𝟏
Giữa không gian tĩnh lặng nơi bàn lễ tân của trụ sở chính Hội Dọn Dẹp, đôi khi chỉ vang lên âm thanh khẽ khàng của những trang tạp chí được lật qua. Cô lễ tân, Semiu Grier, đang chăm chú đọc- mà ừm, nội dung kiểu đó thì trẻ con chắc chắn không nên biết.
Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày yên bình hiếm hoi đối với cô ấy.
Cho tới khi,
“Chị Semiu yêu dấu ới ời ơi!”
Nói sớm quá rồi.
Không biết từ đâu, một đôi tay nhỏ bỗng choàng qua cổ cô, ôm lấy từ phía sau đầy tự nhiên. Giọng nói ngọt xớt vang lên ngay sau đó, liên tục, như thể đang cố tình nhấn mạnh hai từ “chị yêu”.
Cặp má trắng hồng của người nọ lại còn cọ cọ vào vai cô, khiến Semiu buộc phải rời mắt khỏi trang tạp chí để nhìn rõ xem ai là kẻ dám quấy phá sự bình yên của cô sáng nay.
Gương mặt người nọ được che giấu ẩn sau lớp mũ áo khoác. Người đó mặc một chiếc áo khoác dày mang màu sắc tiêu chuẩn của đồng phục Hội Dọn Dẹp, dáng áo dài qua hông phủ trọn thân người, tay áo phồng rộng che kín đến tận cổ tay, còn đường khóa kéo bạc thì chạy thẳng dọc qua trung tâm.
Phía sau lớp mũ rộng là hai chiếc tai thỏ trắng rũ dài, đính vào bằng ruy băng đen đan chéo thành ba dấu X. Khi mũ được kéo lên, nó đủ lớn để che trọn cả gương mặt bên dưới.
Chiếc quần short đen ôm gọn, hai bên phối thêm hai dây khóa kim loại lấp lánh ánh thép. Bộ trang phục kết thúc bằng đôi boot vải cao cổ buộc dây,
Nhìn kiểu gì cũng biết đây là đồng phục đã được cải tiến, đặc quyền chỉ có những Giver trong Hội mới có, và nếu không phải vì đã quá quen với cái hành vi vô liêm sĩ này thì có lẽ kẻ bí ẩn nọ đã phải ăn trọn một đấm từ cô lễ tân rồi.
Semiu khẽ thở dài, bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều, mặc cho kẻ nọ làm càn đến chán thì thôi.
“Kiềm chế bản thân lại đi con nhỏ này.”
Nếu không phải vì gò má bị một lực nhẹ đẩy ra thì còn lâu kẻ đội mũ mới dừng hành động điên rồ của mình lại. Semiu thề là mình có thể thấy gương mặt kia đang xụ xuống như đứa trẻ bị giật mất kẹo.
"Chị hết thương em rồi ư?! Đôi mình mới xa nhau vài ngày thôi mà sao chị tuyệt tình thế oe oe oe. Em còn định đưa quà cho chị nữa cơ màaaa."
Tông giọng ngọt xớt như tẩm cả ký đường đó lại cất lên, nhìn cô lễ tân chờ đợi được khen ngợi như chú cún nhỏ.
Để phụ hoạ thêm cho hành vi mặt dày của mình, người bí ẩn cuối cùng cũng chịu kéo chiếc mũ to tướng xuống để lộ ra gương mặt của một thiếu nữ trẻ tuổi.
"Lily."
"Em im liền!"
° ° ° ° Một dòng thông tin be bé hiện lên kế bên ° ° ° °
Thông tin nhân vật
Lilith ‘Lily Corvus
Người Dọn Dẹp - 18 tuổi
“Được chính người đúng đầu của Hội Dọn Dẹp đưa đến trụ sở chính vào ba năm trước, kể từ đó luôn hoạt động với danh nghĩa là em gái của anh ta.”
° ° ° ° Dòng thông tin đó cuộn lại rồi biến mất ° ° ° °
Có thể nói, danh tiếng của Lily thì ai cũng biết. Nhưng để biết được gương mặt thật và thông tin cụ thể về cô ấy, thì e rằng chỉ những thành viên kỳ cựu nhất mới có thể kể lại đôi điều.
Tại sao ư?
Vì nhỏ mắc chứng ngại giao tiếp với người lạ.
Nói gọn hơn là lười.
Ngoài sếp a.k.a anh trai kính yêu của nhỏ và vài người anh ấy tin tưởng thì việc phải lộ diện đối với nhỏ chẳng khác gì một việc thừa thãi. Và tất nhiên, Semiu là một trong số ít người mà Lily có thể thoải mái bộc lộ bản thân.
Nhỏ nhìn xuống, khẽ hắng giọng lấy lại điệu bộ nghiêm túc như thể con nhỏ điên điên khi nãy không phải là cô.
“Nhiệm vụ lần này kết thúc sớm hơn dự kiến nên em phi thẳng qua đây gặp chị luôn.”
Vẻ mặt của Lily vẽ đúng ba chữ "KHEN EM ĐI"
“An toàn là tốt.”
Semiu chưa kịp nói hết câu đã bị bầu không khí u ám từ người phía sau làm cho khựng lại.
“Với cả em cũng muốn gặp tên nhóc người Thiên giới kia.”
À... Ra là vì chuyện này mà con nhỏ này mới hớt hải trở về.
Semiu cảm thấy cơn đau đầu lần nữa trở về và đấm vào mặt cô một cú. Cô lễ tân lắc đầu ngao ngán.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Sau ba giây im lặng là một loạt âm thanh không mấy thục nữ lắm phát ra từ phía người trùm mũ kia. Đôi tay vẫn đang ôm cổ Semiu vô thức bấu chặt rồi lắc mạnh.
“Sao lại có thể dễ dàng đồng ý cho một tên Thiên giới ở đây vậy ạ? Sao chị không đợi em về rồi hẳn phê duyệt cậu ta chứ???!! Người Thiên giới đó, chị ơiiii.”
Một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên mặt cô lễ tân.
"Huhuhu."
Ai quen thân với Lily mà chẳng biết mối thù của nhỏ với bọn Thiên giới cơ chứ.
“Bình tĩnh lại nào. Rudo không giống như những gì mà em biết về người của Thiên giới đâu.”
Câu nói thành công tạm thời dừng hành động của Lily lại. Ra cậu ta tên là Rudo nhỉ, mà thế thì sao chứ? Có quan trọng để cô nhớ không nhỉ? Chắc là không.
“...Semiu đã thấy gì từ cậu ta?"
“Nghe người khác nói không bằng một lần chứng kiến. Em nên tự đi tìm hiểu sẽ tốt hơn nhưng tin chị đi, cậu ta sẽ khiến em bất ngờ đấy."
Đến lúc này, nhỏ mới chịu buông tha cho chiếc cổ đáng thương của Semiu, nói vài câu nũng nịu khác rồi định rời đi để tìm tên nhóc kia.
Song vừa bước đi được vài bước thì nhỏ e thẹn ngoái đầu lại nhìn phía bàn lễ tân, lí nhí hỏi.
“Nhóc đó có bộ dáng như nào vậy chị yêu?”
...
Thật muốn nhét nhỏ này về thùng rác quá.
—
Thật sự quá khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của nhỏ về người của Thiên giới, chẳng phải chúng nên có một bộ dạng cao ngạo xem trời bằng vung ư? Thế thì con mèo đang ủ rũ trên băng ghế kia là sao vậy?
Khi nghe Semiu bảo đấy là cậu trai 15 tuổi, cao gầy với mái tóc màu trắng điểm đen ở phần đuôi. Thì nhỏ không có nghĩ đến phần “gầy” là thật sự gầy đến chỉ có mỗi da bọc xương thế kia. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xanh cũng không che giấu được một cơ thể bị thiếu chất nặng.
Hoàng kim cốt cũng phải gọi bằng mồm khi thấy Rudo luôn á.
Phải làm sao đây...
“Yo! Làm gì mà trông mặt như cứ* ngâm thế?”
Toan định bước đến an ủi con mèo ủ rũ thì đã có người nhanh chân hơn nhỏ rồi. Ổng thản nhiên ngồi phịch xuống phần ghế còn trống bên cạnh cậu nhóc.
Đầu vàng, check.
Xăm trổ, check.
Thở câu nào muốn đấm câu đó, check.
Ừm, chỉ là Enjin.
Bàn chân vừa định tiến lên đã lùi lại kịp thời trước khi nhỏ làm lộ vị trí của mình.
“Griss! Bị đấm ngay trước mặt tôi đấy! Anh bảo tôi nên làm bộ mặt nào bây giờ?”
Cái tên Griss nghe quen quen ấy nhỉ. Hình như cô đã từng nghe ở đâu rồi ấy. Phải là cái anh chàng hỗ trợ của đội Akuta không? Ảnh bảnh thì vl luôn, tay không đấm vỡ được cả vỏ của Ban thú đó!
Trong lúc nhỏ đang hồi tưởng lại thì cuộc trò chuyện bên kia vẫn tiếp tục.
“Trên Thiên giới tôi đã không thể cứu được người từng cứu mình. Giờ cả dưới này cũng…”
À rế.
Trong lúc nhỏ đi vắng thì đã có người chết à? Nhiều chuyện xảy ra thế. Lúc nãy cũng không nghe chị Semiu đề cập gì tới việc gì.
“Tại sao chứ, cứ tưởng bản thân đã thay đổi, cứ tưởng bản thân đã tiến về phía trước rồi… Ấy vậy mà quá khứ vẫn lặp lại… Chẳng lẽ cả đời này tôi không thể thay đổi được hay sao?”
Giọng thiếu niên khàn khàn như cố kìm nén cơn giận dữ.
Nếu có một chiếc gương ở đây thì nhỏ sẽ không tin được, biểu cảm của mình cũng có thể bày ra như thế chỉ vì một cậu nhóc người Thiên giới. Đôi mắt đen mở to đầy kinh ngạc.
Chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, đem toàn bộ câu nói và vẻ mặt bất lực của chàng thiếu niên thu lại vào trong mắt. Lily đã hiểu, vì sao Semiu lại nói như vậy rồi.
Cậu ta thật sự khác xa với chúng, không phải cái điệu bộ cao cao tại thượng.
Trông cậu ta... Thật đáng thương.
“Cái này hong có trong lý thuyết nha..."
Và cũng như Lily, gã đội trưởng cũng không thể nào che giấu được vẻ ngạc nhiên đối với câu trả lời của Rudo.
Vốn định chỉ đơn giản là ra mặt để “chào hỏi” mà xét thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp lắm, mà cô cũng không phải kẻ vô tâm mà đi bắt nạt người vừa mất đồng đội.
Thôi thì cứ để ông anh Enjin an ủi cậu ta vậy. Dù ổng trông cũng chẳng đáng tin cậy lắm.
“Nhớ Dia ghê không biết giờ này ẻm ở đâu ta, tìm em ấy vậy.”
Và rồi với hành động điều chỉnh mũ áo, đồng thời kích hoạt Jinki của mình, thân ảnh thiếu nữ dường như hoà vào bóng tối xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com