hình:

"Tớ mong cậu trưởng thành hơn, đừng mãi ngốc như vậy nữa."

Tối hôm đó, Hà xóa hết tin nhắn. Cô ngồi dưới mái hiên nhà, nghe tiếng mưa rơi tí tách lên mái tôn, lòng trống rỗng. Bao năm qua, cô giữ mãi một hình bóng – là Nam của năm 15 tuổi, Nam từng cười với cô dưới sân trường, từng đưa tay vẫy nhẹ.

Nhưng Nam đó... đã rời đi cùng với thanh xuân mất rồi.

Hà thở ra một hơi dài, rồi thì thầm như tự nói với chính mình:

– "Tớ không còn giữ nữa đâu... Tớ trả cậu về với những gì đã cũ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com