chương 1: quá khứ đen tối
Tôi là Tống Dương, sinh ra và lớn lên trên 1 gia đình vốn nghèo khó, mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi ra. Bố là Tống Thành vốn là người rất yêu thương vợ nên ngay sau khi biết tin thì rất đau lòng, ông tức giận trút giận hết vào tôi.Nhưng may thay, tôi lại có người bà yêu thương và chăm sóc tôi là người giúp tôi có tính tự lập từ năm 4 tuổi.
Khi tôi được 2 tuổi, bố tôi bắt đầu trở nên nghiện ngập. Ông ấy đã uống rượu rất nhiều luôn vướng vào những vụ cho vay nặng lãi. Cứ mỗi lần bọn xã hội đen đến đòi nợ đập phá nhà cửa, bà tôi luôn là người bảo vệ và ôm ấp che chở tôi khỏi những mảnh kính bị vỡ, tiếng chửi bới chói tai từ bọn xã hội đen,...Năm tôi lên 5 tuổi, 2 bà cháu ngồi ngoài sân cùng với làn gió thổi dịu êm được nghe bà kể những câu chuyện cổ tích. Bà đang kể say sưa bỗng dưng dừng lại như chợt nhận ra 1 điều gì đó, bà quay sang nhìn tôi mỉm cười nói.
-Phải rồi, đã đến lúc cháu yêu của bà đến trường mẫu giáo rồi nhỉ?
Tôi nghiêng đầu ngơ ngác hỏi.
-Trường mẫu giáo là gì vậy bà?
Bà nở 1 nụ cười hiền hậu nói rằng đấy là 1 nơi có thể giúp tôi kết giao với bạn bè và khám phá được nhiều thứ mới. Nghe vậy tôi rất phấn khích cười nói với bà rằng muốn đến vì sự tò mò hay vì đỡ phải ở nhà nghe tiếng chửi rủa của bố chăng?
Vì nhà nghèo nên tôi bị suy dinh dưỡng nặng, nhỏ bé hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa cũng có lẽ vì lý do đó tôi trở thành đối tượng bị bắt nạt. Tôi nhớ rằng, ngay lần đầu tiên đến lớp tôi đã bị 1 nhóm bạn bắt nạt. Tôi bị đá vào bãi cát sân chơi của trường. Dẫn đầu là Trương Thạo là con nhà có tiếng ở vùng chúng tôi, bố cậu ta đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng trường học này. Theo sau là khoảng 4-5 người khác, Tarương Thạo ngẩn cao đầu ngước mắt nhìn tôi với vẻ kiêu ngạo.
- Học sinh mới à? Biết quy luật ở đây chưa ?
Tôi sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy miệng lắp bắ.
- T...to...tớ không biết...
Trương Thạo đá tôi 1 cái làm tôi đau điếng nhưng không dám kêu đau vì sợ hãi.Trương Thạo lấy chân đạp vào đầu tôi lườm 1 cách đáng sợ khiến tôi rùng mình.
- Khôn hồn thì ngian ngoãn nghe lời tao đi.
Không biết làm như thế nào thì chỉ biết gật đầu. Sau buổi đi học trên trường, bà đi bộ đến đón tôi về nhà thấy dáng vẻ bầm dập của tôi bà hốt hoảng xoa mặt tôi với những vết bầm dập chằn chịt. Bà run rẩy quay sang hỏi cô giáo.
- Cô... cô giáo ơi...tại sao cháu trai của tôi lại bị như này đã có chuyện gì xảy ra vậy!
Cô giáo tôi họ Ngô nhìn 2 bà cháu chúng tôi với vẻ mặt khinh thường không buồn trả lời. Tôi vẫn hồn nhiên định giải thích với bà nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cô Ngô chen vào.
-Là cháu bà chơi đùa với bạn không may bị ngã chứ ai thèm làm gì nó!?
Bà biết cô Ngô nối dối bèn giải thích.
- cô giáo à, rõ ràng đây đâu phải là dấu vết cho việc bị ngã cô nhìn xem toàn là những vết bầm do bị 1 thứ gì đó tác động vào. Cô làm ơn có thể giải thích cho tôi rõ ràng được không?
Bàn tay bà tôi bám lấy tay cô Ngô với vẻ van xin. Cô Ngô vội vàng hất bà ra làm bà tôi suýt ngã ngửa ra đằng sau. Cô khoanh tay kiêu ngạo nói.
- là cháu trai của bà bị đánh đấy. Ai bảo cứ thích gây chuyện với con trai của ông Trương có tiếng trong vùng bị đánh là đáng đời rồi nói nhiều thế!
Tôi bám lấy vạt áo của bà nhìn bà rồi lắc đầu ngỏ ý điều cô giáo nói không phải là sự thật. Bà tôi cũng hết cách đành dắt tay tôi đi về. Trên đường tôi nói với bà.
- Bà ơi con không làm như vậy đâu tất cả là do Trương Thạo.
- Bà biết chứ, Tống Dương mà bà luôn yêu thương bấy lâu nay không bao giờ là con người xấu xa như vậy. Đừng lo nhé bà tin con.
Nghe vậy tôi rất vui cười tít mắt lên, trên mặt bà cùng lúc cũng nở 1 nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy ấm lòng. Về đến nhà, trước mắt tôi là cảnh bố mặt đỏ lừ do men rượu bên cạnh là những chai rượu trống rỗng. Cũng không bất ngờ mấy, đơn giản vì tôi đã quá quen rồi. Ngày qua ngày, nợ của bố tôi ngày càng tăng lên, còn bà tôi thì ngày càng yếu đi do tuổi già.
Vào năm tôi 15 tuổi, tôi cũng đỗ vào trường cấp 3 có tiếng trong thành phố, cũng muốn cố gắng học tập sau này trở nên giàu có. Đó cũng là ngày mà tôi đau buồn nhất trong đời, bà tôi ra đi 1 cách đột ngột. Trong tang lễ của bà, tôi thấy bản thân mình bất hiếu vì tôi vẫn chưa thực hiện được lời hứa mà tôi hứa với bà. Lúc đó là 1 đêm mưa to tầm tã, sọe hãi những tiếng sấm tiếng tôi nằm gọn trong lòng bà được bà vuốt ve lưng, biết nhà mình nghèo tôi hứa với bà rằng sẽ cố gắng học giỏi sau này kiếm tiền nuôi bà. Nhưng tôi mãi sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi...
*đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nếu có gì sai sót xin đc nhận góp ý ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com