1.
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi nhận lớp tại trường, nếu không có biến cố gì xảy ra, thời gian để mọi người gặp gỡ, giao lưu sẽ bắt đầu từ 2 giờ chiều...
Dù đã nhận tin này được vài tuần, tôi vẫn cảm thấy một phần bồn chồn, lo lắng và ngại ngùng từ đó đến nay. Như đa số các bạn học sinh khác khi kết thúc kì nghỉ hè, tôi vẫn còn luyến tiếc 3 tháng vừa qua. Được tự do vui vẻ và làm những điều mình thích, được đắm mình trong cảm giác thư thái và bình yên của những ngày nắng hạ đến bên, đó là một điều không chỉ đẹp đẽ trong kí ức của tôi, mà còn là của bao bạn bè đồng trang lứa. Dù vậy, tôi tự nhủ rằng bản thân phải gác lại khoảng thời gian ấy để tiếp tục chuyến hành trình phía trước.
Buổi chiều hôm ấy, tôi tới sớm hơn thời gian đã định khoảng 20 phút. Tôi nghĩ bản thân trong lúc chờ sẽ tham quan xung quanh. Nhưng giờ đây đứng trong một khoảng không gian rộng lớn như vậy, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp và ấn tượng.
Đi từ ngoài cổng vào, tôi thấy phía trái có toà nhà thể thao, bên cạnh là khu vườn trường. Lần đầu tôi nhận lớp tại trường, cũng là lần đầu tôi nhìn rõ được một khu vườn có thể đẹp đẽ đến thế! Hai hàng xanh thẳm tắp như mời gọi tôi, tượng Bác và tượng vị anh hùng Thái Phiên tại chính giữa càng làm nổi bật hơn vẻ trang nghiêm của khu vườn.
Một chi tiết nữa ở khu vườn mà tôi không thể không nhắc đến chính là ao cá. Mặt ao trong, thưa thớt những chú cá sắc màu đang vẫy đuôi. Những núi đá to nhỏ trùng điệp, mọc trên đó thưa thớt vài cây xanh tươi tốt. Tổng thể hoà hợp một bức tranh thơ mộng, làm tâm trí tôi như đắm chìm vào khung cảnh nơi đây.
Tôi lựa chọn một chiếc ghế dài trong khu vườn để ngồi chờ đợi vào giờ. Đối diện ánh mắt tôi khi đó là toà nhà hành chính của trường với dòng chữ kỉ niệm 65 năm ngày thành lập “7-11-1960 đến 7-11-2025“. Tại đây, trong kí ức của tôi về kì thi vào 10, có những anh chị hỗ trợ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Từ những lời hỏi han, động viên cố gắng, từ những chai nước anh chị tặng đến những chiếc túi thơm may mắn của câu lạc bộ làm đồ thủ công, tất cả đều mang lại giá trị tinh thần lớn lao, cũng như đã tiếp thêm động lực cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com