Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Bầu trời ráng chiều như vừa tắt hẳn, chỉ còn sót lại vài vệt nắng nhạt mỏng tan trên mái ngói nhà Ngoại. Tiếng ve cũng thôi kêu, nhường chỗ cho mùi nhang sớm và tiếng chổi khua lạch cạch trước sân.

Khang đứng lặng trong gian bếp nhỏ, tay lau lại chiếc rổ đựng rau cho sạch, từng động tác nhẹ nhàng mà tỉ mỉ. Hôm nay là lần thứ ba liên tiếp cậu không ở lại ăn cơm nhà Ngoại.

" Bữa nữa mần cơm rau xào tỏi nghen, út Khang khoái món đó lắm mà bữa nay hổng thấy qua"

Ngoại nói như gió thoảng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nồi canh bầu đang sôi lăn tăn. Nhưng Long hiểu rõ, câu nói đó không dành cho ông trời nghe.

Long không đáp. Chỉ gật đầu, múc thêm chén cơm nữa, dù bụng chẳng buồn đói. Anh nghe rõ hơn bao giờ hết cái khoảng trống mà Khang để lại. Căn nhà yên ắng hẳn đi từ ngày Khang ít ghé. Không còn tiếng dép lẹp xẹp dưới hiên, không còn tiếng cười khúc khích giữa Hiếu với An, cũng không còn ai nhắc Long "anh ăn thêm đi, đừng bỏ cơm"

---

Chiều hôm đó, khi vừa đi giao rau về tới, Khang đã nghe má Diệu gọi giật:

" Khang! Lát nhớ đừng ghé nhà Ngoại nữa nghen"

"Sao vậy má?"

Má Diệu nghiêm giọng:

"Má thấy con khờ. Người ta dắt con nhỏ kia về nhà ở rồi, mà con còn lẽo đẽo theo làm chi? Bộ con không thấy à?"

Khang cụp mắt, gật nhẹ.

" Dạ, con biết rồi"

Nói là biết, nhưng tim Khang vẫn cứ nhói lên. Cậu không trách ai cả. Chỉ thấy buồn. Buồn vì cảm giác mình không có quyền gì để buồn. Không là gì thì lấy gì để giận hờn?

---

Tối. Mưa bụi lất phất bay.

Thắm từ chợ về, áo mưa quấn hờ, tóc ướt sũng. Long đang ngồi ngoài hiên, mắt lơ đãng nhìn tấm bản vẽ chưa hoàn chỉnh. Tiếng dép Thắm kéo lép nhép, cô đặt giỏ xuống bàn rồi ho nhẹ:

" Hồi chiều em ghé tiệm mua trà, thấy loại anh hay uống, mua thêm bịch. Ừm... em pha cho nha?"

Long toan từ chối, nhưng Thắm đã đi vào bếp. Giọng cô lảnh lót nhưng mềm mại:

" Anh còn nhớ hồi mình mới quen, em hay làm trà mật ong cho anh mỗi khi anh thức khuya vẽ bản vẽ hông?"

Anh gật đầu, nhẹ đến mức không chắc Thắm có thấy. Những ký ức ấy không mờ, chỉ là anh không muốn chạm vào nữa.

"Hồi đó... anh bị cảm cúm, em phải chăm suốt hai ngày. Nhớ hông?"

Thắm nhìn anh, ánh mắt rưng rưng, tay đưa ly trà ấm đến sát mép bàn. Long im lặng nhận, nhấp một ngụm. Vị mật ong quen thuộc nhưng giờ lại lạ lẫm đến khó nuốt.

Thắm kéo ghế ngồi cạnh, thì thầm:

" Em biết... mình chia tay rồi. Nhưng mà... cho em một chút cơ hội được không?"

Long không trả lời. Và chính cái im lặng ấy, là vũ khí nguy hiểm nhất mà Thắm đang chờ.

---

Sáng hôm sau, khi Long đang cắt tỉa lại vài chậu cây cảnh ngoài sân, Hiếu  An quẹo lại

" Ủa, sáng sớm mà mùi trà mật ong bay thơm dữ ta?"

Hiếu cà khịa. An liếc Thắm đang hong tóc bên hè:

"Mùi này chắc thơm lâu á, bám dai hơn cả mùi mắm ruốc"

Hiếu bật cười hô hố:

" Ghê nha, có người khéo miệng thiệt, ai mới về có mấy bữa mà chiếm được lòng hết cả nhà. Ngoại còn cho ở ké luôn mới ghê chớ!"

Thắm chỉ cười, quay đi. Cái cười dịu dàng như thể chẳng nghe thấy lời mỉa mai. Nhưng Long thì nghe. Nghe hết. Anh quay sang định nói gì đó thì An đã lườm một phát, kéo Hiếu đi vào nhà trong.

" Tui nói thiệt, anh Long mà còn nhu nhược như vầy nữa là tui xin phép vẽ mặt ông đó nha, Hiếu"

" Ờ ờ, vẽ hình gì?"

" Hình... con vịt bị trụi lông, nhìn giống ai đó!"

"..."

---

Chiều đó, Long đi giao bản vẽ cho một khách quen. Trên đường về, anh bỗng đi chậm lại khi ngang qua nhà má Diệu. Cửa đóng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt ra từ bếp sau. Bất chợt, Long thấy dáng Khang đang ngồi chẻ củi. Áo cậu dính mồ hôi, lưng cong lại giữa ánh chiều tà.

Anh định gọi, nhưng rồi không gọi nữa. Không biết vì ngập ngừng hay sợ Khang không muốn nghe.

Nhưng Khang đã thấy. Đôi mắt cậu chỉ khựng một khắc, rồi quay đi. Lặng thinh.

---

Tối, Long ngồi trước hiên, tay cầm vòng tay hạt cườm hình con ngỗng. Là cái vòng mà anh từng tặng Khang hôm nào, cái vòng mà cậu vẫn đeo mãi… cho đến khi không còn đến nhà Ngoại nữa.

Tiếng dép lẹp xẹp từ trong nhà vang lên. Ngoại chống gậy đi ra, ngồi kế Long. Bà nhìn anh, chậm rãi nói:

"Con đừng im lặng như vậy nữa"

Long ngẩn người.

"Đôi khi... người ta đau không phải vì bị bỏ rơi, mà vì người mình thương... cứ đứng yên không nói gì. Cái im lặng đó nó còn nhức hơn ngàn lời từ chối"

Anh siết chặt vòng tay trong lòng bàn tay.

Ngoại đặt tay lên vai anh, ấm áp:

"Nếu con còn thương... thì đừng để người ta phải tự quay lưng mà đi"

---

Đêm xuống. Trăng lưỡi liềm như nửa câu nói chưa tròn.

Long ngồi lặng. Mắt nhìn xa xăm về phía con đường đất đỏ dẫn ra cánh đồng. Gió thổi nhè nhẹ qua tóc. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc vòng nhỏ.

Và lần đầu tiên sau nhiều đêm chập chờn, Long thầm thì:

"Cậu đừng đi xa tôi nữa… Tôi xin cậu đó"

---

Ngắn ngủn kkkk
Haiz viết lẹ đi học thêm nên ngắn cụt cỡn lun=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com