Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Chủ Nhật Mà Tôi Sẽ Nhớ

PHẦN 1: KIYOTAKA

Hôm nay là chủ nhật. Như thường lệ, tôi thức dậy vào sáng sớm, mặc dù đây là một ngày nghỉ. Hôm qua là một ngày dài vất vả và tôi có việc nên phải về phòng vào đêm khuya. Nhưng bây giờ, kì lạ thay, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.

Tôi không có bất kì kế hoạch nào cho hôm này nên tôi dành thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ làm gì. Thật ra, câu trả lời đã quá rõ ràng - vì tôi đã có bạn gái nên tôi cảm thấy mình nên để ý và quan tâm tới cô ấy. Học tập, cạnh tranh giữa các lớp, học sinh năm nhất, thi cử,... Tất cả điều đó đều tốn rất nhiều sức lực và thời gian. Vì vậy nên tôi đã không có cơ hội hẹn hò với cô ấy. Tất nhiên, chúng tôi vẫn gặp nhau và tôi còn giúp cô ấy học tập, nhưng tôi không thể coi đó là một hành động lãng mạn giữa các cặp đôi đc. Chính vì thế, tôi tự hỏi, sao không rủ cô ấy đi chơi? Tôi đã nghĩ về nó rất lâu, nhưng vì kì thi và nhiều thứ khác, tôi ko có thời gian để làm điều đó. Hy vọng hôm này Kei rảnh

Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ hẹn hò. Tốt hơn hết là tôi nên lên kế hoạch trc. Sau khi đã quyết định, tôi sẽ gọi Kei và hỏi cô ấy. Hmm, không phải bây giờ, vì tôi chưa biết sẽ đưa cô ấy đi đâu, nên tôi sẽ khoan gọi cô ấy...

Cuối cùng, tôi quyết định đứng dậy và nghĩ rằng mình nên search Internet để tìm thông tin về nơi mà các học sinh cao trung thường hẹn hò, vì vậy tôi bật máy tính và đi pha cho mình một ít cà phê.

Khi tôi quay lại với một tách cà phê, máy tính đã bật. Vì vậy, tôi bắt tay vài việc luôn.

Trong một thời gian khá lâu, tôi xem qua các bài báo trên mạng mà quên rằng ly cà phê của mình đã nguội. Cũng không có gì đáng lo, dù lạnh nhưng hương vị thì vẫn còn đó. Tôi uống một ngụm và ngả người ra ghế để suy nghĩ về thông tin tôi nhận đc từ Internet.

Thành thật mà nói, có rất nhiều thứ sang trọng và lạ mắt khác nhau và theo tôi, Kei sẽ ko thích. Và cá nhân tôi, muốn có một thứ gì đó bình thường hơn. Đó là lý do tại sao tôi chọn phương án đơn giản nhất là một quán cà phê trong trung tâm thương mại, đi dạo buổi tối và xem phim, nếu tôi có thời gian để lấy vé.

Bây giờ, tôi chỉ cần gọi Kei. Nhưng khi tôi đang lấy điện thoại ra để quay số cô ấy, nó đổ chuông. Trên màn hình, tôi nhùn thấy dãy số mà tôi đã quá quen thuộc. Đó là Kei. Nó khá là ngạc nhiên. Hmm, cô ấy quyết định gọi cho tôi? Tôi nhấc máy:

"Chào buổi sáng Kei" tôi chào cô ấy

"Buổi sáng tốt lành" Cô ấy đáp lại một cách lạnh nhạt

"Ừm, chuyện gì vây? Cậu có vẻ không vui vẻ như mọi khi"

"Câụ không hiểu gì hết à? Cậu quên rằng mình đã có bạn gái rồi chăng?"

"Tất nhiên là tớ không, nhưng..." Tôi chưa nói hết câu, cô ấy đã tiếp tục

"Không có bất kì động thái nào từ cậu cả. Tớ đã ngồi và chờ đợi suốt những ngày qua. Tớ hiểu rằng chúng ta phải làm bài thi và tất cả chúng đều rất căng thẳng, nhưng kì thi đã kết thúc vào thứ Sáu, và kể từ ngày đó chúng ta còn ko liên lạc với nhau! Liệu thế có ổn ko? Tớ đã hủy cuộc hẹn với bạn bè hôm nay vì nghĩ rằng cậu sẽ rủ tớ đi chơi, nhưng không, thậm chí không một cuộc gọi. Sao tớ lại nghĩ...."

"Chờ đã Kei" cuối cùng tôi ngắt lời cô ấy

"Làm ơn, đừng giận. Hôm qua, Horikita gặp chuyện nên tớ phải đến giúp cô âý."

"À, Horikita! Vậy cô ấy nói gì cậu cũng sẽ làm theo, phải không?"

"Không, không phải vậy. Chỉ là vì cô ấy không biết đc mối quan hệ của chúng ta nên tớ không có lý do gì để từ chối cô ấy. Và nó mất nhiều thời gian hơn tớ nghĩ"

"Vậy à? Cậu biết không? Tôi vừa đồng ý đi đến trung tâm mua sắm với Satou. Vì vậy, đừng xuất hiện ở đó, kể cả có đi nữa thì cũng đừng để cô ấy thấy. Tôi muốn hàn gắn mối quan hệ với cô ấy, mà không nói gì đến cậu. Cậu biết đấy, sẽ rất khó xử nếu cả ba chúng ta gặp nhau ở đó. Được chứ? Chúng ta sẽ nói chuyện sau"

Tôi không có cơ hội để nói bất cứ điều gì trc khi cô ấy cúp máy

Thật không ngờ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kei bực bội như vậy. Và giờ, mọi kế hoạch cho buổi hẹn hò của tôi đều đổ bể.
Sẽ thật ích kỉ nếu cứ nhất quyết gọi cho kei khi đã biết rằng cô ấy đang có buổi đi chơi với Sato, 1 bạn nữ thích tôi và cũng là người tôi đã từ chối. Thế nên lần tới, tôi định sẽ lên kế hoạch trước thật suôn sẻ. Nhưng trước hết, tôi phải nghĩ cách đền bù cho cô ấy. Kei đang giận dỗi tôi. Và giờ, cô ấy sẽ dành cả ngày với Sato và tôi sẽ phải đợi đến tận chiều tối để có thể nói chuyện với cô ấy. Cảm xúc này là sao
.. cảm xúc khó chịu này... tôi không thể diễn tả bằng lời.

Dòng suy nghĩ của tôi bị chặn đứng bởi một cuộc gọi, tôi vội vàng với lấy chiếc điện thoại để xem là ai, mong là kei, nhưng tôi đã lầm. Tôi nhìn vào màn hình nhưng không nhấc máy. Thú vị thật, cậu ấy cần gì vào một buổi sáng chủ nhật như thế này chứ?

PHẦN 2: SUDO (đoạn này chủ yếu nói về suy nghĩ của Sudo về Kiyo và Suzune nên mình sẽ bỏ qua nhé)

PHẦN 3: KIYOTAKA

Trở về phòng sau cuộc gặp mặt với Sudo, tôi bâng khuâng nghĩ về những điều đã xảy ra trong ngày hôm nay, và tôi cũng đang mong chờ đến buổi chiều.

Những lớp suy nghĩ khác nhau cứ chồng chất trong đầu tôi.

Thời gian cứ trôi rồi cũng đến chiều tối. Tôi không bật điện, nên trong phòng khá tối, nhưng mọi thứ trong phòng vẫn còn có thể nhìn thấy.

Tôi nghe thấy tiếng gõ bên kia cánh cửa. Tôi đã biết đó là ai. Tôi lại gần và mở cửa. Ánh sáng yếu ớt từ ngoài hành lang le lói chiếu vào căn phòng. Kei đang đứng đây, trước mặt tôi. Cô ấy là người tôi đang mong đợi. Trước đó, tôi đã nhắn tin bảo cô ấy ghé qua phòng tôi trên đường về kí túc xá. Mặc dù cổ không phản hồi, nhưng tôi chắc cổ sẽ đến.

Tôi đứng hơi ghé sang bên, ý mời cô ấy vào. Cô ấy đi vào mà không nói một lời, tôi nhẹ nhàng đóng cửa. Bóng đêm lại bao trùm không gian phòng tôi một lần nữa. Kei cứ đứng đó mà không tiến vào sâu hơn trong phòng. Tôi liếc nhìn cô ấy nhưng ánh mắt của tôi bị khước từ, kei không thèm nhìn vào tôi, cổ vẫn đang giận. Cô ấy đang mặc chiếc váy màu xanh yêu thích của mình. Không thể phủ định rằng cô ấy trông thật lộng lẫy trong bộ váy đó

"Chúng ta có nên vào trong không?" Tôi hỏi

Cô ấy không trả lời, từ từ tiến vào trong, tôi chỉ biết đi theo sau. Kei không ngồi xuống ghế mà chỉ dựa vào tường với hai tay vẫn ôm chặt chiếc túi xách

"Tớ nghĩ ta nên bật đèn...". Nói rồi tôi tiến về phía công tắc

"Thôi, không cần đâu, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu" Cổ thẳng thừng từ chối

"Tại sao?"

Tôi tiến lại gần, để có thể nhìn rõ cô ấy, nhưng ánh mắt cô ấy ngay lập tức đảo từ tôi ra phía cửa sổ. Ánh mắt ấy nhìn về phía xa xăm, và ánh nắng nhẹ làm lộ rõ gương mặt của cô ấy.

"Cứ như là cậu không biết vậy" Cô ấy nói nhẹ

"Không tớ không biết" Tôi bình tĩnh trả lời

"Cậu đùa tôi đấy à?" Giọng cô ấy có chút tức giận, nhưng vẫn đang lảng tránh ánh mắt tôi.

"Mau nói lí do cậu gọi tôi đến đi, giải quyết nhanh để tôi còn về phòng. Tôi không muốn phí thời gian với một tên ngốc như cậu"

Cô ấy hơi cúi đầu, nhưng vẫn không hướng về phía tôi.

"Nhưng trước hết... tớ vẫn muốn cậu nhìn vào tớ." Tôi nói

"Tôi bảo là không mà"

"Nhìn vào mắt tớ này" Tôi kiên quyết

"Tôi không quan tâm"

"Là do cậu vẫn giận tớ đúng không?"

"Wow, thông minh thật. Cậu nên nhận giải Nobel là vừa"

"Giải thưởng của tớ... tớ mong cậu hướng về phía tớ được không?"

"Không đời nào! Sao cậu lại gọi tôi đến đây? Nói nhanh đi và giải quyết cho xong nào! Cậu thích tra tấn tôi lắm à?"

"Không, người đang tra tấn tớ là cậu mới đúng chứ, khi cứ lảng tránh ánh mắt tớ như vậy"

"Mắt cậu có vấn đề à mà cứ bắt tôi phải nhìn" Cô ấy hơi nâng giọng

"Tớ hứa, nếu cậu nhìn về phía này, tớ sẽ cho cậu biết lí do tớ gọi cậu đến đây. Chỉ một lúc thôi. Tớ chỉ mong có thế"

Nghe vậy, cô ấy miến cưỡng quay người về phía tôi, ánh mắt chúng tôi cuối cùng đã chạm nhau.

"Cậu vui rồi chứ?" Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng

"Ừ..."

"Tôi đang nhìn cậu đây. Nói đi, cậu muốn gì" Cô ấy nói một cách lạnh nhạt

Đôi mắt to tròn ấy đang nhìn vào tôi. Ánh mắt ấy hiện rõ sự khó chịu, nhưng không hề tức giận. Ánh sáng yếu ớt buổi chiều tà làm sáng lên khuôn mặt tao nhã của cô ấy, làm cho nó đẹp hơn bao giờ hết, nhưng cũng thật bí ẩn. Tôi đắm chìm trong đôi mắt ấy.

"Tha thứ cho tớ nhé"

Giọng tôi nhỏ và trầm

"Tớ đã sai. Tớ nhận ra là mình không dành đủ thời gian cho cậu. Nhưng mà không phải vì tớ không yêu cậu hay không quan tâm đến cậu... chỉ là..."

Tôi ghé sát lại. Khuôn mặt cô ấy như muốn trả lời tôi một cách lạnh nhạt, nhưng rồi lại quyết định hỏi

""Chỉ là" sao? Xin lỗi thì nói hết một lượt đi chứ"

"Chỉ là, cậu biết đấy, tất cả những bài thi, đợt khảo sát, bài kiểm tra đặc biệt. Và tớ biết chừng đó không thể coi là lời bào chữa. Nhưng cũng còn lí do khác nữa" Một lần nữa tôi bỏ lửng câu nói của mình

"Nói đi chứ. Tôi đang nghe này."

"Là do tớ là đồ ngốc, tớ thừa nhận"

Tôi hoàn toàn nghiêm túc, đó là suy nghĩ hiện tại trong tôi. Dường như, những lời chân thành của tôi đã chạm đến cô ấy. Cơ mặt cổ bắt đầu thả lỏng.

"Tớ biết cậu là một tên ngốc mà", một tia sáng loé lên trong mắt cô ấy

Tôi tiếp tục:

"Còn 1 lí do khác nữa..."

"Còn nữa à?" Cô tò mò hỏi

"Ừm, sự thật là, tớ hoàn toàn không biết cách hành xử với con gái. Cậu là bạn gái đầu tiên của tớ. Và thật sư, mấy chuyện lãng mạn này, có nhiều thứ tớ không hiểu... Nên nhiểu khi tớ có thể cư xử như 1 tên ngốc vậy. Xin lỗi về điều đó"

Sau đó là sự im lặng. Chúng tôi cứ nhìn vào nhau. Nhưng giờ, không còn sự khó chịu hay buồn bực trong mắt cô ấy nữa. Mặt cô ấy thả lỏng, đôi mắt như đang mỉm cười. Có vẻ như mình đã lựa đúng lời để nói, ít nhất thì, đó là những lời mình muốn nói, đó là những lời xuất phát từ trái tim mình.

"Thôi được rồi... Nếu câụ vô vọng đến mức thế, tớ sẽ tha thứ cho cậu lần này. Nhưng đừng chủ quan đấy nhé? Đừng nghĩ rằng câụ sẽ thoát được dễ đến vâỵ"

"Ừ, tớ hứa sẽ dành nhiều thời gian hơn cho cậu. Và coi như lời xin lỗi, tớ sẽ hoàn thành 1 điều ước của cậu"

"Thật à? Thú vị rồi đây... Kiểu, bất kì điêù ước nào luôn á?" Giờ thì giọng cô ấy có vẻ hơi nghịch ngợm

"Ừm, bất cứ thứ gì cậu muốn"

"Để xem, tớ cần thời gian để nghĩ. Để lần sau tớ sẽ nói cho cậu sau khi đã quyết định" Cô ấy nói với 1 nụ cười ranh mãnh

Nhân lúc tâm trạng cô ấy đang tốt, tôi muốn hỏi cô ấy 1 thứ, điều này đã quanh quẩn trong tâm trí tôi cả ngày sau buổi gặp mặt với Sudo.

(Tóm tắt: lúc đang gặp mặt với Sudo thì tình cờ 2 người thấy Kei đang đi cùng với khứa nào năm nhất)

"Kei, thật ra, tớ có một câu hỏi cho cậu."

"Hmm. Câu hỏi? Cậu muốn hỏi gì à?" Cô ấy nhìn vào tôi với ánh mắt dò hỏi

"Tên đó là ai vậy?"

"Ai? Ai là ai?"

"Tên nhóc học sinh năm nhất đi với cậu gần trung tâm thương mại hôm nay. Tớ có hẹn gặp mặt với Sudo gần chỗ đó và vô tình tớ thấy cậu với tên đó. Tớ chỉ tò mò thôi"

Kei nhìn vào tôi với vẻ bất ngờ. Rồi, đôi mắt cô ấy mở to.

"Cậu đang ghen, phải không nè?" Cô ấy cười vui sướng rồi tiếp tục

"Thì là, cậu biết đấy, nhóc ấy rủ tớ đi hẹn hò" Nói rồi cô ấy làm vẻ mặt trêu chọc, nhìn về phía tôi với sự đề phòng, tò mò không biết tôi sẽ phản ứng ra sao.

Nhưng thú thật, tôi không biết phải nói gì vì tôi không thích những lời đó tí nào. Thấy tôi cứ đứng đó như trời chồng, Kei lên tiếng

"Rồi, rồi, là tớ đùa thoy. Chuyện không phải như vậy đâu. Nhóc ấy hỏi tớ về Sato. Khi cậu ấy rời đi, nhóc ấy mới tiếp cận để hỏi xem cậu ấy có bạn trai chưa"

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe điều đó

Với vẻ mặt cộc cằn, Kei tiếp tục

"Nhưng đừng mất cảnh giác đó nha, mấy cậu trai, cậu biết đâý, tiếp cận tớ. Tất nhiên tớ đành phải từ chối họ vì trước mặt tớ đã có 1 tên ngốc rồi" Kei khúc khích cười

"Tên ngốc này thật là may mắn, vì hắn có một cô bạn gái quá đỗi xinh đẹp..." Tôi thành thật thú nhận

"Hmm. Đó là một lời khen đó à? Chà, chà..." Có vẻ cô ấy đang có ý trêu chọc tôi

Căn phòng dần trở nên tối hơn, vậy nên, một cách tự tin mà nhẹ nhàng, tôi lại gần Kei, để nhìn rõ khuôn mặt ấy. Cô ấy nín thở 1 lúc và im lặng nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đang mong muốn một điều gì đó

Chúng tôi gần nhau đến mức như thể có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương vậy. Mùi tóc cô ấy. Mùi của dầu gội luôn gắn liển với Kei

"Đồ ngốc..." Kei thì thầm

"Đồ ngốc?" Tôi hỏi

"Ngốc quá.." cổ tiếp tục "Hôn... hôn tớ đi chứ..." Ngại ngùng, cô ấy nhìn vào mắt tôi, và mặc dù trời cũng đã tối rồi, nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt cô ấy đang đỏ ửng

Tôi... tôi muốn hôn cô ấy. Nhưng, sự thật là, tôi không biết làm thế nào. Tôi quả là đồ ngốc, đáng ra tôi nên sợt google từ trước mới phải

"Tớ muốn lắm nhưng không biết làm thế nào" Tôi thú nhận

"Không quan trọng, cứ hôn đi và đừng bắt tớ phải nhắc lại..." Cô ấy nhìn về phía tôi rồi từ từ nhắm mắt.

Tôi lại gần hơn nữa và đôi môi chúng tôi đã chạm nhau. Môi cô ấy mỏng và mềm mại làm sao. Cô ấy dẫn đầu, hướng dẫn tôi cách hôn, và rồi tôi cũng mường tượng biết phải làm gì. Tôi khá chắc vào lúc đó tôi làm khá vụng về. Nụ hôn của chúng tôi thật chậm rãi và nhẹ nhàng. Trong lúc hôn, tôi từ từ vòng tay ra ôm lấy cô ấy, khiến cho chiếc túi xách cô ấy đang cầm, rơi xuống nền nhà. Sau đó tôi cảm nhận được đôi tay của cô ấy ở trên vai tôi.

Tôi không biết nụ hôn kéo dài bao lâu. Tôi mất khả năng xác định thời gian. Đối với tôi, thời gian như ngừng lại. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Sự im lặng bao trùm lấy tôi. Và ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà cuối cùng còn sót lại cũng nhẹ nhàng bủa vây chúng tôi.

Và rồi, đôi môi chúng tôi tách ra, nhưng cả hai vẫn ôm nhau và nhìn vào mắt đối phương. Không nói một lời, chúng tôi cứ đứng đó. Đôi tay cô ấy tựa vào ngực tôi, và ánh mắt đáng yêu đó nhìn thẳng vào tôi. Khái niệm "hôm qua", "ngày mai" dần trở nên vô nghĩa. Thời gian biến mất như chưa hề tồn tại. Chỉ còn chúng tôi trong căn phòng này.

"Đã muộn rồi, tớ phải về phòng đây" Một lúc sau, Kei mở lời. Tôi cảm thấy có chút sự khó chịu trong giọng nói, hay đúng hơn là cô ấy thấy có lỗi vì phá hỏng bầu không khí này.

"Ừm... đúng vậy nhỉ"

Đang rời đi, cô ấy dừng lại và nói

"Về điều ước của tớ ấy? Tớ đã quyết định rồi. Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau đi đến trường như một cặp đôi chính thức. Đó là điều ước của tớ."

"Chỉ vậy thôi à? Cậu có muốn nghĩ lại không. Tớ cũng sẽ rất vui nếu được cùng cậu đi đến trường. Nhưng cậu không phải phí điều ước vào một thứ như vậy đâu."

"Không đâu, với tớ vậy là đủ rồi" Cô ấy mỉm cười nói

Chúng tôi nói lời chào tạm biệt và thống nhất sẽ gặp nhau ở hành lang kí túc xá vào buổi sáng ngày mai.

Tôi lên giường đi ngủ mà không bật đèn. Tôi không muốn phá vỡ bầu không khí, sự im lặng này...

Hôm nay là Chủ Nhật. Ngày Chủ Nhật mà tôi sẽ nhớ. Nụ hôn đầu với cô gái mà tôi yêu. Hôm nay tôi đã học được cách lắng nghe trái tim mình, dù chỉ một chút. Hôm nay tôi nhận ra rằng con người không chỉ là chiếc máy tính hay cỗ máy sinh học. Tôi đã hiểu được cảm giác được "sống".











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com