Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Cuối Còn Độc Thân

- KANG SEULGI... MAU COI ỦI BỘ SUIT ĐƯỢC CHƯA? - Tiếng người đàn bà lãnh lót vang trong bếp.

- DẠAAA..... - Seulgi mồ hôi nhễ nhại chạy lên lầu.

Vào phòng cầm lấy bộ suit nữ lịch lãm mà thở hồng hộc. Giờ mới có sáng thôi mà cô trông có vẻ mệt mỏi quá! Thật ra sáng giờ chạy đôn chạy đáo như tiếp anh chị cô chú bác qua nhà chơi này, nhận quà tặng các thứ, hiện tại thật sự dòng họ đầy nhà, không khí càng nhộn nhịp càng làm cô trở lên lúng túng hồi hộp. Phải làm theo chỉ dẫn của bà Kang, nào là đi coi ảnh cưới, ủi áo sơ mi, ủi quần tây, coi suit, coi khăn voan, coi váy cưới cho... vợ mình.

Đúng vậy, cô sắp kết hôn với người vợ tương lai - Bae Joohyun, biệt danh bên Tây gọi Irene.

Trên tay cầm bộ suit nhìn từ trên xuống dưới thở dài:

- Haizzz... ai nói sắp kết hôn là sướng đâu!

(Cạch)

- Seulgi ahhh... - Tiếng chị rót vào tai ngọt như mật.

Chị ấy, chính là vợ sắp cưới của cô.

Chị bước lại gần ôm lấy cô dựa vào lồng ngực ấy, nàng nhắm mắt hưởng thụ niềm hạnh phúc bên người này, cuối cùng ngày này cũng tới, cái ngày chị cùng em sẽ bước trên lễ đường đầy hoa.

Seulgi với tay treo bộ đồ lên tủ rồi ôm lấy lưng chị. Dịu dàng vuốt tóc chị âu yếm. Trong phòng cũng chỉ có hai người thôi nên ôm nhau một chút cũng không sao. Dạo gần đây bận rộn lo đám cưới nên xa cách không ít, không có thời gian bên nhau như trước làm cả hai nhớ nhau dữ lắm! Người thân họ hàng bạn bè đều tấp nập trong nhà hay thường xuyên liên lạc khiến cho họ bận rộn hơn nhiều, công việc cũng gạc hết để lo đám cưới, bọn họ đã chờ ngày này rất lâu rồi!

Cô nhẹ nhõm nói vào tai chị:

- Chị sao vậy?

- Mấy nay không được gần em, chị nhớ em lắm! - Nàng dụi sâu vào người cô tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

- Em cũng nhớ chị lắm! - Cô tựa cằm lên đầu chị.

- Nhưng lúc nãy chị nghe em than đấy nhé!

Joohyun theo bản năng rời ra nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.

Cô tím người:

- Hì hì... sáng giờ... bận quá á mà!

- Em làm như chỉ có mình em bận không bằng... - Nàng tiếp tục tựa vào lòng ngực cô.

Joohyun sáng giờ cũng phải phụ làm bếp, nấu ăn, tiếp đón họ hàng chứ bộ, có thời gian rãnh rỗi liền lén lên đây gặp em, vậy mà...

- Em biết rồi mà! Chị hết việc rồi sao?

- Chưa, mẹ có nhắc mình đi lấy nhẫn cưới đó. Em chở chị đi lấy đi.

- Ok, đợi em chút.

Seulgi nói rồi rời vòng tay chạy vào phòng tắm thay quần áo đi ra:

- Đi thôi!

Sau đó cô ôm eo nàng sánh đôi bước xuống nhà. Vừa bước xuống lập tức bị chọc ghẹo bởi các cô chú trong nhà:

- Hai cái đứa này, chưa cưới mà đã...

- Đẹp đôi quá!

- Tụi con đẹp đôi lắm! Chúc mừng nha!

- Joohyun ah... con đẹp lắm!

Các cô chú khen tới tấp làm cô nức mũi, trước ngày cưới như vậy thật vui quá! Có đầy đủ mọi người tụ họp về một chỗ khiến không khí ấm cúng hơn nhiều.

- Seulgi, Joohyun... hai đứa đi lấy nhẫn rồi về - Bà Bae lục đục trong bếp nói.

- Dạ - Cả hai đồng thanh.

Trên đường xuống bãi xe, Joohyun khoác tay em, nhẹ dựa lên bờ vai mảnh khảnh nhưng ấm áp mỉm cười:

- Chị thấy vui quá Seulgi!

- Chị vui vậy sao? - Cô cười khì, cô cũng vui, xen lẫn hạnh phúc nữa! Có ai cưới mà không vui chứ? Chỉ còn ngày mai nữa là họ sẽ chính thức là vợ vợ của nhau, sẽ bên nhau cùng một nhà, cùng chăm sóc lo lắng cho nhau, gặp nhau mỗi ngày, cùng giường mỗi tối, còn gì hạnh phúc bằng được ở bên người mình yêu suốt cả cuộc đời.

- Vui chứ! Mọi người cùng về một chỗ, nói chuyện rôm rã vui lắm! Dù hơi bận rộn nhưng chị vẫn rất vui. Vì ngày mai, chị có thể bên cạnh em rồi!

- Vậy trước giờ chị không bên cạnh em sao?

Joohyun nghe lạ thì ngẩn đầu dậy nhìn em:

- Nhưng mai chị sẽ chính thức thành vợ của em, phải khác nhau chứ! - Nàng khó chịu rồi đó, hai cái đâu giống nhau.

- Trước giờ ta vẫn bên cạnh nhau mà.

- Vậy đám cưới theo em có ý nghĩa gì?

- Hình thức hợp pháp hôn nhân của chúng ta.

Nghe câu đó xong Joohyun đột ngột rút tay ra khỏi tay cô bỏ đi trước.

Seulgi hết hồn chạy theo níu tay lại giật ra sau nhìn mình:

- Đừng giận mà! - Vừa nói vừa đặt tay chị khoác lên tay mình để xoa dịu.

Joohyun cúi đầu xuôi theo, nhẹ tựa đầu lên vai em bĩu môi:

- Giờ dừng lại vẫn còn kịp đó!

- Thôi mà! Em xin lỗi. Em muốn đám cưới với chị. Sẽ không nói vậy nữa! Em hứa - Tay cô vỗ nhẹ bàn tay chị trấn an, chị ấy quá nhạy cảm rồi!

*CỬA HÀNG TRANG SỨC LỚN*

Cô nhân viên đeo găng tay trắng cầm chiếc hộp nhung đỏ đem từ trong ra đặt lên trước mặt hai người họ:

- Nhẫn cưới hai vị đặt làm rất lâu. Xin lỗi vì sát ngày cưới mới giao được cho hai vị!

- Không sao - Nàng mãi chú tâm đến cặp nhẫn mà không quan tâm lắm đến cô nhân viên kia.

- Vậy tôi mở ra cho hai vị xem nhé! - Cô ấy từ từ mở chiếc hộp.

Cặp nhẫn màu bạc sáng chói. Hai chiếc đều đính kim cương lấp lánh, kiểu mẫu đều dành cho nữ đeo.

- Cặp nhẫn này rất kì công ạ! Theo yêu cầu của hai vị, chiếc nhẫn to hơn một chút có khắc tên Kang Seulgi, còn chiếc nhỏ hơn chút khắc Bae Joohyun ở lòng trong nhẫn. Hai vị hãy quan sát xem có vừa ý chứ ạ?!

Nàng nhìn không chớp mắt, cầm nhìn qua nhìn lại rồi gật đầu:

- Đẹp. Rất vừa ý.

- Vậy thì tốt quá ạ! Còn cô có vừa ý không?

Seulgi gật gù:

- Rất đẹp. Chắc không cần phải chỉnh sửa gì nữa đâu!

- Vâng, vậy mời cô theo tôi thanh toán ạ!

Seulgi đi theo hướng dẫn của cô nhân viên đi thanh toán.

Joohyun mãi mê ngắm nhìn cặp nhẫn sáng chói cùng hai dòng chữ khắc tên hai người lòng háo hức không thể tả. Nàng muốn được đeo nó, đeo nó trong ngày cưới của chúng ta, được em đeo cho và trao một nụ hôn khẽ lên tay chị trong lễ đường, còn gì bằng khi em đeo nó cho chị! Cặp nhẫn này tượng trưng cho tình yêu của chị và em, nó sẽ theo chị đến suốt đời còn lại cùng chiếc nhẫn trên tay em nữa! Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc suốt đời. Chiếc nhẫn này thật đẹp, đính kim cương cũng rất tinh xảo đẹp mắt, cái nhẫn rộng một chút có ghi chữ Kang Seulgi là của em, cái nhẫn nhỏ hơn vừa ngón tay chị ghi Bae Joohyun thì nó là của chị, nhìn sơ hai chiếc nhẫn đều giống nhau, chỉ là rộng hơn và nhỏ hơn, chữ khắc tên ai để nhận biết thôi! Thật hoàn hảo cho cuộc hôn nhân của chúng ta!

- Unnie ah! Xong rồi.

Seulgi đi tới.

- Mình đi.

Cầm túi đựng nhẫn cưới đi ra.

- Mình về thôi! - Seulgi cầm tay chị kéo đi lấy xe.

Chợt cảm nhận được người đằng sau dừng lại.

Joohyun không vừa lòng đứng tại chỗ.

Seulgi nhìn nàng khó hiểu:

- Lấy nhẫn xong rồi! Mình về - Cô chỉ tay về hướng muốn đi.

- Em... - Nàng muốn mắng con gấu ngâu si này! Nhưng không được mà. Nhìn cái mặt ngờ nghệch ấy làm nàng chỉ muốn đánh mấy cái cho tỉnh.

- Chị... - Cô ngờ ngợ ra nhưng không dám nói.

- Chúng ta đi riêng đi.

- Đi lâu mẹ sẽ la đó.

- Một chút thôi!

- Chút thôi đấy nhé! - Đành chìu ý vợ tương lai thôi!

- Seulgi... - Nàng vui mừng nhéo má con gấu cưng nựng.

- Ah... - Cô xoa má mình, đau đó nhưng dưới bàn tay của chị cũng thành ngọt ngào cả.

Cả hai đi ăn riêng bên ngoài, trước ngày cưới phải như vậy mới đúng, suốt mấy ngày không gần gũi cảm giác khó chịu lắm!

- Joohyun unnie ah! Chị định sinh cho em mấy đứa hả? - Cô mặt hớn chồm người tới.

Nàng thụt người lại, nàng đang sợ em người yêu này đó.

- Em có phải mong đám cưới này lắm rồi phải không?

- Đương nhiên, chị không mong sao?

- Mong chứ! Nhưng... tính đến chuyện sinh con thì hơi sớm - Nàng nói rồi cúi xuống gắp thịt bỏ vào miệng.

- Chị không muốn sinh con cho em... - Cô mếu máo, tưởng chừng như sắp òa khóc giữa quán ăn của người ta luôn vậy!

- Em muốn cưới chị đến hóa rồ rồi phải không? - Nàng nhíu mày nhưng trong lòng đang cười vì thấy con gấu này bắt đầu nũng nịu rồi!

- Đâu. Em đang hỏi việc con cái mà - Cô trở lại bình thường gắp đũa ăn.

Joohyun bỏ đũa ngay lập tức, nghe xong hết muốn ăn:

- Cưới chị chỉ để sinh con?

- Không, chỉ là em muốn có con...

Joohyun đột ngột ngắt lời cô:

- Seulgi... chị muốn nói với em câu này lần cuối.

- Chị nói đi - Cô thuận tiện bỏ miếng rau vào miệng nhai vô cùng tự nhiên.

- Bây giờ em hủy đám cưới vẫn còn kịp.

- Unnie... chị sao thế hả? - Seulgi nhăn nhó, cô không hài lòng với chị hiện tại chút nào. Sao dễ giận vậy chứ?

- Chị nói trước vậy đó. Suy nghĩ kĩ đi, trước ngày mai hủy còn kịp.

- Chị nói câu này với em mấy lần rồi chị biết không? Em nói em không bao giờ hủy đám cưới đâu!

- Chị tưởng em cưới chị chỉ muốn sinh con - Nàng cúi đầu.

- Em giỡn mà. Chị nhạy cảm quá!

- Giỡn mà chị tưởng thật.

- Bae Joohyun... chị còn lo lắng cái gì vậy? Chúng ta bên nhau bao lâu rồi? Chị cũng biết em... như thế nào với chị rồi mà. Và em sẽ không bao giờ để chuyện hủy hôn xảy ra.

- Chắc do chị... sợ mất em... - Nàng càng cúi đầu thấp hơn để che đi giọt long lanh trong tròng mắt.

- Em cũng sợ mất chị, Joohyun.

Cô nhìn nàng với ánh mắt chân thành nhất có thể. Không chỉ có chị sợ mất em, cả em cũng sợ mất chị.

- Cho nên... em không lo chị hủy đám cưới thì chị cũng không cần lo em hủy hôn. Em sẽ không bao giờ làm vậy! Với lại... chị đừng suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều da sẽ xấu, hết đẹp cho coi - Seulgi răn đe chị, cô biết chị rất sợ da xấu đó nha.

- Da xấu, chị không còn đẹp em sẽ hết thương chị sao?

- Trời! Chị nay sao thế hả? Chị nhạy cảm như thế từ bao giờ? - Cô lại nhăn nhó, khổ thân làm vợ!

- Thôi! Em nói gì chị cũng nhạy cảm hết. Vậy đừng nói nữa!

- Unnie ah... em xin chị đó. Em không bao giờ và sẽ không đời nào bỏ rơi chị. Chị tin em đi được không? Em cả đời này chỉ muốn cưới chị thôi! Chị... đừng lo nữa nhé?! Huhu... - Cô nắm hai tay mình lại như muốn xin chị hãy trở lại bình thường. Sắp cưới rồi thì đừng nên nói những chuyện xúi quẩy như vậy chứ!

- Đừng hứa trước. Biết đâu sau này em có thay đổi, chị sẽ bớt đau lòng hơn - Nàng mặt buồn rầu, thịt ngon cũng chả muốn ăn. Vì nàng nghĩ, người ta hay nói "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" mà.

- Hòhhh... chúng ta bên nhau bao lâu rồi mà chị còn lo. Chị biết em thương chị mà - Cô đưa tay nướng thịt tiếp, chị người yêu cô lo lắng thái quá rồi.

- Bên nhau lâu rồi chị mới lo. Lâu quá chán rồi sao?!

- Thôi này ăn đi - Cô mệt mỏi gắp miếng thịt vào chén cho chị.

- Nhớ lời đấy nhé! - Nàng chậm rãi cầm đũa ăn miếng thịt em gắp cho.

- Đương nhiên.

*18 GIỜ*

Chiều tối, dòng họ bạn bè ra về hết. Cả gia đình dọn dẹp nhà lần nữa để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân mới, đón chào một thành viên mới trong gia đình.

- Seulgi, Joohyun àh... - Ông bà Kang, ông bà Bae ngồi lại sofa muốn gọi hai nhân vật chính lại gần.

Cặp đôi ngồi xuống đối diện.

- Hai đứa chuẩn bị xong hết chưa?

- Dạ rồi thưa ba mẹ! - Seulgi cúi đầu lễ phép.

- Thôi hai đứa về nhà đi. Mai cưới, chắc cần chút thời gian bên nhau. Từ mai không còn độc thân mà vô tư chơi bời nữa đâu! - Bà Bae bật cười.

- Đúng rồi. Đêm nay sẽ rất dài đó. Về nhà đi cho riêng tư - Ông Kang cũng nói.

- Trước giờ tụi con vẫn bên nhau mà, nay tụi con ở lại đây... ah... ui... - Seulgi đang nói thì cảm nhận móng tay ai đó nhéo bên hông đau điếng đến không nói nên lời, chỉ muốn khóc thôi.

- Dạ... chắc giờ tụi con về sớm. Tụi con sẽ nói chuyện thật nhiều ạ! - Joohyun cười xòa, trong lòng không ngừng oán trách ai kia không hiểu ý mình.

- Ừm... về sớm đi còn làm gì đó thì làm - Ông Bae.

Mọi người bật cười lớn. Câu nói ám muội làm hai người kia đỏ mặt hết cả.

Seulgi nghe xong thì đờ đẩn ngồi lì cúi đầu luôn. Joohyun tuy ngại nhưng còn tỉnh táo kéo tay Seulgi xách lên kéo đi khỏi:

- Dạ con xin phép ba mẹ! - Nàng cúi đầu chào từng người sau đó kéo con gấu còn đang ngơ ngác ấy đi.

Seulgi chở Joohyun về đến chung cư riêng, sau này sẽ là ngôi nhà chung của hai đứa.

Để xe vào bãi đi lên tới cửa căn hộ thì cô nhận được cuộc gọi từ người bạn chí cốt - Son Seungwan.

- Alo... Seungwan?

Joohyun vừa bước vào nhà nghe thế cũng quay lại nhìn cô ánh mắt chờ đợi.

Seulgi còn đứng ngoài cửa, vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn Joohyun mấy cái, rồi nói:

- Oh... bây giờ đi.

Sau đó cúp máy.

- Em... có chuyện gì sao? - Joohyun lo lắng.

- Seungwan rủ đi chơi, em... đi chút nhé! - Cô cười trừ.

- Đi đâu?

- Đi vòng vòng.

- Với ai?

- Có Seungwan, Sooyoung, Yerim, Moonbyul unnie, còn ai nữa thì em không rõ.

- 1 tiếng - Nàng đưa một ngón lên.

- Thôi. Một tiếng chơi gì?!

- 2.

Cô nũng nịu lắc đầu.

- 3.

Cô phồng má không chịu.

- 3 tiếng rưỡi.

- 12 giờ - Cô phán một câu xanh rờn.

- Giờ đó ngủ ngoài đường - Nàng nhíu mày, hôm nay còn dám trả giá với nàng sao?

- Thôi mà. Họ rủ em đi chơi bữa cuối trước khi em đám cưới, là tiệc mừng em thoát độc thân đó. Cho em thoải mái chút đi.

- Giờ đó trễ lắm! - Nàng nhỏ giọng, thất vọng.

- Tiệc mừng mà. Em sẽ ráng về sớm nhất có thể - Cô nắm tay nàng xoa dịu.

- Đi về sớm đó.

- Vậy em đi.

Seulgi buông tay nàng ra quay lưng đi.

Để nàng lại cúi đầu hụt hẫng. Đêm cuối em còn độc thân sao? Em không dành đêm cuối đó cho chị, em dành đêm cuối đó cho bạn em.

*KANG SEULGI*

Kang Seulgi hớn hở lái xe. Lâu rồi không đi chơi chứ bộ. Seungwan lúc nãy rủ cô đi tiệc mừng cô thoát độc thân cùng những người bạn, chị em thân thiết cũng tới ăn mừng. Nhưng địa điểm là ở bar cơ, lúc nãy mà nói ra chắc Joohyun sẽ không cho đi đâu!

Là tiệc mừng cho cô nên hứng khởi lắm! Vì đêm nay cô sẽ là nhân vật chính. Phải chơi cho đã rồi về mới được.

Đến bar, vào bên trong, cô được nhân viên dẫn vào phòng VIP, phòng được đặt trước.

Vừa mới vào phòng.

- Hey... Kang Seulgi! - Seungwan lại đập tay mừng rỡ.

- Tới trễ quá đó! - Moonbyul cười vỗ vai cô.

- Unnie... chúc mừng thoát hội ế nha! - Yerim ngồi ghế vẫy tay.

- Seulgi unnie... đợi lâu lắm rồi! Vô ngồi đi nè! - Sooyoung dẫn cô ngồi xuống ghế, bật karaoke quẩy tơi bời.

Kang Seulgi hơi bất ngờ xen lẫn hào hứng cười tít mắt mãi đến khi mở mắt thì chợt nhận ra ai đó đang ngồi ở bên góc trong.

Một giọng nói vang lên:

- Yoo Shi Ah... ra nhảy cùng mọi người đi - Moonbyul lại gần kêu cô gái kia.

Cô ấy chỉ cười trừ rồi đứng dậy, cùng mọi người lắc lư theo nhạc mọi động tác cử chỉ em luôn mỉm cười, nhưng với nhân vật chính của bữa tiệc một cái nhìn cũng không có, em không dám nhìn Seulgi.

Một lát sau, Shi Ah bớt chút căng thẳng mới đến ngồi lại với Seulgi nói:

- Seulgi... unnie! - Em mỉm cười nhẹ nhàng.

Cô hơi e dè mỉm môi:

- Chào em! Lâu rồi không gặp.

- Em hơi bận. Chúc mừng chị sắp kết hôn, Seulgi!

- Cảm ơn em.

- Ngày mai em sẽ đến, em sẽ đợi chị ở phòng chờ.

- Được, hãy đi cùng mọi người nhé! Chị sẽ đến phòng chờ với mọi người - Seulgi cười tít mắt.

- Trông chị rất vui, Kang Seulgi!

Em ấy cười nhưng trong đôi mắt không thể giấu được sự hụt hẫng. Và cô đã thấy điều đó trong mắt em:

- Đương nhiên rồi!

- Chị chắc hạnh phúc lắm!

- Rõ vậy sao?

- Rất rõ.

Seulgi cười rồi nhìn mọi người.

Shi Ah nói tiếp:

- Joohyun... sao chị ấy không đến cùng chị?

- Chị ấy không thích những chỗ như thế này.

- Vậy sao?! Chị... có vui khi thấy em đến đây không? - Shi Ah chua xót.

Cô hẫng đi:

- Vui chứ! Chúng ta là bạn mà.

- Đúng vậy nhỉ?! Em xin lỗi.

- Xin lỗi gì chứ?! Hãy thoải mái đi. Chị không muốn chúng ta gượng gạo như vậy!

- Em hiểu rồi.

Shi Ah cười rồi nói:

- Joohyun... chị ấy... là người tốt. Em mong... hai người sẽ hạnh phúc. Chị... hãy thật hạnh phúc nhé, Seulgi!

Cô quay lại:

- Chắc chắn rồi, em cũng vậy, Shi Ah.

- Em muốn ôm chị một cái, là cái ôm chúc mừng từ một người bạn, được không, Seulgi?

- Đương nhiên.

Seulgi dang rộng vòng tay. Shi Ah nhắm đôi mắt ôm ngay lấy tấm lưng người này. Là cái ôm cuối cùng từ... 'người bạn'.

*BAE JOOHYUN, 00 GIỜ*

Nàng đi qua đi lại ngoài phòng khách, qua ngày mới luôn rồi mà em chưa về, nàng lo đứng ngồi không yên. Về xem nàng xử em như thế nào? Mai cưới rồi mà còn chơi bời vậy đó, mai mệt mỏi rồi có cưới được không chứ?

Cầm điện thoại gọi đi, gọi Seulgi không bắt máy, nàng gọi cho Seungwan:

- Alo...

- Seungwan ah... mọi người về chưa?

- Dạ chưa - Giọng Seungwan hét lên để át đi tiếng nhạc xập xình.

Nàng nhận ra, mấy cái người này đi bar hay sao mà ồn đến nghe tiếng còn không rõ. Nàng chúa ghét những nơi ồn ào, lại cấm tuyệt con gấu đó đến những nơi 'không đàng hoàng' đó, lỡ sau đêm nay mất vợ rồi sao?

- Ah... Joohyun unnie, chị đừng lo, tụi em thuê phòng chứ không chơi bên ngoài đâu - Seungwan vội giải thích.

Nàng thở hắc ra, ráng hạ cơn giận nói tiếp:

- Seulgi đâu em?

- Cậu ấy uống nhiều lắm! Nằm luôn rồi! Không sao đâu, chút nữa tụi em đưa cậu ấy về cho chị nhé!

- Mọi người có ai đi vậy?

- Ở đây ồn lắm! Để em gửi chị mấy tấm hình mọi người.

- Cũng được.

Sau đó cúp máy.

Vừa nghe tiếng tin nhắn, Joohyun lập tức bấm vào xem. Là tấm ảnh bao gồm: Yerim, Sooyoung, Seungwan, Moonbyul đang chụp ảnh tự sướng. Bức ảnh tưởng chừng như không có gì. Nhưng nàng chợt nhận ra trong góc trên bên trái màn hình, là một cô gái tóc dài đang có vẻ ôm ai đó, áo người kia như áo của... Seulgi?

Nhíu mày, nàng khó chịu nhắn lại với Seungwan:

- Còn ai nữa không?

- Em quên mất, em gửi chị tấm khác đầy đủ hơn.

Theo sau là tấm ảnh, rất đầy đủ, đủ 6 người, có Seulgi và cả... Yoo Shi Ah?

Giãn tròng mắt, nàng đang nhìn thấy cái gì vậy? Lướt lại tấm trên. Nàng đoán không sai, tấm lưng người ôm Seulgi trên kia là Shi Ah. Cô ấy cũng xuất hiện trong bữa tiệc.

Nàng không thể không biết về cô gái đó. Cùng hội bạn thân với Seulgi, và kiêm luôn cả 'người yêu' cũ. Nhìn ánh mắt nụ cười cô ấy bên cạnh Seulgi làm nàng tức giận đến muốn bốc khói. Nàng sớm biết có Shi Ah đi cùng đã không cho Seulgi đi rồi.

Khoảng thời gian này vô cùng nhạy cảm đối với nàng. Sắp cưới mà vợ tương lai đi chơi với 'người yêu' cũ, hỏi ai mà không ghen? Còn ôm nhau sau lưng bạn bè? Seulgi có phải không còn tỉnh táo nên làm chuyện xằng bậy không?

*2 GIỜ KHUYA*

Tiếng mở cửa, Seulgi hơi loạng choạng bước vào. Nhà tối om, chắc chị ấy ngủ rồi.

Cô vào phòng ngủ, lập tức cởi áo khoác bay lên giường ôm lấy thân thể nhỏ bé cuộn tròn trong chăn. Mỉm cười sung sướng, còn gì bằng nữa chứ?

Người trong chăn tỏ vẻ lăn ra khỏi vòng tay cô.

Cô ngóc đầu dậy nhìn cái chăn nhíu mày, liền lăn tới ôm lấy.

Cái chăn lại lăn ra một lần nữa.

Seulgi kiên quyết ôm lấy.

Chăn lăn.

Ôm lấy.

Chăn lăn:

- AH... - Sau tiếng (bịch) là tiếng hét của ai kia.

Seulgi nhanh chóng lăn tới đỡ lấy cục chăn, tìm khe hở cho Joohyun ló đầu ra thở.

- Phù...

- Ai kêu lăn hoài chi? - Cô đỡ chị lên giường.

Nàng còn đang nhăn nhó vì đau, giường king size cũng có giới hạn, lăn hoài hết giường luôn. Nàng chưa thoát khỏi được cái chăn quấn trên mình quá chặt đi.

Seulgi cũng cố gở chăn ra cho chị. Còn Joohyun thì:

- Không cần.

Nhưng cô vẫn cứ làm, nàng nói vậy thôi chứ không có giúp đỡ là không ra được đâu.

Sau khi thoát ra được, nàng mới nhận thức được mình còn giận em mà. Lập tức nghiêm nghị khoanh tay lại, hất mặt đi chỗ khác.

Seulgi dù say nhưng cũng không ngốc tới nỗi không nhận ra chị vợ đang không hài lòng:

- Sao nãy chị lăn vậy?

- Hứ - Nàng hất mặt cao hơn hồi nãy.

- Xin lỗi mà, ngủ sớm đi chị - Seulgi thật sự muốn ngủ, kéo tay chị nằm xuống ôm luôn.

Joohyun bật người dậy không chịu, tiếp tục khoanh tay.

- Sao dọ? - Seulgi mệt mỏi không ngóc đầu dậy nỗi, nằm nói chuyện luôn.

- Biết mấy giờ chưa? - Bây giờ nàng đúng chuẩn vợ tra khảo vợ đi chơi về khuya.

- 2 giờ.

- Hứa 00 giờ về mà 2 giờ mới về là sao? Em giỡn mặt hả? Àh còn nữa, em đi với ai, kể tôi nghe - Chân mày càng nhíu chặt, nhớ đến lại muốn phát điên.

- Thì bạn bè thân thiết, chị biết họ mà.

- Tôi không biết, kể tên cho tôi - Nàng cố tình dẫn dắt cho tên ngốc kia biết mình đang nói về cái gì mà còn không chịu hiểu.

- Moonbyul unnie, Seungwan, Sooyoung, Yerim,... - Tới đây cô ngập ngừng.

- Hết?

- Dạ, đúng rồi, thiếu em nữa! - Seulgi vui mừng, sẽ qua thôi.

- Còn dám nói dối?

- Em nói dối gì?

- Thiếu ai, kể cho tôi.

- Hết rồi mà. Chỉ có 5 người bọn em thôi.

Joohyun càng sùng xì khói:

- Em... ra ngoài.

Seulgi bất ngờ im lặng, định hình lại rồi nói tiếp:

- H... hở?

- Tôi nói ra ngoài - Nàng kiên quyết.

- Joohyun unnie ah... - Mắt long lanh như sắp khóc, nhưng còn chưa nhận ra lỗi của mình.

*10 PHÚT SAU*

- JOOHYUN AHH... MỞ CỬA CHO EMMMM...... - Seulgi giữa đêm la làng đập cửa phòng om sòm, may căn hộ có cách âm.

Tình huống này chính xác là gấu ngâu si bị đuổi ra sofa. Cô không thể ngủ một mình được. Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ?

- Em phá cửa đó, Joohyun.

Bên trong vẫn im lìm.

- 1...

- 2...

- 3...

Seulgi đứng sững người, chị vẫn không mở cửa cho cô. Dỗi quay đi.

Lát sau trở lại trước cửa với chùm chìa khóa:

(Cạch)

Seulgi bước vào đóng cửa lại, nhìn người kia trên giường. Cô biết chị chưa ngủ, chỉ là giả vờ thôi. Cô lại bay đến ôm lấy chị vào lòng.

- Joohyun unnie, chị giận gì nói đi mà!

Nàng im ru.

- Baechu của em, nói đi, ngày cuối chúng ta còn quen nhau đó, mai thành vợ vợ rồi, bộ chị muốn ngày mai chúng ta cạch mặt nhau trong đám cưới sao?

Nàng bắt đầu cựa ngoạy, quay người lại, đẩy em ra rồi mới hở chăn ló đầu ra nhìn em:

- Em không biết chị giận gì thật sao? Con người em vô tâm lắm, Seulgi.

- Chị không nói sao em biết được?!

Nàng gượng gạo, đúng là không nói sao em biết? Nàng đánh mắt đi chỗ khác, vùi đầu vào chăn chỉ để ló ra đôi mắt to tròn đẫm nước.

- Em biết mai cưới mà còn đi chơi, chị phải ở nhà cả đêm. Chị muốn đêm nay chúng ta sẽ nói chuyện thật nhiều, chị muốn đêm nay em phải bên cạnh chị. Vậy mà em đi chơi khuya với bạn, tiệc độc thân sao? Đâu phải chỉ có mình em sắp kết hôn, chị cũng vậy mà chị có tiệc tùng gì đâu! Em chỉ có bạn em thôi... - Nàng dỗi đưa mắt đi chỗ khác càng rút người vào chăn.

Seulgi bật cười:

- Joohyun, chị trẻ con quá rồi!

- Ai trẻ con chứ?! - Nàng càng gượng, khuôn mặt tên ấy làm nàng nguôi giận mất rồi, sợ tiếp tục nhìn sẽ không còn hứng mắng chửi ai kia nữa.

- Em nên rủ chị đi cùng nhỉ, Joohyun? - Cô cười híp mắt.

Joohyun một chút sững sờ nhìn người nọ, nụ cười của em làm mọi tức giận của chị bay sạch. Cả đêm chị nhớ khuôn mặt em, chị nhớ điệu cười ngây ngô của em đến cả ngủ cũng không thể quên được mà mơ thấy. Chị đã quan trọng ngày này đến mức nào? Em có biết chị lo cho em đến mức nào? Mai có thể cưới em, chị mừng vội đến mức có thể nhảy cẩng lên vì sung sướng nhưng chị không thể làm vậy, chị muốn giữ em ở nhà cùng chị trong đêm cuối cùng, nhưng em đâu biết. Vì chị biết em còn ham chơi, nên thả lỏng cho em một chút nhưng em không hề để ý đến chị. Ngày cuối vừa vui vừa buồn.

Nàng trả lời câu hỏi của cô một cách bất cần:

- Thà ở nhà chứ không đi.

- Sao vậy? - Cô hiểu sai ý chị rồi sao?

- Đi lại gặp tình địch - Nàng liếc đi chỗ khác muốn lòi con mắt, nhắc lại bực mình thêm, lại có hứng mắng con gấu rồi.

- Tình địch? Yoo Shi Ah?

- Àh ha... thấy chưa? Còn biết có Shi Ah đấy! Vậy mà nãy dám nói chỉ có 5 người, giờ sao lại có thêm Shi Ah??? Em giỡn mặt với tôi hả? - Nàng bực tức tung chăn muốn bùng nổ luôn.

- Câu đó em phải hỏi chị mới đúng. Sao chị biết có Shi Ah?

- Seungwan - Nàng khoanh tay quay đi chỗ khác.

Seulgi cay đắng nhăn mặt thầm trách tên Son đó 'đốt nhà' bạn bè.

- Em quên.

- Đúng rồi quên. Ôm người ta vui quá cái gì cũng quên hết luôn, giờ giấc về cũng quên, liệt kê tên cũng quên. Có nhớ tôi ở nhà chờ đâu!

- Chị còn biết tụi em...

- Còn "tụi em" cơ đấy?! - Nàng trừng mắt liếc xéo.

- K... không... cái ôm đó chỉ là chúc mừng đám cưới em với chị thôi chứ không có ý gì khác.

- Chúc mừng mà ôm thắm thiết ở một nơi tối tăm đèn màu là ôm chúc mừng thế nào? Chưa đám cưới nên còn bay bướm phải không? Cưới về còn thế nào nữa?!

- Chị lại nhạy cảm rồi! Thật đó, Shi Ah cũng là bạn em mà, đương nhiên phải có em ấy đi cùng rồi! Còn ôm thì chỉ là chúc mừng đám cưới thôi! Chị đừng giận nữa mà! - Cô lắc tay chị nũng nịu, cầu xin tha thứ.

- Hỏi ai không giận chứ? Bạn gì mà ô...

Lập tức nàng bị khóa môi bằng một nụ hôn bất ngờ từ Seulgi. Nàng mở to mắt nhìn em đang nhắm mắt, nàng cứ thế bị cuốn theo dần híp mắt lại. Nụ hôn càng lâu càng nồng cháy. Đây không phải nụ hôn đầu tiên của họ, nhưng nó sẽ khắc cốt ghi tâm suốt đời, nụ hôn vào cái ngày cuối cùng để chấm dứt mối tình này mà tiến xa hơn đến hôn nhân.

Seulgi dần dà đưa tay đỡ lấy eo chị kéo một cái mạnh bạo vào lòng. Nghiêng đầu tiếp tục đỡ đôi môi chị.

Joohyun bắt đầu hòa theo đặt tay lên vai em. Để mặc em kéo sát mình vào lòng.

Dường như mọi thứ căng thẳng đều biến mất, chỉ sinh thêm một xúc cảm đó là hạnh phúc tồn tại nơi hai người yêu nhau. Sẽ chẳng có ai có thể chen ngang cuộc hôn nhân này, vì họ là của nhau, sẽ có ai chia cắt được một trong hai người họ? Khẳng định là không. Vì yêu rồi thì khó từ bỏ. Một trái tim chỉ có một tình yêu, và cả hai đều hòa hợp, đều yêu người kia đến vô cùng.

Dần rời ra. Joohyun ngại ngùng cúi đầu, mới giận người ta mà đã chịu hôn rồi, còn gì giá cả của nàng nữa?!

- Chị à! Tin em nhé? - Seulgi chân thành nhìn chị.

Nàng không nói mà gật đầu.

*NGÀY MAI*

Hình ảnh người con gái hơi cúi đầu khoác tay cha mình đi vào lễ đường trong tiếng vỗ tay hoan hô từ mọi người hai bên. Nàng không dám nhìn về phía trước, nơi có người con gái nàng yêu suốt đời, nàng sẽ không tránh khỏi mà khóc òa vì vui sướng mất. Chậm rãi theo những cánh hoa trên lễ đường, chậm rãi tiến thêm một bước về phía em.

Nhẹ trao tay con gái mình cho Seulgi. Suốt buổi cô chỉ cười mãi thôi! Vui quá không biết nói gì.

- Hai đứa, nhớ hạnh phúc nhé! Ba... giao con gái ba lại cho con đó Seulgi, hãy chăm sóc tốt cho nó, con bé rất yếu đuối... và... nó rất yêu con. Đừng tổn thương con gái ba... được không con? - Ông Bae không tránh khỏi xúc động, câu cuối nói xong liền rơi nước mắt.

- Ba... con... biết rồi! Con sẽ làm chị ấy hạnh phúc. Ba không cần lo gì nữa! - Seulgi hơi rưng rưng.

Ông Bae dụi mắt, được Joohyun lau nước mắt cho. Nàng cũng đã khóc từ lúc nào, nhìn xuống mẹ, nhìn xuống bạn bè ai nấy cũng đều sụt sùi hết rồi càng làm nàng thấy mình được yêu thương. Nàng sẽ không bao giờ quên cái cảm giác này, nàng không muốn xa gia đình, nhưng lại muốn lấy người con gái nàng yêu, có gia đình rồi nên có thể sau này không thể lo cho cha mẹ nhưng nàng sẽ cố gắng.

Ông Bae cúi đầu bước xuống.

- Joohyun ah... - Seulgi nắm chặt tay nàng mỉm cười ấm áp trấn an tinh thần chị.

Nàng gật đầu, quay lên, dưới sự chỉ đạo của Cha, nghe lời Cha giảng:

- Các con phải hứa, dù có trắc trở, xa cách, ốm no, bệnh tật cũng phải bên cạnh nhau vượt qua, có phước cùng hưởng có họa cùng chia. Cùng nhau sống đến đầu bạc răng long. Các con có đồng ý hay không? - Ông nói rồi nhìn cô dâu.

- Dạ... con đồng ý - Nàng ngại ngùng cúi đầu.

- Còn con? - Ông ấy ngóng chờ nhìn đến cô rể.

Đột nhiên cả khán phòng chìm trong im lặng, đến cả hơi thở cũng không còn nghe thấy. Chỉ còn chờ đến câu "đồng ý" của Seulgi nữa thôi! Im lặng đồng nghĩa với việc cả nhân vật chính của chúng ta cũng im lìm.

Joohyun cảm thấy quá lâu nên nhìn sang Seulgi, em ấy đang đổ mồ hôi như mưa. Trông có vẻ căng thẳng, nàng tự hỏi em ấy còn chờ cái gì vậy?

- Seulgi... - Sâu thẳm trong ánh mắt nàng dần hiện lên nét buồn. Phải chăng em...

- Con... con có đồng ý lấy cô Bae Joohyun làm vợ không? - Cha hỏi lại lần nữa.

Nhận thấy Seulgi đang đổ mồ hôi nhiều hơn. Cả khán phòng bắt đầu xôn xao, ai nấy quay ngang quay dọc. Chỉ có nàng bàn tay nới lỏng khỏi cánh tay em, chuyện gì đang xảy ra với em vậy?

-"Mau nói gì đi, Seulgi?".

- Kang Seulgi, con có đồng ý không? - Cha hỏi lại.

Seulgi bắt đầu di chuyển đầu hơi cúi xuống bập bẹ từng chữ:

- C... con... con... c... con...

Joohyun lưng tròng, bàn tay nhẹ trượt khỏi cánh tay em một cách vô lực thả lỏng xuống. Tay cầm bó hoa bóp chặt trong lòng bàn tay. Thì ra em...

- Joohyun... - Seulgi bất ngờ quỳ một chân xuống trước mắt nàng.

Nàng đờ người, vừa lúc nàng rơi một giọt nước long lanh.

- Joohyun ah... em... xin lỗi...

Trái tim đau nhói. Nàng nghe rất rõ em xin lỗi chị? Là xin lỗi đó. Em xin lỗi vì chuyện gì chứ?

- Seulgi... đừng xin lỗi - Nàng sợ, nàng sợ câu "xin lỗi" của em.

- Em xin lỗi chị, em... - Cô bắt đầu rưng rưng.

Nàng im lặng, môi bắt đầu run lên vì khóc. Chẳng lẽ giờ phút này em từ chối kết hôn với chị? Chị sẽ như thế nào nếu mất em đây?

Mặc kệ những lời bàn tán bên dưới, hai người này cứ rơi nước mắt trên lễ đường, là nước mắt hạnh phúc hay nước mắt lỗi lầm?

Seulgi từ đâu lôi ra chiếc nhẫn đưa lên trước mặt nàng:

- Chị đồng ý cưới em chứ? - Đột nhiên cười thật tươi.

Như vỡ òa. Cả khán phòng ồ ạt vỗ tay thật lớn. Tất cả đều bị Seulgi troll cả rồi!

Joohyun vì thế mà bật cười trong nước mắt. Cái tính hay đùa nghịch này làm nàng yêu muốn chết.

- Chị đồng ý - Nàng cười tươi không thể tươi hơn.

Seulgi đeo cho chị chiếc nhẫn cưới xinh đẹp nhất, cùng niềm hạnh phúc lớn nhất từng có trong đời. Hôn khẽ lên chiếc nhẫn trên tay chị.

Nàng vì thế che miệng khóc nấc.

Sau đó là chiếc nhẫn còn lại được nàng chính tay đeo cho em.

Sau đó cả hai ôm nhau nức nỡ, vùi vào nhau như chưa từng.

Mọi người hào hứng chúc mừng cặp đôi mới cưới.

Thật sự hạnh phúc, hân hoan, sung sướng.

Hai người yêu nhau cuối cùng vẫn về lại với nhau. Chuyện tình đẹp như mộng đều từ hai người tạo dựng nên một câu chuyện cổ tích thật đẹp, nơi đó chỉ có chị và em, chỉ có tình yêu và hạnh phúc. Sẽ không cần gì khác ngoài nhau...

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com