4.
Khi phần giới thiệu trước lớp kết thúc, thầy tôi tổ chức cho mọi người hát cùng nhau. Dường như sự ngại ngùng của chúng tôi đã gần như được xua tan hoàn toàn.
Chúng tôi trò chuyện rôm rả, cẩn thận chọn lựa một bài hát hay và ý nghĩa. Cuối cùng, tôi và các bạn quyết định cùng nhau hát bài Quốc Ca Việt Nam.
Mười người chúng tôi giơ tay xung phong cùng nhau lên hát trên bục giảng. Ở dưới, những bạn còn lại gửi gắm những tràng vỗ tay lớn khích lệ tinh thần chúng tôi.
Từng người trong chúng tôi dõng dạc hát trước lớp:
“Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc,
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
Đường vinh quang xây xác quân thù,
Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,
Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
Tiến mau ra sa trường.
Tiến lên! Cùng tiến lên!
Nước non Việt Nam ta vững bền.”
Mười con người xa lạ giờ đây cùng chung một nhịp đập, một trái tim tràn ngập tình đoàn kết. Từng lời hát mang theo sự mạnh mẽ, dứt khoát, như kết nối hết 44 con người chúng tôi lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com