Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Đó...!

Lại một mùa hè nữa, cơn mưa của tháng 6 bắt đầu lất phất nó dường như bị tan biến bởi cái nắng gay gắt. Ngồi trong quá cafe tôi nhìn ngắm cơn mưa phùn cứ mãi rơi. Nó như người đưa thư gửi đến tôi lá thư với người gửi là "Ngày đó...!"

Ngày đó cũng là một ngày hè bình thường sau một năm học khá vất vã đối với tôi, năm học đầy vui buồn và đó cũng là năm cuối cùng tôi học cấp 2 và sắp bắt đầu bước vào ngôi trường mới. Cũng như mọi năm cứ đầu hè là tôi, anh Hiệp, Đậu Đen, Tiến, không rũ rê không thông báo mà chúng tôi đều tự động chạy lại con đường kế bên nhà của Đậu Đen để lên kế hoạch cho mùa hè này. Nhưng nói là kế hoạch vậy thôi thực chất vẫn như mọi năm cứ hè là chúng tôi ra khu cảng đang thi công để đá bóng, rồi tắm sông, thả diều và chơi những trò chơi mà tự chúng tôi "sáng chế".

Vào mỗi tối xóm nhà tôi là xóm chợ, ban ngày náo nhiệt ồn ào nhưng về đêm nó rất yên tĩnh vì mọi người ở trong xóm đều đang vui vẻ với gia đình. nhưng không yên tĩnh khi chúng tôi bắt đầu tụ họp lại để mở "giải bóng đá" với trái bóng mũ, lúc đó không chỉ có tôi, Tiến, Đậu Đen, và anh Hiệp mà còn có mấy đứa em, mấy chú ở xóm ra cùng tham gia. Cảm giác không khí rất vui và ấm áp, có khi hai đội đối đầu nhau thì bên phe này có chú kia là cha còn bên phe bên kia là đứa con nhưng vẫn chơi rất công bằng.

Nhưng nắng tháng 7 bắt đầu dịu dần để nhường lại chỗ cho những cơn mưa tháng 8, tôi ngồi trước thềm nhà nhìn mưa nhớ lại ngày xưa chúng tôi cứ hễ thấy mưa là chạy vội chạy vàng để xin mẹ ra tắm rồi rũ nhau chơi những trò chơi dưới cơn mưa.

Nhưng tôi không nghĩ rằng đây là lần cuối tôi được ngắm cơn mưa ở xóm chợ này, khi tôi nghe được tin gia đình tôi sẽ chuyển về quê sinh sống. Lúc đấy tôi khá bất ngờ và tâm trạng rất khác lạ có lẽ là do một thằng bé 14 tuổi khó có thể hiểu cảm xúc lúc đấy là thế nào nó chỉ biết buồn thôi. Cho đến bây giờ tôi mới cảm nhận được nhiều hơn lúc đó tôi nhớ lại cảm giác đó như tôi sẽ xa một gia đình lớn của tôi, và chẳng như bây giờ có thể liên lạc nhau bằng facebook, zalo, messenger,... Chúng tôi thậm chí vẫn chưa đứa nào có điện thoại di động riêng để có thể sau này hỏi thăm nhau. Tối hôm đó, đội tôi luôn là bốn người chúng tôi khi giải lao tôi không nói một lời vì trong đầu tôi toàn những suy nghĩ.
Thì lúc đó tôi nghe giọng anh Hiệp hỏi tôi:" làm rầu dữ vậy đệ ? ". Tôi bật người nhìn anh và nói:" à không đâu anh !", tôi cười và nói chuyện vui vẻ với mọi người nhưng bỗng nhiên mọi người lặng thinh và nhìn nhau. Rồi lại bật cười phá lên mà chẳng hiểu chuyện gì.

Rồi ngày qua ngày, những cơn mưa ngày càng nhiều hơn tôi vẫn ngồi trước thềm và ngắm chúng. Nhưng không hiểu sao trong đầu tôi luôn nhớ lại những thứ của những mùa hè trước, rồi bỗng nhiên tôi rơi nước mắt. Nhưng thằng bé 14 tuổi luôn nghĩ mình mạnh mẽ liền lau khô nó, và tiếp tục nhớ. Chiều hôm đó tôi bỗng nhiên lên cơn sốt và phải năm lì ở nhà, tối đó không được ra chơi bóng cùng mọi người và tôi chìm vào giấc ngủ sớm hơn mọi khi.

Sáng hôm ấy, một buổi sáng bình thường như bao ngày nhưng nói là sáng vậy thực ra đã tầm 10h gần 11h vì tôi có tật ngủ nướng vào ngày hè, cơn sốt cũng đã qua. Và mọi chuyện bắt đầu diễn ra khi tôi đi ăn sáng, vì nơi bán đồ ăn sáng sẽ đi ngang qua nhà anh Hiệp và khi tôi đi qua nhìn thì thấy đóng cửa phía trước nhà dọn dẹp rất sạch sẽ vì nhà anh ấy bán gạo và dừa nên phía trước có vài cái sạp bán đồ, nhưng hôm nay nó đã biến mất, tôi thấy lạ lạ nên đi ăn sáng xong rồi quay về hỏi mẹ, thì mới hay rằng đêm qua nhà anh đã dọn đi nơi khác và bán lại căn nhà. Lúc đó tôi bỗng nhiên khóc, có thể nói là khóc một cách vô thức tôi cảm nhận được dòng nước mắt đang chảy, lúc đó tôi thấy mình bất lực và giận bản thân vì cơn sốt đó mà tôi không tiễn anh đi được.

Và chiều hôm đó tôi cứ lại cái ghế đá mà bốn chúng tôi hay ngồi nói chuyện và nhìn mãi vào cánh cửa sắt đã có phần rỉ sét. Trong đầu tôi lại hiện về kỉ niệm của ngày xưa, có lẽ ngày xưa người đầu tiên tôi chơi chung chính là anh Hiệp vì ngày xưa nhà anh bán kem, món mà đứa trẻ con nào cũng thích. Và anh là người tặng tôi cây kem ngon nhất coi như làm bạn với tôi. Nhưng rồi tôi là đứa không tiễn anh đi khi gia đình anh dọn nhà.

Khi tôi hỏi mẹ kĩ hơn về chuyện đêm qua, thì tôi không khỏi xúc động khi biết anh Hiệp đã đến nhà tôi và đứng bên giường để nói với tôi rằng:" anh mày đi nghe K ! Mau khỏe để chơi đá banh đó !", rồi anh cười với tôi chào tạm ba mẹ tôi và lên xe đi.

Rồi thời gian ngày tôi đi cũng sắp đến, tôi lại ra cái ghê nhà anh Hiệp ngồi lúc đó có Tiến và Đậu Đen đang ngồi ở đó. Chúng tôi ngồi lại và nói chuyện vui vẻ như mọi khi nhưng không vui như ngày xưa vì cái ghế bốn đứa chen nhau ngồi giờ chỉ còn ba người.

Đêm gia đình tôi bắt đầu dọn nhà để bắt đầu đi về quê, tôi mới cảm nhận rõ cái gì gọi là "tình làng nghĩa xóm", những người hàng xóm xung quanh xóm chợ đều lại phụ giúp gia đình tôi một tay, cảm giác lúc đó của tôi rất ấm áp như mọi người đều là gia đình mình. Và chính vì hành động của mọi người mà tôi lần đầu thấy mẹ tôi khóc, dù mồ hôi pha lẫn nước mắt.

Đêm đó là đêm tôi không thể nào quên, tôi đi nói lời chia tay với mấy đứa em và cả hai người trí cốt của tôi. Tuy mọi người tươi cười và tặng tôi những lời chúc tốt đẹp, nhưng tôi hiểu và tôi biết họ đang khóc trong lòng và cả tôi cũng thế, vì khi đó chúng tôi luôn nghĩ rằng con trai khóc là yếu đuối nên khó mà đứa nào thể hiện tình cảm đó trước mặt nhau.

Tôi đến nơi là vào buổi sáng, và đi đến ngôi nhà mới một khu dân cư với những căn nhà đẹp không giống xóm chợ của tôi. Và tôi ngước mắt nhìn trời xanh và đám mây trắng ấy để nói rằng tôi hành phúc vì Ngày Đó...!

L.H.K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com