Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

" Cuối cùng cũng đến ". Takemichi tròn mắt nhìn quanh, lôi điện thoại ra từ túi chụp phong cảnh ở đây cho Hinata. Bạn gái của cậu.

" Nhanh lên, chúng ta phải chuẩn bị cho cuộc thi nữa ". Mitsuya nhìn đồng hồ rồi giục bọn họ.

" Mới đến đây thôi mà, đi tham quan nước Thụy Điển này đi chứ ". Mikey, người đang nằm dài ra bàn, mệt mỏi vì chuyến bay khá lâu.
" Đừng có lười Mikey ".

Chỉ riêng Chifuyu đang ngước nhìn bầu trời trong veo, nghĩ luẩn quẩn gì đấy rồi quay đầu đi lại phía ba người bạn.
                   
   
                      ------------------

" Mệt quá ".
" Phù..."
" Chúng mày...tập nốt đi, còn mỗi đoạn cuối thôi ".

" Cho bọn tao nghỉ mấy phút đi ".
Mikey nằm xuống sàn tập, cả người đều như tắm trong mồ hôi.

" Để tao đi mua nước ". Chifuyu nhìn một lượt những cậu bạn rồi đứng dậy đi mua nước cho họ.

" Đi cẩn thận...".

Dòng người tấp nập ngoài phố, mỗi người một vẻ mà ra ngoài.
Chifuyu ra ngoài mua nước tiện ngắm phong cảnh nơi đây.

" Đẹp thật...". Cậu nghĩ rồi tiếp tục những bước chân.

" Liệu Baji-san có ổn không nhỉ? Ở đây anh sống tốt chứ ? Hay...đã gặp gỡ được một khác tốt hơn cậu... ". Chifuyu lại nghĩ về anh, cậu và Baji đã chia tay nhau 2 năm rồi. Chắc anh cũng không còn nhớ đến cậu nữa đâu.

Đôi mắt xanh tựa như biển cả chợt u buồn, lẽ ra cậu nên vui mới phải, vui vì anh có thể sống tốt, sống vui vẻ mà không cần nhớ đến những ngày ấy.
Chifuyu muốn Baji quên cậu, quên đi người đã làm anh phải đau buồn...
       
                         ------------

Ngày thứ hai, khi Chifuyu cùng ba người bạn chuẩn bị cho cuộc thi thì cậu cuối cùng cũng có ngày nghỉ ngơi. Vì quá bận rộn nên cậu quên mất thời gian ngủ của mình, thế nên Mitsuya mới bảo cậu nên đi nghỉ rồi ra ngoài hít thở không khí.

Và giờ cậu đang một mình rảo bước trên phố, ánh nắng gay gắt của trưa hè cũng dần ngả xuống chiều tà. Bầu trời cũng dần chuyển màu, đường phố cũng đã thưa người từ lâu.

" Chifuyu...".
Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc từ đằng sau, đã bao lâu rồi cậu mới nghe thấy, đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại khuôn mặt quen thuộc ấy...

" Baji-san...".
                            --------------

" Sao em lại ở đây? ".

" Em tham gia một cuộc thi ca nhạc ở đây...".

" Vậy à...em vẫn khoẻ chứ?".
Câu nói dịu dàng cất lên làm cậu bất giác nhói lòng.

" Em vẫn khoẻ, Baji-san cũng thế chứ?". Cậu mỉm cười rồi nhìn anh.
Trông anh vẫn mạnh khoẻ, chỉ là có phần cao hơn một chút.

" Tôi vẫn khoẻ ". Baji nhìn cậu rồi cười nhẹ.

Rồi, cả hai cùng nhau dạo bước trên phố, thật hoài niệm làm sao. Cái ngày mà hai ta cùng nhau nắm tay rảo bước trên con đường quen thuộc của ngày ấy.

Cả hai vừa đi vừa im lặng, chẳng ai nói lên một câu. Cho đến khi, Baji ngập ngừng nói lên.
 

" Nếu rảnh, chúng ta có thể cùng đi chơi không?".
Chifuyu nghe xong, do dự một lúc rồi gật đầu đồng ý.

" Vậy ngày mai đi, em rảnh ".
Chifuyu thầm vui rồi nhìn sang Baji.

" Ừm ".

Cả hai tạm biệt nhau, mỗi người một hướng rồi quay đi.
       
                -------- Hôm sau --------

" Đi đâu đấy?". Takemichi vừa mở mắt tỉnh dậy thì thấy Chifuyu đang vội thay đồ, đầu tóc thì rối chưa chải.

" Tao có hẹn ". Chifuyu trả lời.
Cả ba người Mikey, Takemichi và Mitsuya tròn mắt ngạc nhiên nhìn Chifuyu.

" Nó có người mới rồi à?". Mitsuya nói nhỏ.

" Hay bạn nó?".

"...".
" Tao không nghĩ thế ". Mikey suy nghĩ một lúc rồi sực tỉnh.

" Tao biết nó đi gặp ai rồi ".

" Ai?" Cả Takemichi và Mitsuya đồng thanh.

" Hai đứa mày không nhớ à, là Baji ấy. Nó từng kể là qua Thụy Điển sinh sống ".

" À nhớ rồi".
.
.
.
" Xin lỗi Baji-san anh chờ lâu chứ?". Chifuyu vì trễ hẹn nên chạy một mạch tới đây.

" Cũng mới đến thôi ". Baji đút hai tay vào túi quần rồi phì cười nhìn Chifuyu.

" Ta đi thôi ".

Dường như vừa đi đến điểm mà cả hai cùng hẹn thì Chifuyu có cuộc gọi đến.

" Về nhanh đi Chifuyu, chúng ta cần họp về cuộc thi gấp ". Giọng Mitsuya như đang lo lắng xen lẫn cái gấp gáp mà hối Chifuyu.

Đành thế, nên Chifuyu vội xin lỗi Baji rồi hẹn khi cuộc thi kết thúc sẽ cùng đi chơi sau.

Baji tạm biệt Chifuyu rồi một mình rảo bước trên phố.

             
                  --17h lúc chiều--

" Alo? ".

" Là tao, Mikey đây. Chúng ta nói chuyện chứ?"
             
               ---------

"Lâu rồi không gặp, mày vẫn khoẻ nhỉ Baji? ".

" Sao có chuyện gì à?".
Baji dựa lưng vào lan can bên ven đường. Con ngươi màu hổ phách nhìn về phía biển.

" Mày và Chifuyu đã chia tay rồi sao? ".
Mikey trầm ngâm hỏi, trên tay cầm bánh Taiyaki.

" Chuyện đó, đã xảy ra lâu rồi ". Baji nhẹ giọng đáp, đôi mắt vẫn hướng về phía biển.

" Chifuyu...dạo này có ăn uống đầy đủ không? Có ổn không? ".
Mikey bất ngờ về câu hỏi của anh nhưng vẫn nghiêm túc trả lời.

"  Ổn, rất chi là ổn. Vẫn đủ một ngày ba bữa ".
Cậu dứt khoát trả lời.

" Thế thì tốt ". Baji cúi đầu cười nhạt.
Rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Cùng đưa mắt nhìn ra phía biển xanh.

" Tại sao lúc đó mày không giữ nó lại?".
Mikey chợt lên tiếng, vẻ mặt có chút buồn nhưng trên môi vẫn mỉm cười.
Baji chỉ im lặng nhìn Mikey.

" Mày còn cơ hội, tại sao mày không nắm lấy nó?. Đừng để cơ hội duy nhất của mày biến mất ".
Mikey quay sang, đối mắt với Baji.

" Tao đã...đánh mất đi Ken-chin ".
Lúc này Baji mới thật sự ngước lên.
Câu nói ấy đã dao động đến anh.

" Tao yêu Ken-chin, nhưng tao lại đánh mất đi người mình yêu...  Mày nên biết rằng, khi bỏ lỡ một chuyến xe thì mày còn có thể tìm chuyến xe khác..."

" Nhưng khi mày mất đi người mày yêu, thì vĩnh viễn...mày không thể tìm lại được ".
Mikey, tấm lưng nhỏ bé ấy vẫn luôn cố gắng chịu đựng sự mất mát, sự đau khổ về những ngày mà cậu đánh mất Draken.

" Đừng mắc phải sai lầm như tao, hãy thay đổi nó rồi nắm bắt cơ hội mà mày đang có".

Rồi cậu hít một hơi thật sâu
" Chifuyu chắc chắn còn yêu mày ".

Baji sực tỉnh rồi nhận ra rằng anh đang còn cơ hội, anh có thể làm lại. Nhưng anh vẫn lo lắng, liệu cậu còn yêu anh hay không...

" Nếu...nó không còn yêu tao thì sao?" .

" Không có chuyện đó đâu, chắc chắn nó vẫn còn yêu mày. Thế nên mày hãy đến cuộc thi đi ".
Mikey mỉm cười rồi quay lưng rời đi, không quên tạm biệt Baji.

Và anh vẫn đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ rồi nhớ lại những ngày mà anh cùng Chifuyu hạnh phúc bên nhau, nhớ lại nụ cười ấm áp ngày ấy của Chifuyu...

  
      -------- Cuộc thi diễn ra ---------

Trong sân khấu đông kín người.
Người nào người nấy đều háo hức mong chờ buổi biểu diễn của từng nhóm để rồi dành chiến thắng trong cuộc thi lần này.

Tiếng MC vang lên, bắt đầu cuộc thi.

Thời gian trôi qua quá nhanh, cuối cùng cũng đến nhóm của Chifuyu.

Bốn người cùng nhau đi ra giữa sân khấu, rồi nhìn nhau mỉm cười.
Họ bắt đầu bài biểu diễn của mình.

                          -------------

Tiếng vỗ tay khen ngợi hoà cùng với tiếng hò réo của khán giả vang lên. 4 chàng trai cuối cùng cũng kết thúc bài biểu diễn rồi cúi đầu chào khán giả cùng với nụ cười trên môi.

Và rồi phần thắng thuộc về nhóm của Chifuyu, 4 người mừng rỡ ôm nhau mà rưng rưng nước mắt.

MC mỉm cười rồi lui ra cho Chifuyu lên phát biểu vì cậu đại diện cho nhóm.

Rồi cậu kể lại hành trình thành lập lên nhóm nhạc này cùng với ba người bạn thân của cậu. Và cậu đã rất vui vì đã dành được chiến thắng của cuộc thi này.

" Thật thì, tôi có một bài hát mà tôi đã sáng tác để dành cho người ấy và đang có mặt ở đây ".
Chifuyu cất tiếng nói, đôi mắt vẫn luôn hướng về phía anh, Baji.

Rồi bài hát được vang lên, âm điệu thật nhẹ nhàng làm sao...
        
                        -----------

Anh do dự, liệu có nên đi gặp Chifuyu hay không. Nhưng nếu bỏ lỡ thì anh sẽ đánh mất cậu mãi mãi.

" Mày còn cơ hội...".
Giọng của Mikey vang lên trong đầu anh, nó đang hối thúc anh hãy đi gặp Chifuyu.

Khi xoay nắm tay cầm thì cuối cùng cũng mở cửa bước vào. Chifuyu vẫn đang dọn dẹp đồ đạc.

" Baji-san ". Chifuyu ngạc nhiên nhìn anh.
" Có chuyện gì sao Baji-san?".

Baji bước tới, đứng đối diện cậu.

" Chifuyu... Em có thể làm lại cùng tôi không?".
Baji lúc này thật sự lo sợ, sợ rằng cái cơ hội duy nhất mà lại thất bại. Anh không thể nắm lấy.

Chifuyu nhìn anh, đôi mắt màu xanh cũng không còn lạnh lẽo của năm ấy nhìn anh.
Chifuyu bước tới, vòng tay ôm anh. Mùi hương thật quen thuộc, cậu nhớ nó...

" Tất nhiên rồi..."
.
.
.
                         -----------------
     

                                                            _ End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bajifuyu