Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày em đến

"Ngày em đến...
Nắng vàng ngập tràn nơi góc phố. Cơn mưa đầu thu nhẹ nhàng lướt đi. Hoa sữa nở trắng bên đường, thoang thoảng trong không khí mùi cỏ cây, mây trời,...

Ngày em đến...
Nụ hồng duy nhất trên cành hé nở. Bức tranh của người họa sĩ bỗng được tô thêm sắc thắm. Bộ quần áo rách của anh thợ xây được chắp vá thêm một mảnh vải không cùng màu.

Ngày em đến...
Chàng nhạc sĩ đêm ngày thơ thẩn chỉ nhớ về em.
Bản tình ca còn dang dang dở được hoàn thành.
Cuốn nhật kí cả năm chẳng thèm động bỗng xuất hiện một bóng hình, vài ba câu tỏ tình và... một bức thư tay.

Ngày em đến...
Trái tim lâu nay "khô héo" như được sống lại. Đôi môi lâu nay không cười khế cong nhẹ. Vòng tay lâu nay không ai ôm, ai ấp...được ủ ấm một dáng hình - nhỏ mà xinh.

Ngày em đến...
Căn gác trọ nhỏ vốn chỉ có tiếng thở dài và bụi bặm, bỗng rộn ràng tiếng cười trong. Giá sách cũ kỹ không còn chỉ chứa những triết lý khô khan mà có thêm vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn em thích.
Mùi cà phê mỗi sáng không còn đắng ngắt đơn độc, mà quyện vào hương tóc em thơm mùi nắng sớm. Buổi tối không còn là sự đối diện với bốn bức tường câm lặng, mà là những bữa cơm giản dị, những câu chuyện không đầu không cuối, và cả những khoảng im lặng bình yên đến lạ. Anh nhận ra, hạnh phúc đôi khi không cần phải kiếm tìm ở đâu xa, nó nằm ngay đây, trong tiếng em cười, trong mùi hương quen thuộc, trong sự giản đơn thường ngày - thứ mà xưa kia bị anh lãng quên.

Ngày em đến...
Chàng trai bình thường hay cọc cằn , khó tính bỗng biết dịu dàng. Anh học cách kiên nhẫn lắng nghe, học cách quan tâm đến những điều vụn vặt mà trước đây anh cho là phiền phức. Anh nhận ra bầu trời không phải lúc nào cũng chỉ độc một màu xám ngoét, răng sau cơn mưa luôn có cầu vồng, và một nụ cười của ai đó có thể xua tan cả ngày dài mệt mỏi. Anh không còn thấy thành phố này ồn ào, ngột ngạt. Anh thấy tiếng còi xe như một bản giao hưởng, thấy dòng người vội vã như những nốt nhạc nhảy múa, bởi trong thế giới của anh lúc ấy, tâm điểm là em.

Ngày em đến...
Anh bắt đầu vẽ ra những kế hoạch cho tương lai, một tương lai mà trước đây anh chưa từng dám nghĩ tới. Một ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước hiên, nơi em có thể trồng những loại cây em thích.
Những chuyến đi đến vùng biển xanh cát trắng, để em được thỏa thích vẫy vùng. Những cái nắm tay thật chặt đến khi về già, khi tóc đã bạc, da đã mồi.
Anh đã tin rằng hạnh phúc là một điều có thật, hữu hình, và đang nắm trọn trong vòng tay mình. Mọi thứ trong thế giới của anh, từ vô nghĩa bồng trở nên có mục đích, và mục đích ấy mang tên em.
Anh cứ mải mê đi trong miền ký ức ngọt ngào ấy, đi mãi, đi mãi... đến độ quên mất lối về thực tại. Anh bất giác mỉm cười, ngồi vào quán cà phê quen thuộc, theo thói quen gọi hai ly nâu đá. Cô phục vụ nhìn anh ái ngại, rồi cũng chỉ lặng lẽ mang ra. Ly cà phê đối diện vẫn còn nguyên, đá dần tan, loãng ra vô vị. Anh đưa tay ra phía trước như muốn năm lấy một bàn tay quen thuộc, như muốn véo nhẹ lên chiếc má phúng phính ấy một lần nữa. Nhưng trước mặt anh chỉ là khoảng không lạnh lẽo và chiếc ghế trống trơn. Gió ngoài cửa sổ bất chợt thổi mạnh, làm rơi chiếc lá khô cuối cùng trên bậu cửa sổ. Âm thanh khô khốc ấy như một tiếng vỡ, tiếng vỡ của giấc mộng đẹp nhất đời anh.

Ngày em đến... đẹp như một giấc mơ.
Ngày em đến... và cả ngày em đi nữa, anh đều không có cách nào níu giữ.
-Nut Thanat-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com