15
Chương 15: Phỏng vấn công khai – Bước ra ánh sáng
Ngày phỏng vấn diễn ra trong căn phòng hội nghị lớn của Vy Gia.
Đèn máy quay, máy ghi âm, hàng chục ánh mắt phóng viên — mỗi người đều cầm sẵn một câu hỏi như mũi dao giấu trong hoa.
Tôi đứng sau cánh gà.
Cô Vy ngồi giữa, trang phục đơn giản, tóc cột thấp, không son đậm, chỉ ánh sáng tự nhiên trên gương mặt.
Trông cô vừa mạnh mẽ vừa… người thật.
Một nhà báo hỏi thẳng, không vòng vo:
“Cô Vy, trong thời gian bị đình chỉ, có tin đồn cô có quan hệ cá nhân với nhân viên của mình, cô Ngọc Anh. Cô có xác nhận hay phủ nhận?”
Phòng im.
Ống kính lia thẳng.
Tôi thấy tay mình nắm chặt micro phụ, mồ hôi lạnh nơi lưng áo.
Vy hơi cúi đầu, rồi ngẩng lên — ánh mắt cô nhìn thẳng ống kính, không né tránh.
“Có.”
Một chữ duy nhất, rõ ràng, bình tĩnh.
Cả căn phòng xôn xao, tiếng bàn phím lách cách, vài người gần như sặc cà phê.
Nhưng cô không dừng.
“Tôi không phủ nhận mối quan hệ ấy.
Nhưng tôi muốn nói rõ: đó không phải ‘quan hệ lợi dụng’, mà là một mối liên kết giữa hai người trưởng thành, trung thực, và tôn trọng nhau.
Cô ấy không cần tôi ban phát. Còn tôi — không cần phải giấu việc mình cảm thấy điều gì.”
Người dẫn chương trình lắp bắp: “Cô có biết… lời xác nhận này có thể khiến cổ đông phản đối, cổ phiếu giảm, và ảnh hưởng đến vị trí của cô?”
Vy mỉm cười nhẹ, không còn nụ cười lạnh lùng của ngày xưa, mà là nụ cười thẳng thắn, tự do:
“Nếu một doanh nghiệp sụp vì người đứng đầu dám sống thật, thì nó chẳng xứng đáng tồn tại.
Tôi không hoàn hảo. Nhưng tôi không muốn dạy nhân viên cách nói dối để bảo vệ hình ảnh của ai đó.
Tôi chọn đối diện.”
Một khoảng lặng dài.
Tôi đứng bên trong, cổ họng nghẹn lại.
Không phải vì sợ, mà vì tự hào.
Một nữ phóng viên trẻ đứng dậy, hỏi:
“Vậy… cô có thể cho biết, cô Ngọc Anh giờ đang ở đâu không?”
Vy khẽ liếc sang bên, rồi nhìn thẳng về phía cánh gà — nơi tôi đang đứng.
“Ngay đây.”
Cô nói câu đó nhẹ thôi, nhưng cả hội trường đồng loạt quay đầu.
Tôi chết lặng.
Cô vẫy tay. “Lại đây.”
Tôi bước ra, từng bước như đi trong nước.
Máy ảnh chớp liên hồi.
Tôi dừng lại cạnh cô, tim đập dồn.
Vy nói với giọng bình tĩnh đến lạ:
“Đây là người mà các vị gọi là ‘nghi vấn’.
Cô ấy là thư ký của tôi, là người đồng hành cùng tôi qua giai đoạn khó khăn nhất, và cũng là người duy nhất dám đứng lên khi tất cả im lặng.”
Rồi cô quay sang tôi.
Ánh nhìn ấy ấm, đầy tự hào.
“Tôi từng nghĩ, người mạnh là người không cần ai bên cạnh.
Nhưng tôi sai.
Ngọc Anh đã dạy tôi rằng, can đảm thật sự không phải là đứng một mình trên đỉnh cao — mà là nắm tay ai đó và dám ở lại giữa bão.”
Phòng im như tờ.
Một phóng viên nam ngập ngừng:
“Cô không sợ mọi người nghĩ đây là chiêu đánh bóng tên tuổi à?”
Vy nghiêng đầu, khẽ cười.
“Nếu việc yêu thương ai đó khiến tôi bị hiểu lầm, tôi sẵn sàng bị hiểu lầm cả đời.”
Không ai hỏi thêm.
Và trong một khoảnh khắc hiếm hoi giữa thế giới ồn ào, có sự tĩnh lặng lan ra —
sự tĩnh lặng của lòng can đảm thật sự.
Phỏng vấn kết thúc.
Truyền thông đưa tin ngay trong buổi chiều:
“Tổng giám đốc Vy Gia thừa nhận mối quan hệ tình cảm, khẳng định giữ chức vụ. Cổ phiếu Vy Gia bất ngờ tăng nhẹ sau khi công khai.”
Mạng xã hội chia làm hai luồng — kẻ hoài nghi, người ủng hộ.
Nhưng với tôi, điều duy nhất quan trọng là — cô đã không còn giấu.
Chiều hôm đó, khi tất cả rút đi, cô Vy vẫn ngồi lại.
Tôi bước đến, đặt ly nước bên cạnh.
Cô nhìn tôi, khẽ mỉm cười.
“Cô thấy sao?”
“Tôi thấy cô dũng cảm hơn bất kỳ ai.”
Cô khẽ thở ra, ánh mắt nhìn ra ngoài trời — mưa vừa dứt, nắng rọi qua những ô kính cao.
“Tôi không biết mình có thắng không. Nhưng tôi biết mình không còn thua chính mình.”
Tôi ngồi xuống cạnh cô, khẽ nắm tay cô dưới bàn.
“Thắng hay thua đâu quan trọng. Cô vừa bước ra khỏi bóng tối, và tôi ở đó cùng cô.”
Cô nghiêng đầu, cười khẽ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình tôi nghe:
“Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tự do.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cà phê thoảng trong không khí.
Tôi dựa nhẹ vào vai cô, lòng thầm nghĩ:
Nếu tự do có hình, có lẽ nó mang dáng một người –
ngồi thẳng lưng giữa thế giới đầy phán xét,
và vẫn nắm tay người mình chọn mà không run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com