Hồi 2: Bắt đầu
Ngọc Ly nhìn theo dấu vết mà móng vuốt của con khủng long để lại, nó đi ngược với hướng về nhà. Ngọc Ly gắng gượng đứng dậy, ôm em trai chạy đi về nhà.
Trời đã nhá nhem tối, từng cột khói đen bốc cao nghi ngút, hình thành từng mảng mây đen xám. Che lấy bầu trời, không có một tia sáng nào của buổi chạng vạng có thể xuyên qua.
Cô không biết đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có một vụ nổ lớn như vậy xảy ra trên bầu trời. Nhà nước chưa từng có thông báo gì về chuyện có nước thù địch, các cán bộ cấp cao luôn cố gắng giữ hoà bình.
Còn con khủng long kia nữa... Nó rốt cuộc là cái gì vậy chứ? Loài khủng long chẳng phải đã tuyệt chủng suốt mấy trăm triệu năm về trước rồi mà. Sao giờ vẫn còn có thể xuất hiện mà đi lại nhởn nhơ ngoài đường như vậy? Còn có kẻ đã tấn công dân thường bằng súng kia nữa... Gã không phải là người Việt, gã nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ kỳ lạ?! Rất kỳ lạ?!
Đột ngột, một cơn đau truyền đến não cô, Ngọc Ly không thể đứng được nữa. Nhưng dưới cơn thống khổ, cô vẫn không buông em trai mình ra, một tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của em trai. Trong lúc đau đớn, Ngọc Ly cảm giác cơ thể mình nóng ran như sốt, suy nhược đến chẳng còn một chút sức lực nào.
Cảm giác mơ màng, đau nhức. Ngọc Ly cắn răng gắng gượng để mình không ngất xỉu trên đường. Vì cô không biết khi nào con khủng long kia sẽ quay lại...
Cơn đau đến cũng nhanh và đi cũng nhanh. Ngọc Ly không biết mình đã trải qua những gì... Chỉ biết, sau một hồi đau đớn, cô có thể cảm thấy tai và mũi mình đều chảy máu. Cô lấy tay quẹt máu mũi qua một bên, gắng gượng đứng dậy, lê lết cơ thể mỏi nhừ về nhà.
Vụ nổ đột ngột như vậy, không biết mẹ Lan ở nhà một mình có sao hay không?!
Vừa đi cô vừa tự an ủi mình, căn nhà đó ông nội để lại, mưa bom bão đạn đều đã trải qua. Chắc chắn là không sao đâu?!
Những toà nhà vừa được xây mới may mắn sống sót dưới sóng áp lực khổng lồ mà vụ nổ gây ra. Còn những ngôi nhà mái tôn cũ đều bị tốc mái, đổ rạp trên đất, hàng cây xanh bậc góc nằm trơ trọi với tán cây xơ xát.
Thành phố mà Ngọc Ly đang sống chỉ hứng chịu một phần dư chấn của vụ nổ thôi mà đã trở nên đổ nát đến như vậy. Vậy thì tại nơi vụ nổ diễn ra sẽ còn thảm thiết đến chừng nào nữa chứ? Ngọc Ly nhớ lại vị trí mà mình nhìn thấy vòng sáng kia...
Là Thủ đô...
Môi cô run rẩy, nén xúc động trong lòng, Ngọc Ly né những vật cản trên đường, một mạch chạy về nhà mình.
Cô đi dưới ánh lửa chập chờn, tiếng bước chân 'bộp, bộp' bị át bởi tiếng 'rẹt, rẹt' tiếng dây điện bị chập.
Ngôi nhà lọt thỏm trong khoảng sân nhỏ, giàn hoa giấy trước hiên đổ rạp, mái gạch nung rớt 'lộp bộp' xuống đất. Ngọn lửa cháy lên từ nhà bếp, bốc cao dần, từng bước lan sang chái nhà rồi ra nhà trước.
Lúc này, cô cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, cảm giác nghẹt thở khiến cô muốn gào cũng không gào nổi:
"Mẹ ơi! Mẹ có đó không? Mẹ ơi!"
Lúc này cậu bé Ngọc Quang trong tay cô đột ngột co giật, mắt mũi tai đều chảy máu.
Cô vội vàng đặt em nằm nghiêng xuống đất, cởi áo khoác và quần áo cho em, cô hoảng loạn khóc gọi .
"Quang ơi! Em làm sao vậy? Đừng làm hai sợ mà! Em ơi!"
Thằng nhóc không sốt, không bệnh. Sao đột nhiên có thể co giật vậy chứ?!
Ngọc Ly nhìn xung quanh, mong tìm kiếm được một người có thể giúp đỡ. Nhưng xung quanh không một bóng người, màu trời tối đen xanh thẫm bất tận.
Ngọc Quang co giật một hồi rồi đột nhiên ngừng co giật, Ngọc Ly mừng quýnh lên, cô lau nước mắt trên mặt rồi ghé sát người em trai.
"Chị ơi! Em mệt quá!" Ngọc Quang thều thào, yếu ớt nói với chị gái.
Ngọc Ly xót xa nhìn căn nhà chìm trong biển lửa, rồi lại nhìn em trai yếu ớt nằm trên đất. Nghĩ tới con đường từ nhà đến bệnh viện cũng phải hơn bốn mươi phút đi xe.
Cô từ bỏ việc đi bộ với thời gian gấp đôi, nơi đó hiện tại chắc gì đã còn chỗ trống nữa đâu. Cô quay đầu dáo dác nhìn xung quanh, xào quần áo nằm cách đó không xa. Hôm nay cô nhớ là mình có phơi một cái khăn mỏng, vừa đủ để lót vào cặp.
"Em ở đây chờ chị nhé! Chị đi lấy cái khăn kia rồi sẽ đưa em đi tới nhà tìm cậu."
Cô tức tốc chạy đến chỗ cái khăn rồi quay lại ngay lập tức cùng với cây gậy mà bà nội dùng để đi đường.
"Ngoài mệt ra, em có thấy khó chịu hay khó thở gì không?"
Thằng nhóc yếu ớt lắc đầu.
Cô trút hết toàn bộ đồ đạc trong cặp mình ra, khoét hai cái lỗ to ở hai bên dưới đáy cặp rồi lót cái khăn vào. Cuối cùng là để em trai vào cặp, luồng hai chân em qua hai cái lỗ vừa khoét. Ngọc Ly mở bình nước lọc của mình ra, rửa mặt cho em rồi đưa ống hút đến bên miệng cậu nhóc.
"Uống miếng nước đi! Rồi hai chị em mình tới nhà cậu."
Cậu nhóc nhắm nghiền mắt, nhưng cẫn ngoan ngoãn mở miệng ra để uống nước. Thấy em trai vẫn uống được nước, trái tim treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng được hạ xuống.
Ngọc Ly quải cái cặp ra trước ngực mình, rồi hút một ngụm nước, tay chống gậy, đi về hướng nhà cậu mình.
Vừa đi được một lúc, cô không biết là từ trong đám lửa có một người đi ra. Hình dáng xem chừng là phụ nữ, nhưng cả người cháy khét, dáng đi xiêu vẹo, lạ lùng.
_ Ngày 27 tháng 8 năm 2023. Một vụ nổ virus xảy ra trên Trái đất. Virus lây lan trên diện rộng, người bình thường bị nhiễm virus sẽ sinh ra biến dị. Mất đi ý thức và bắt đầu tấn công những người khác, virus lây lan qua không khí, giọt bắn và vết cắn.
_ Thông tin mới nhất về nguồn gốc lây lan virus là do người ngoài hành tinh phát tán. Hiện tại chưa có vắc xin hay phương pháp khống chế virus, xin người dân chú ý. Không ra khỏi nhà trước khi có thông báo của chính phủ nhà nước.
_ Tin nhắn này được gửi từ vệ tinh.
Bên này, Hải Quân vốn vừa bước xuống xe buýt thì nhìn thấy các bạn học đều nhìn lên trời chỉ trỏ, cậu không hiểu gì cũng nhìn theo.
Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một vòng sáng hình tròn đang không ngừng lan rộng ra. Cậu không biết nó là gì, nhìn kỹ thì sẽ thấy, nơi mà nguồn sáng đi qua đều kéo theo những chấm đen kì lạ. Bởi vì đứng ở xa, cậu không thấy được rõ...
Vết thương trên cánh tay cậu đột ngột có phản ứng, đau nhức đến nứt toát ra. Chẳng mấy chốc mà đầu cậu đổ đầy mồ hôi. Hải Quân sốt ruột nhìn vòng sáng kia, rồi lại nhìn cánh tay trái của mình.
Cậu hét lên: "Đừng nhìn nữa, mau tìm chỗ nấp đi!!"
Nói xong, cậu cũng mặc kệ mọi người xung quanh cười nhạo, chạy lại dưới gốc cây đa trăm tuổi cao lớn mà nấp.
Một số bạn học vẫn còn chưa kịp chế nhạo cậu thì đã bị dư chấn thổi bay. Sức gió mạnh đến mức thân cây đa run lên bần bật, kèm theo đó là tiếng răng rắc, gãy đổ.
Hải Quân ngồi trọn hỏn trong hốc cây, hai tay hai chân bám chặt vào bộ rễ khổng lồ của cây.
Thân cây cao lớn vững chãi, phải hai ba vòng tay người lớn mới ôm hết. Tán lá xoè rộng, rễ con tua tủa treo lơ lửng, chốn này vốn là nơi mà mấy cô dì bán hàng rong tụ tập buôn bán thường ngày.
Đùng! Ầm!
Vù! Vù! Ào! Ào!
Sau tiếng nổ như muốn xé toạc bầu trời, tiếp đó là tiếng gió gào thét ngay bên tai. Ánh sáng chói loà, khiến cậu không thể nào mở nổi mắt mình.
Sột soạt! Rắc! Rầm!
Cuối cùng thân cây đa có hơn trăm năm tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng to gió lớn vẫn không chịu nổi sức tàn phá của áp lực mà gãy xuống. Một cành cây rơi trúng vào đầu của Hải Quân, va đập mạnh khiến cậu ngất đi.
Dưới tình trạng mất đi ý thức, những đường gân màu tím bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu của cậu.
***
Gần ven biển, một phòng nghiên cứu được xây dựng ngay trong đêm, trên bãi cát vàng ươm. Toàn bộ khu vực xung quanh bãi biển được ngăn cách bằng những hàng rào sắt, kẽm gai. Tách phòng nghiên cứu ra khỏi những phóng viên và người dân hiếu kỳ, đứng từ bên ngoài ngóng vào trong.
Đặt ở chính giữa phòng nghiên cứu, hiển nhiên là hoá thạch còn nguyên vẹn của con khủng long mà đêm qua đã dạt vào lưới hàng đáy nhà ông chú Hải Quân. Theo như lời mà người ta suy đoán... Nó là một con khủng long thời tiền sử... Còn là loài mới chưa từng được phát hiện.
Vì người ta chẳng thể nào đoán được rằng có thứ gì khác một con khủng long có thể nằm lại dưới lớp băng vĩnh cửu.
Một con vật thon thả dài 4m, cao gần 1,6m. Dưới lớp băng vĩnh cửu, da của con vật có màu đen ánh xanh, lốm đốm vàng nâu, lập loè phản chiếu dưới ánh đèn sáng quắc. Con vật được bao bọc kỹ trong băng và chỉ lộ ra một góc nhỏ ngay chỗ cái móng vuốt. Có lẽ nó là nguyên nhân của vết thương trên cánh tay cậu bạn Hải Quân.
Cái đầu tròn và bóng lưỡng, dưới hộp sọ chừng bốn tất, một hàng những sợi lông vũ đen nhánh trổ ra từ sau đầu nó. Mũi của con vật dài và hơi nhọn, hai lỗ mũi to bằng quả trứng gà. Cao lên một chút là hai con mắt nằm ở hai bên nhỏ ti hí, tưởng chừng như nó không có mắt. Thấp xuống dưới cái mũi là cái mõm nhấp nhô hàng chục cái răng nhọn hoắt như răng nanh của lũ sói dữ. Cổ của nó thì dài ngoằng như một con trăn cỡ nhỏ, trong nó tiều tụy chỉ còn da bọc xương. Lớp da lốm đốm bó sát rạt vào xương sườn, lộ rõ từng cái đốt xương bên dưới da. Hai chi trước khều khào cùng với bộ móng vuốt sắc lẹm chừng 20cm, đây có thể là món vũ khí lợi hại trong thời tiền sử. Chỉ có hai chi sau là trong thật khoẻ mạnh, cùng với đôi móng quắp lại gần giống móng của một con đại bàng. Nhưng to và bự hơn rất nhiều so với đại bàng hiện đại... Chắc chắn là vậy.
Cuối cùng là cái đuôi dài thườn của con vật, cũng lồ lộ từng khớp xương.
Tiếng thống kê và kiểm tra vang lên liên tục, những nhà nghiên cứu về hoá thạch khủng long từ các đất nước trên toàn thế giới đều đang đổ xô về đây.
Tất cả đều có chung một mục đích nghiên cứu về phát hiện mới này.
"Với hình thái và bộ hàm này thì chắc chắn đây là một loài khủng long săn mồi. Nó trong có vẻ giống với con Thao Thiết mà người Trung Quốc phát hiện ba tháng trước. Nhưng thể hình nhỏ hơn, có thể chắc chắn chúng không phải cùng một loài. Vì phần chân sau của nó cứng chắc và dài hơn 0,5m so với Thao Thiết."
"Cả đời tôi nghiên cứu về khủng long nhưng cũng chưa bao giờ phát hiện trường hợp nào kỳ lạ đến vậy?! Lớp da của con khủng long này phản chiếu lại ánh sáng giống như nó được cấu tạo từ kim loại."
Một nhà nghiên cứu nổi tiếng đến từ Anh đưa ra suy luận của mình. Ông ấy đã từng tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu sinh vật thời tiền sử. Và đây là lần thứ hai ông nhìn thấy một con khủng long bằng da bằng thịt nguyên vẹn như vậy.
Nó hoàn hảo trong lớp băng đến mức hoàn toàn không hề có một vết xước nào trên lớp da màu xanh lục đốm vàng của nó.
"Vậy thì có thể chắc chắn rằng đây là một loài mới hay không?" Chủ tịch nước lên tiếng hỏi.
Chuyện một hoá thạch khủng long còn nguyên vẹn trôi dạt vào bờ biển của Việt Nam thật là một tin tức động trời. Khiến ngài Chủ tịch nước không thể không đến nhìn xem một cái.
Nhà nghiên cứu Anh khẳng định: "Nó là một loài mới và chưa từng được phát hiện."
Nghe được câu trả lời chắc nịch của Nhà nghiên cứu, Chủ tịch nước hài lòng gật đầu.
Hoá thạch khủng long cho dù có là chuyện quan trọng cũng chẳng thể nào quan trọng bằng việc nước. Từ đêm qua, ông đã dành nửa ngày cho con khủng long này, như vậy cũng đã quá đủ rồi. Mọi chuyện còn lại là của những nhà nghiên cứu và khoa học, đây là chuyên môn của họ.
"Hả? Đây là cái gì?" Một người kinh hô lên.
"Là vết hằn do đeo dây cương hay là nó bị cột lại?!"
Động tĩnh khiến những nhà nghiên cứu xung quanh túm tụm lại một chỗ với nhau bàn luận.
Reng! Reng!
Đột ngột lúc ngày, điện thoại của Chủ tịch nước vang lên.
Phu nhân Chủ tịch nước cũng từ bên ngoài đi vào, tâm trạng của bà dường như rất hỗn loạn nhưng nhìn thấy chồng mình đang nghe điện thoại và khuôn mặt tập trung của người xung quanh thì lặng lẽ đến bên cạnh chồng.
Chủ tịch nước đứng ở một góc khuất nghe mấy.
"Chủ tịch, xin hãy đến hầm trú ẩn ngay lập tức, chúng tôi vừa phát hiện ra một vật thể không xác định đang rơi xuống Thủ đô. Vì an toàn, xin hãy ngay lập tức xuống hầm trú ẩn."
Ngài Chủ tịch thấp giọng: "Không thể xác định là sao? Các người làm ăn kiểu gì vậy hả?"
Đầu dây bên kia: "Chủ tịch! Chúng tôi chỉ có thể quan sát bằng mắt thường thôi. Vì hệ thống phòng không của chúng ta bị nhiễu rồi, thiết nghĩ có thể khiến hệ thống phòng không tiên tiến nhất của chúng ta bị vô hiệu hoá như vậy thì thứ đang rơi xuống rất nguy hiểm..."
Còn chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng 'tút, tút'.
Phu nhân chủ tịch nước lúc này mới thấp thỏm nói: "Mình à! Bên ngoài, em nhìn thấy nó rồi!"
Chủ tịch nước nghe vậy thì hít sâu một hơi vào ngực, bình tĩnh đi ra ngoài phòng nghiên cứu.
Sau khi nhìn thấy điểm sáng trên bầu trời, nó đang dần to lên theo từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com