Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

4

Hermione ngồi sát bên khung cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra khu vườn thơ mộng bên ngoài. Mái tóc cô cô đã xoăn lại như cũ, có vẻ như keo dưỗi tóc chỉ có tác dụng trong một thời gian rất ngắn mà thôi. Cô không muốn nhớ nhưng hình ảnh Draco đêm qua cứ ám ảnh cô. Nước mắt cô như đã cạn sạch sau một đêm thức trắng gào khóc trong hoảng loạng và cơn đau như xé nát từng mảnh tim. Còn gì đau hơn khi tự tay rũ bỏ tình yêu, rũ bỏ những ước vọng mà nếu thiếu nó, cô chỉ còn là một cái xác không hồn.

Hermione nhấc điện thoại, bấm số. Âm báo bên trong cho cô biết chủ nhà đã đi vắng, cô nhấn nút chuyển sang chế độ gửi lời nhắn

"Phu nhân Malfoy, tôi là Hermione Granger. Tôi đã làm đúng như phu nhân yêu cầu, Draco sẽ không đến gặp tôi nữa đâu. Bà hãy đến đón anh ấy và giúp anh anh vượt qua cú sốc này. Tạm biệt bà!"

Nước mắt lăn vô thức trên má cô, cô biết mình vừa tự tay cắt đứt tất cả. Nhưng cô yêu Draco và muốn anh hạnh phúc, đây là cách duy nhất. Mặc cho cô sẽ phải một mình chịu đựng nỗi đau này, mặc cho anh sẽ oán hận cô đến cuối cuộc đời.

Chẳng phải chính Trà Hoa Nữ cũng ôm giấc mộng tình yêu để chết trong đau đớn đó sao?

Hermione ngồi bên cây piano, tự tặng cho mình một bản sonate buồn như xám u tối trong mắt người cô yêu.

...................................................

Biệt thự Trắng ở ngoại ô New York

-Uống chút trà nhé, Draco!

Phu nhân Narcissa đặt chiếc tách nhỏ màu ngà xuống chiếc bàn làm bằng gỗ. Trước mặt bà, Draco đang ngồi trên bộ salong trắng, mắt anh nhìn hờ hững về phía cửa sổ nhổ có những chậu hoa ngọc lan trắng muốt. Bà ngồi xuống cạnh con trai nhưng anh không mảy may nhìn mẹ mình, ánh sáng yếu ớt chiếu xiên qua khung cửa làm màu mắt anh thêm tăm tối đến lạnh người.

Thở dài, bà Narcissa nhớ đến những việc xảy ra hôm qua. Ngay khi nhận được tin nhắn của Hermione, bà đã chạy đi tìm Draco và ngay sau đó đã nhìn thấy anh đang nằm ở một xó đường, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Draco đã ngủ suốt một ngày sau đó và khi anh tỉnh lại, cái cảm giác vui sướng, hân hoan của bà đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng và hoang mang khi Draco dường như trở thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt anh khiến bà cảm thấy như đang đối diện với quỷ dữ.

Những tia nắng nhợt nhạt cuối cùng cũng tắt ngắm để nhường chỗ cho bóng đêm đen tối. Những ngọn gió lạnh buốt thổi vào khiến chiếc rèm cửa bay phần phật. Sụ im ắng trong căn phòng thôi thúc bà Narcissa làm một cái gì đó nhưng bà lại chẳng biết mình phải làm gì. Bà đứng dậy, vỗ vào vai con trai:

-Con nghỉ sớm đi, nếu không sẽ cảm đấy!

Nói rồi, bà bước về phía cánh cửa

-Con đã sai, mẹ ạ! - Giọng Draco đột ngột vang lên khiến bà cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi sau gáy

-Rốt cuộc thì chỉ có quyền lực và tiền bạc là bạn trung thành với con người mà thôi. Còn lại, tất cả đều là dối trá!

Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mẹ mình khiến phu nhân Narcissa cảm thấy lo sợ, bóng đen trong mắt anh đang áp đảo bà. Bà siết chặt tay lại để giữ bình tĩnh nhưng trái tim thì đang đập mạnh.

-Ngày mai con sẽ về Anh và bắt đầu lại mọi thứ như cũ. Chắc ba sẽ chấp nhận thôi.

Anh đứng dậy, cột tấm rèm đang treo rũ trên khung cửa. Gió từ ngoài thổi vào, lạnh đến tê người. Phu nhân Narcissa tiến đến gần con trai, bà ôm hôn anh và thì thầm:

-Con trai ta, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

.........................................................

1 tháng 9 năm 2001

Hermione khoác lên mình chiếc váy màu xanh ngọc mà Ginny tặng cô hôm qua. Mái tóc nâu của cô được vén lên cao và giữa lại bằng chiếc kẹp đá hình hai bông hoa bách hợp đan vào nhau thật duyên dáng. Cô thong thả dạo bước ra vườn trong khi Gin đang chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mời Harry và một vài người bạn đến để chúc mừng Hermione được xuất viện sau hơn hai tuần điều trị.

Bính boong...

Tiếng chuông gọi cửa vang lên, Hermione vội bước ra. Cô cười tươi khi nhìn thấy Harry phía sau những chấn song sắt, trên tay là một chiếc hộp màu xanh được thắt bằng một cái nơ màu trà xinh xắn

-Mừng cậu xuất viện! - Harry hồ hởi nói và trao gói quà cho Hermione khi vừa bước vào

-Cám ơn cậu nhiều, Harry. Cậu vào nhà trước nhé, Ginny đang ở trong ấy!

Hermione cầm gói quà trên tay, mỉm cười nhìn bóng cậu bạn khuất dần sau khoảng sân rộng. Một chút tò mò, cô ngồi xuống ghế đá và mở chiếc hộp ra. Bên trong là một họ hoa làm bằng thủy tinh màu trắng xen lẫn những đường vân màu tím và hồng nhạt. Ở giữa còn được khắc chìm hình một đóa chuông tuyệt đẹp. Mải mê ngắm chiếc hộp, cô chợt nhận ra mình đã quên đóng cửa cổng từ khi Harry bước vào. Cô đặt chiếc bình vào hộp, đậy lại cẩn thận rồi bước ra ngoài 

-Xin lỗi cô, cô có phải là Hermione Granger! –Một giọng đàn ông vang lên khi Hermione đang cài chiếc then cửa khiến cô giật mình. Ngẩng đầu lên, cô nhận ra đó là một người phát thư

-Cô có thư –Người đàn ông tiếp lời –Phiền cô kí nhận vào đây.

Thoáng ngạc nhiên nhưng Hermione vẫn kí tên vào quyển sổ nhỏ trên tay người đưa thư. Ông ta trao cho cô một chiếc phong bì dày có màu hồng trang nhã trước khi khuất bóng sau những con phố gần đó. Hermione đóng cổng, một tay cầm chiếc hộp của Harry, một tay cô nhẹ nhàng mở bao thư ra. Một chiếc thiệp màu hồng tươi xuất hiện sau lớp giấy bọc khiến tay cô run run. Một cách khó khăn, cô mở chiếc thiệp ra.

Lễ thành hôn

Trưởng nam nhà Malfoy: Dracco Malfoy

Thứ nữ nhà Parkinson: Pansy Parkinson

Địa điểm làm lễ: Thánh đường Chúa Cứu thế Santaclass

Thời gian: 9:00am ngày 11 tháng 9 năm 2001........

...........

Đôi mắt nâu thẫm cô mở to, bàng hoàng. Vậy là hết. Tình yêu, hoa mộng, mơ ước, tuổi trẻ, hy sinh. Trái tim cô như có ai cào nát cho dù trong những giấc mơ, cô đã không ít lấn nhìn thấy anh đi bên cạnh người khác. Nhưng đó chỉ là mộng, trái tim cô vẫn nuôi mơ ước cho dù là nhỏ nhoi. Còn bây giờ, tất cả đã hết đã tan biến như những hạt tro tàn, rải tán khắp không gian. Dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, cô vẫn không tránh khỏi đả kích nặng nề. Bàn tay cô như cứng đờ đi, đôi chân cô không còn chịu nổi sức nặng của cơ thể, chiếc hộp của Harry rơi xuống cùng lúc với cánh thiệp màu hồng.....

Xoảng.....

Tiếng động khô khốc khiến Ginny giật mình làm đổ cả chai nước, Harry đang nhấm nháp ly nước ép hoa quả ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng cũng bị sặc.

-Chuyện gì vậy? - Ginlo lắng hỏi, cô nhìn về phía bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ

-Ôi chiếc bình của tôi!! –Harry ngán ngẩm đáp khi lờ mờ đoán được thứ gì đã gây ra tiếng động vừa rồi

Ginny bước ra thềm, cô nhìn về phía phát ra tiếng động và thét lên kinh hoàng

-HERMIONE!!!

Harry bỏ dở li nước, anh vội chạy ra cùng Gin. Trước mặt họ, Hermione đang nằm sấp dưới đất, khuôn mặt trắng bệch không còn hạt máu, đôi mắt nhắm nghiền. Chiếc lọ thủy tinh rơi ra từ chiếc hộp màu xanh đã bị bể hơn một nửa, những mảnh thủy tinh lấp lánh như những giọt sương rơi trên thềm cỏ. Trong tay Hermione, một chiếc thiệp màu hồng nằm nhăn nhúm được nắm chặt. Bất giác, Gin khụy gối xuống, cô khóc nức nở.

Why? Close to you

 ......................................................................................

-Cô tên gì?

-Anh hỏi để làm gì?

-Thì để biết

-Biết để làm gì?

-Mệt cô quá. Không nói thì thôi

-Dỗi à? ( Cười)

-......

-Hermione Granger, 19 tuổi, quốc tịch Anh, sinh viên nhạc viện Royal, hiện đang làm thêm tại quầy bar của WTC. Đủ chưa?

-Uhm...

-Bất lịch sự quá, phải nói tên anh cho tôi biết chứ!

-Draco Malfoy, 25 tuổi, quốc tịch Anh. Biết vậy đủ rồi!

-Này, làm bạn nhé! (cười)

-Tại sao phải làm bạn với cô?

-Vì chúng ta đều là người Anh, lại tình cờ gặp nhau ỡ NewYork này. Chúng ta có duyên đấy........

Nếu ngày đó em không gặp anh, giá như chúng ta đừng có duyên mệnh, anh sẽ không phải đau đớn, em cũng sẽ không tồn thương

...............

-Bác sĩ, mi mắt cô ấy vừa giật nhẹ! –Cô y tá quay lại nói với người đàn ông đang chăm chú nhìn vào kết quả chụp X-quang của cô gái nằm trên giường.

-Chuẩn bị các thiết bị cần thiết và gọi các bác sĩ khác vào phòng hội chuẩn ngay. Cô ấy sắp hết thời gian rồi.

Cánh cửa đóng sập trả lại cho căn phòng màu xanh vốn có, buồn tẻ và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Tiếng máy thở ôxi vang lên đều đều, át đi tiếng gọi khẽ trong giấc mơ của cô gái. Một giọt nước nóng hổi lăn trên má cô

"Draco"

...........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com