1.
Kết thúc hành trình thi cử, tui đã trở lại và vẫn ăn hạiii , tui hứa sẽ bù đắp cho mọi người những tác phẩm cũ =))
Zậy nha, đội vươn miện chính mìnk, viết tiếp cuộc đời bằng trag hành trình đầy nhiệt huyết =))
____________
Tờ giấy kiểm tra định kì đợt trước vừa được phát ra. Hoàng Ninh Trì Anh cầm lấy, thở dài một hơi, lại phải nghe bài ca của ông thầy già rồi.
Ban đầu cậu học ở trường tư thục hoa ngữ này vì bạn thân - người mà cậu thầm mến đã lâu. Nhưng mà chết tiệt thật, tiếng Trung đối với cậu quá khó, phần nhiều là do lười, lên lớp chỉ chơi điện thoại mà không thèm nghe giảng, về nhà cũng không thèm làm bài tập, giáo viên đòi nộp thì cậu cúp học.
Trường Quốc Tế Hoa Ngữ, cậu đang theo học là nơi mà đào tạo ra nhiều sinh viên sáng giá nhất của nước nhà, vì thế mà yêu cầu rất cao. Sau khi học xong có thể làm việc ở nước ngoài, hoặc làm việc cho công ty của trường.
Hơn nữa ba cậu đóng góp cổ phần vào ngôi trường này rất nhiều, tất nhiên họ không thể nào bỏ rơi cậu được, một phần nữa cậu được sắp xếp vô lớp toàn mấy đứa học khủng, lão già đứng giảng đã có con trai 28 tuổi rồi, lão ta săn sóc cậu rất đặc biệt, đến nổi cậu rất ngán mỗi khi lão ta bước vào lớp. Vì sao cậu biết lão ta có con trai lớn tuổi ư? Vì bạn thân cậu mê con trai của lão, lão ta cũng đã 50 nhưng vì vẻ ngoài như hack tuổi thế nên ai cũng mê lão. Ngày nào lão ta cũng bắt cậu học phụ đạo, nhưng cậu là Hoàng Ninh Trì Anh mà, cậu không học, lão ta cũng là bạn thân của ba cậu thế nên ba cậu đã vứt cậu cho hắn, không quản giáo cậu.
- Đi đâu đấy? Ngồi im đấy cho tôi. - Cả lớp đã ra về hết, riêng cậu bị bắt ở lại để nghe lão ta mắng.
- Thầy căng thế? Em định đi vệ sinh thôi mà! - Trì Anh ngồi tựa dài trên ghế, tay gác ra sau lưng ghế, nhìn cậu cứ như đại ca đang sai khiến đàn em - lão già khó ưa đang đứng trước mặt cậu.
Lão ta đập bàn, chỉnh lại gọng kính.
- Em mà là con tôi thì ngày nào cũng ăn đòn rồi đấy.
Cậu nhếch miệng cười, lấy điện thoại ra bấm.
- Rất tiếc là thầy không dám.
Khuôn mặt lão ta xám xịt, bàn tay kiềm nén để không bóp chết thằng nhãi như cậu.
- Tôi dạy em cũng là vì nể tình Ninh Thần, nhưng em cứ học theo cái đà này là đã chà đạp lên cái đạo đức nghề nghiệp của tôi. Tôi cũng đã hỏi Ninh Thần rồi, cậu ấy cũng đã đồng ý. Từ giờ em không cần đến lớp này nữa.
Nghe tin, gương mặt cậu mừng rỡ, cái gì khó chứ nghỉ học thì cậu làm được. Có cho cậu cũng cần. Ba cậu tuy không quan tâm cậu, nhưng lão ta rất hình thức, rất quan trọng bằng cấp và kiến thức, thế nên ba cậu mới giao cậu cho lão già phiền phức kia.
- Nhưng em sẽ phải học ở lớp "SOS'' đồng thời học ở nhà riêng.
- Mắc gì đã học ở đây rồi còn phải thêm ở nhà? - Cậu tức giận.
- Đi hỏi ba của em đi cậu học trò nghịch ngợm.
Một phần cậu tức giận vì không được học chung với Lý Yến Vy nữa rồi, một phần nữa cho dù cậu có làm gì thì ba cậu cũng sẽ quyết định hết rồi.
Thế là Ninh Trì ôm tâm trạng bực bội đi mua rượu ở cửa hàng tiện lợi.
Hôm nay cửa hàng tiện lợi đông hơn mọi ngày, có lẽ vì cái tên cao kều đứng ở bên quầy bên kia, hắn ta lịch sự cười với mọi người. Cậu nhìn lướt qua rồi tiếp tục đi lựa đồ.
Bàn tay cậu mân mê chai rượu, vừa định bỏ vào giỏ thì có thêm một bàn tay mới vươn ra, nắm lấy tay cậu.
- Cậu bé, chỗ này không bán rượu cho trẻ dưới vị thành niên.
- Bé cái quần què, ông đây trưởng thành rồi. - cậu nhìn gương mặt của bàn tay kia, rồi nhận ra hắn là cái tên cao kều hay thích giả nai với mấy cô gái.
- Trẻ em thì không nên uống rượu. - Hắn híp mắt nhìn cậu.
Thôi bỏ đi, dù gì hôm nay cậu cũng không có mang chứng minh thư ra ngoài, cãi với tên này một hồi cậu sợ mình nổi khùng lên mà đập hắn mất.
Thế là cậu đem một đống đồ ăn vặt về nhà và cắm đầu vào game online.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com