Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Chương 14: Ngày cô Vy trở lại – Khi gió sau bão đổi chiều
Sáng thứ hai, trời đổ mưa nhẹ. Mưa đầu tuần không ào ạt như những ngày trước — chỉ rơi mảnh, đều, như thể muốn rửa trôi những dư âm còn sót lại của một cơn bão đã qua.
Tin đồn, bài báo, những cuộc họp kín, những lời bàn tán… tất cả đã lắng lại, chỉ còn một câu hỏi treo lơ lửng trên mọi môi:
“Cô Vy có quay lại không?”
Tôi cũng tự hỏi câu ấy mỗi ngày.
Cho đến khi cánh cửa thang máy tầng mười hai mở ra — và cô bước vào.
Không báo trước.
Không tuyên bố.
Chỉ là dáng người quen thuộc trong bộ vest đen, tóc búi cao, ánh mắt thẳng. Nhưng trong từng bước chân, có một thứ gì đó khác — không còn lạnh, mà bình tĩnh, chắc nịch, và đầy quyết tâm.
Cả tầng im bặt.
Một vài người lúng túng đứng dậy.
Người ta từng sợ cô, rồi khinh cô, rồi giờ — chỉ dám nhìn.
“Chào buổi sáng,” cô nói, giọng trầm và rõ. “Tôi quay lại để kết thúc những gì chưa xong.”
Không ai đáp. Nhưng không cần.
Cô đi thẳng đến phòng họp. Cửa kính đóng lại, tôi thấy qua lớp kính mờ — các cổ đông, ban điều hành, và cả ông Lâm đang ngồi.
Tôi đứng bên ngoài, lòng nghẹn lại.
Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Không một âm thanh lọt ra ngoài, chỉ thấy bóng người di chuyển, tay cô Vy đan trước ngực, thỉnh thoảng cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát.
Đến khi cửa mở, tôi nghe cô nói câu cuối, giọng bình thản mà vang rõ:
“Tôi không xin lỗi vì đã sống thật.”
Phòng họp im phăng phắc.
Cô bước ra.
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô, và tôi nhận ra — cô không còn cố giấu mình nữa.
“Ngọc Anh.”
Giọng cô vang khẽ, nhưng cả tầng nghe thấy.
Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấy — nâu, sâu, và sáng.
“Đi với tôi.”
Cả hành lang lặng như tờ.
Tôi bước theo cô vào giữa dãy bàn làm việc, giữa hàng chục ánh nhìn.
Cô dừng lại, quay về phía mọi người.
“Tôi biết những gì đã được nói.”
Giọng cô trầm nhưng không run.
“Tôi biết tin đồn đã khiến nhiều người nghi ngờ. Nhưng Vy Gia không vận hành bằng lời đồn. Vy Gia vận hành bằng giá trị thật.”
Cô dừng một nhịp, ánh mắt đảo qua từng người.
“Còn về mối quan hệ mà mọi người đang bàn tán — tôi không phủ nhận. Tôi không lợi dụng ai. Tôi cũng không xin phép ai để cảm thấy điều gì đó dành cho người mình trân trọng.”
Cả không gian chết lặng.
Tôi như ngừng thở.
Cô vừa công khai, giữa ban ngày, giữa tất cả.
Một giọng nào đó bật lên, run run: “Nhưng… cô không sợ sao? Danh tiếng, cổ đông—”
Cô cắt ngang, giọng rắn: “Tôi sợ, nhưng tôi chọn đúng. Còn nếu ai muốn rời bỏ Vy Gia chỉ vì tôi thành thật, thì họ vốn chẳng thuộc về nơi này.”
Không ai nói thêm.
Cô quay sang tôi, đôi mắt ấy giờ dịu hẳn.
“Còn cô, Ngọc Anh…”
Cô ngừng lại nửa nhịp. “Cảm ơn vì đã không im lặng khi tôi không thể lên tiếng.”
Tôi không kìm được, khẽ nói: “Tôi chỉ làm điều cô dạy tôi — bảo vệ thứ mình tin.”
Cô cười. “Vậy giờ đến lượt tôi làm điều đó.”
Rồi cô quay lại phía mọi người, giọng dứt khoát:
“Ngọc Anh sẽ tiếp tục làm việc ở đây. Ai có vấn đề, gặp tôi trực tiếp.”
Nói xong, cô bước đi.
Không ai dám cản.
Bước chân cô chậm, nhưng mỗi nhịp vang như đánh dấu lại quyền uy từng bị nghi ngờ của cô Vy – người phụ nữ vừa rơi khỏi đỉnh cao, rồi tự mình leo lên lại, không bằng quyền lực, mà bằng sự thẳng thắn.
Chiều.
Tòa nhà lặng như chưa từng xảy ra chuyện.
Tôi ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ.
Cô Vy đang đứng bên ban công, tay cầm ly cà phê, dáng người in trên nền hoàng hôn.
Tôi bước ra, gió thổi nhẹ, hương trầm thoảng quanh.
“Cô vừa thừa nhận tất cả trước họ.” – tôi nói khẽ.
“Ừ.”
“Cô không hối hận chứ?”
Cô quay sang, cười nhẹ. “Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi từng nghĩ công khai là mất, nhưng hóa ra giấu mới khiến mình đánh mất nhiều hơn.”
Cô đặt ly xuống, tay khẽ chạm tay tôi.
“Giờ đến lượt cô. Nếu cô thấy mệt, tôi sẽ xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này.”
Tôi lắc đầu. “Nếu không có cô, tôi đã chẳng biết mình mạnh đến mức nào.”
Gió thổi, tóc tôi bay lên, cô đưa tay vuốt gọn ra sau tai.
Ánh chiều vàng quấn quanh, phủ một lớp dịu lên gương mặt cô.
“Tôi từng nghĩ mình sinh ra để điều hành, ra lệnh, và giữ khoảng cách.”
Cô nói, mắt nhìn xa. “Nhưng hóa ra, tôi cũng chỉ là một người muốn có ai đó ở cạnh, dù chỉ để nói một câu: ‘Ổn thôi.’”
Tôi cười khẽ. “Vậy hôm nay để tôi nói.”
Tôi nắm lấy tay cô, lòng bàn tay lạnh nhưng đang ấm dần.
“Ổn thôi, cô Vy. Giờ chúng ta ổn rồi.”
Cô khẽ cười, nụ cười thật hiếm hoi — nhẹ, đẹp, và đầy yên bình.
Giữa bầu trời sau mưa, gió đổi chiều.
Cơn bão đã qua, và tôi biết — từ đây, chúng tôi không còn là hai người đi song song nữa.
Đêm đó, tôi nhận được một tin nhắn.
Cô Vy: “Ngày mai tôi có cuộc phỏng vấn chính thức. Cô đi cùng tôi nhé.”
Tôi trả lời:
“Cô không cần người cầm giấy. Cô cần người đứng cạnh.”
Cô phản hồi sau vài phút:
“Đúng. Và chỉ cần cô.”
Tôi khẽ mỉm cười, đặt điện thoại lên ngực.
Ngoài kia, gió Đà Lạt trong ký ức dường như lại thổi qua tim tôi —
nhẹ, lành, và tự do.
Họ đã đi qua bão. Và lần đầu tiên, cả hai không còn giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tt