Chương 25
Từ ngày Hồng Thắm dọn về ở nhờ nhà Ngoại, căn nhà vốn nhỏ giờ lại như chật thêm. Cái chật không chỉ bởi chiếc vali kéo leng keng, hay mớ túi xách váy vóc treo chật móc sau cánh cửa phòng Long, mà còn vì không khí trong nhà trở nên nặng như sương sáng trên mặt sông – lạnh và âm ẩm, len vào lòng người.
Long vốn im lặng, nay càng im lặng hơn. Thắm thì ngược lại, mỗi bước đi là một tràng âm thanh ríu rít, kể chuyện Sài Gòn, kể chuyện chỗ làm, kể chuyện bạn bè cũ – như thể cố tình nhắc Long về một thế giới nơi anh từng thuộc về, nơi không có Khang.
"Anh còn nhớ chỗ mình hay ăn bánh cuốn ở đường Võ Thị Sáu không?" – Thắm hỏi khi đang lau bàn. Long chỉ ừ một tiếng, mắt vẫn cúi xuống ly nước cam trong tay. Cái ừ ấy chẳng vui, chẳng buồn, chỉ như một vệt mực loang trên trang giấy trắng.
Nhưng Thắm không bỏ cuộc. Cô tiếp cận nhẹ nhàng mà dai dẳng. Mỗi bữa cơm là một câu chuyện cũ. Mỗi lần đi chợ là một món đồ anh từng thích. Mỗi cái nhìn đều mang theo một chút tiếc nuối và nhiều hơn là ý muốn giành lại. Có lúc, cô nghiêng người ngồi xuống bên Long, giọng nhỏ như gió lướt qua tai:
"Em vẫn như ngày xưa, chỉ cần nhìn anh yên ổn là em thấy đủ"
Long không đáp. Nhưng câu nói ấy, như viên đá ném vào mặt hồ đang yên của Khang.
Mấy hôm nay, Khang không còn qua nhà Ngoại nhiều như trước. Cậu đi bán rau từ sáng sớm, về thẳng nhà má Diệu, nói là bận, nói là mệt, nhưng ánh mắt lúc nào cũng lặng thinh, lùi xa. Cái cách mà cậu lặng lẽ đi qua trước sân nhà Ngoại, không nhìn vào, không dừng chân, khiến Long có cảm giác mình vừa đánh rơi một điều gì đó quý giá mà không kịp biết.
Hiếu thì khỏi nói, hễ gặp Thắm là mặt chằm dằm. An thì miễn bàn – cái mặt nhỏ xíu của nó cứ nhăn nhó như ăn phải gừng sống. Có lần, Thắm hỏi Hiếu:
" Em làm gì mà nhìn chị ghê vậy?"
Hiếu tỉnh rụi:
" Em đang coi thử con bồ cũ của sếp em có xài đồ 'copy'không thôi"
An thì thẳng hơn:
"Ở đây chỉ thiếu bảng "cảnh báo trơn trợt"vì có người nói chuyện trơn quá trời"
Thắm cười, nhưng không cười nổi. Những lời đùa đó không còn là đùa nữa. Bầu không khí căng như sợi dây đàn.
Nhưng Thắm không bỏ cuộc. Cô chơi bài dài hơi. Biết Long không thích ồn ào, cô nấu ăn. Biết Ngoại thích người lễ phép, cô dạ thưa ngọt xớt. Biết nhà nhỏ, cô tình nguyện ngủ salon, lấy cớ “cho thoải mái, dễ dọn”. Một lần, cô còn tỉ mẩn mua dầu nóng về xoa lưng cho Ngoại, tay xoa miệng nói:
" Ngoại đau chỗ nào, để con xoa cho. Ngày xưa con cũng hay xoa lưng cho mẹ con lắm, quen tay rồi"
Ngoại ngồi yên, không nói gì. Bà cảm được sự khéo léo của Thắm, thấy được lòng tốt của cô, nhưng trong lòng lại cấn một chỗ khác. Là bóng dáng của thằng Khang, cái thằng nhỏ nhỏ người mà cái tình cái nghĩa nó to như trời.
Tối đó, sau khi Long rửa chén, Ngoại gọi lại.
" Long nè, con biết thằng Khang nó là đứa tốt. Biết lễ, biết nghĩa, biết thương người. Ngoại coi nó như con cháu trong nhà, cũng quý nó lắm. Hôm bữa nó ngồi lặt rau với Ngoại, hỏi thăm từng chút, tới hồi đi còn lén để lại lọ dầu cù là trên bàn, nói là "ngoại hay nhức mỏi lưng, để phòng khi lạnh gió""
Ngoại thở ra, mắt nhìn về phía sân sau.
" Nhưng Ngoại già rồi, đâu có gượng nổi nữa. Con cứ lặng thinh, Thắm thì ở sờ sờ ra đó, ai chịu cho nổi. Ngoại thấy con đứng giữa mà lòng con lại nghiêng bên nào Ngoại cũng không biết. Vậy thì… cho nó ở lại cũng là vì con chưa chịu dứt khoát thôi. Chứ nếu con chịu mở lời, nói cho ra chuyện… chắc thằng Khang nó đâu phải buồn vậy đâu."
Long nghe mà sống mũi cay cay. Cái lưng gầy của Ngoại như càng cong thêm, mỗi lời bà nói là một nhát khắc sâu vô lòng anh.
" Đàn ông mà lặng thinh riết, tới khi muốn nói… có khi người ta đi mất tiêu rồi đó con"
Đêm đó, Long nằm trằn trọc. Bóng Thắm qua lại trước cửa, tiếng dép lẹp xẹp, mùi dầu thơm thoảng qua cửa phòng, mà lòng anh chỉ nghĩ đến một người – người đã chọn rút lui, người không nói một lời trách móc, nhưng ánh mắt thì đầy hụt hẫng.
Ở phía bên kia cách mấy vách nhà, Khang trằn trọc trên tấm phản tre nhà. Má hỏi thì nói mệt, nói buôn bán dạo này nhiều. Nhưng chỉ có Khang biết, cái mệt nhất không nằm ở đôi chân, mà nằm trong lòng.
Khang tự hỏi mình là gì của Long? Là người đi nhặt rau dùm? Là đứa cháu hàng xóm? Là ai mà có quyền buồn khi thấy người cũ của ảnh về lại, ngồi ăn chung mâm, cười nói thân mật? Cậu không có quyền gì cả. Không danh phận, không lời hứa, không một cái nắm tay… cậu biết buồn là ích kỷ, nhưng tim vẫn quặn.
Khang gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà. Cái vòng tay Long tặng hôm bữa vẫn nằm trong hộp gỗ nhỏ, chưa dám đeo. Cậu sợ – sợ rằng nếu đeo vào rồi, lỡ mai kia có ai giành Long đi mất, thì cái vòng sẽ như xiềng xích siết chặt thêm nỗi đau.
Ở một góc khác, Hiếu ngồi lắc đầu bên chén trà:
" Tui không hiểu nổi sếp luôn á. Đẹp trai, giỏi, mà nhu như cọng bún. Người ta cướp nhà, cướp ghế, cướp tâm hồn, mà ảnh vẫn ngồi đó uống trà?!"
An cười khẩy:
" Mà chưa chắc người ta đã cướp nổi. Biết đâu người bị cướp là Long?"
Hiếu tròn mắt:
" Ý em là sao?'
An nháy mắt:
" Ý là, có khi Long bị cảm giác cũ lừa đó. Hồi xưa người ta bỏ, giờ về ngọt ngào là tưởng còn thương. Cái này gọi là hiệu ứng "bóng ma người yêu cũ""
Hiếu đập tay:
" Quá chuẩn! Để bữa nào tui ghim lại cho sếp đọc"
An chống cằm, ánh mắt trở nên trầm hơn:
" Nhưng tui sợ Khang buông á…"
Hiếu im lặng. Gió đêm rít qua tán chuối sau hè, nghe như tiếng thở dài của ai đó không thành tiếng.
---
Nói t ác t cũng chịu:)
Eheheheheheheheheheheheh
Chuc_cac_mom_mot_doi_an_lac
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com