Chương 27
Chiếc vòng tay bằng cườm hình con ngỗng nằm lặng lẽ trên mặt bàn gỗ, giữa ánh đèn vàng nhạt từ chiếc bóng treo trần. Long ngồi đó, im lặng. Đôi tay anh đưa lên chạm nhẹ mặt bàn, từng đầu ngón tay như lần theo những vết xước nhạt nhòa đã hằn sâu theo năm tháng.
Cái vòng này, Khang đã đeo trong một tối trăng thanh bên bờ sông, cười cười nhìn anh rồi nói:
"Em mang rồi, khỏi trả đâu nha."
Mà giờ, nó nằm đây. Một cách lặng lẽ. Như lời từ biệt không cần thốt ra.
Long ngẩng đầu. Ánh đèn lay động hắt lên trần gỗ cũ. Căn nhà bỗng dưng vắng hẳn tiếng cười quen thuộc. Không còn tiếng Khang hỏi Ngoại ăn cơm chưa, không còn tiếng bước chân lạch cạch buổi sớm giao rau, cũng chẳng còn bóng dáng ai thấp thoáng ngoài hiên.
Chỉ còn mình anh.
Và cái cảm giác mơ hồ giữa mất mát và hoài nghi.
Từ hôm Thắm đến xin ở nhờ nhà Ngoại, không khí trong nhà như bị ai đó châm vào một ngọn lửa ngấm ngầm. Long không giỏi từ chối, càng không đủ lý trí khi người xưa lại đứng trước mặt, mỉm cười, ngọt ngào, và kể chuyện ngày xưa như thể những tan vỡ chưa từng xảy ra.
---
Thắm đứng trong bếp, lặng lẽ gọt vỏ củ cải. Mỗi động tác đều trôi chậm rãi, mềm mại. Cô hay nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, phụ Ngoại tưới cây, sắp rau... Không có gì sai. Không có gì bất tiện. Nhưng cũng không có gì thật sự đúng.
Thắm giờ khác quá. Đằm thắm, khéo léo, nói năng mềm mại. Nhưng cái ánh mắt kia… lại khiến Long bất an. Nó không hẳn là tình yêu. Mà là nỗi tiếc nuối được bọc trong lớp vỏ dịu dàng.
Long biết rõ, những người quay về không nhất thiết là vì tình cảm còn sâu. Đôi khi chỉ là vì thực tại đã mệt. Quá khứ khi ấy... trở thành chỗ tránh gió.
Anh không trách Thắm. Cô cũng đã chịu nhiều. Nhưng điều khiến anh bối rối là... vì sao chính mình lại không thể dứt ra? Vì sao lại mềm lòng khi nghe cô nói về những buổi chiều năm mười sáu tuổi? Vì sao lại thấy tim mình rung lên một nhịp lạ khi ánh mắt ấy nhìn qua?
Anh chưa từng nói điều đó với Khang. Và có lẽ… cũng không còn cơ hội nữa.
---
Chiều hôm đó, Long đi bộ ra chợ, định mua vài món về nấu cơm. Nhưng anh không đến sạp rau của Khang.
Đã vài hôm rồi, Khang không ghé nhà Ngoại nữa. Chỉ đi bán xong là lặng lẽ về nhà mình.
Anh đi một vòng, rồi đứng trước cửa sạp rau nhỏ của má Khang. Bà đang ngồi lựa mớ rau thơm. Ngước lên thấy Long, bà gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt đầy ngụ ý: khách – không hơn.
"Dạ… Con… ừm… Khang khỏe không má?" – Long lúng túng.
Bà không cười. "Nó khỏe. Đi giao rau rồi vô nằm nghỉ chút. Chắc mai khỏe lại."
"Dạ… vậy… con…" – Long ấp úng, định hỏi nữa, nhưng bà đã quay đi. Như chấm dứt một cuộc trò chuyện không cần thiết.
Anh quay về, trong lòng ngổn ngang. Làm sao để nói cho Khang hiểu, rằng anh không hề muốn mọi chuyện thành ra thế này? Nhưng làm sao nói, khi chính anh cũng không biết mình đang muốn gì?
---
Buổi tối, Thắm mang ra hai ly trà nóng, đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện Long. Cô mặc chiếc áo lụa màu xanh nhạt, tóc xõa nhẹ bên vai. Nhìn cô lúc ấy, Long như thấy lại một phần của quá khứ.
"Anh còn nhớ chỗ này không? Hồi xưa, mỗi lần đi học về, anh hay ngồi đây sửa bài, còn em thì cứ lén đặt bịch bánh vô cặp anh…"
Long bật cười khẽ. "Lúc đó tưởng là ngoại. Sau này mới biết là em."
Thắm cũng cười, nhưng ánh mắt long lanh. "Có những thứ em tưởng là bỏ qua được, mà không được. Em nghĩ... mình đủ mạnh mẽ. Nhưng khi quay về đây, thấy anh, thấy lại mọi thứ… em biết, em còn yêu."
Câu cuối rơi vào không khí, như một hòn đá ném xuống mặt nước đang yên. Long giật mình, chưa kịp phản ứng, Thắm đã chậm rãi đưa tay chạm nhẹ tay anh.
"Em xin lỗi… vì đã chọn sai. Vì đã bỏ anh."
Long rút tay về, nhẹ như không. Nhưng trong lòng lại rối bời.
Anh không rõ mình vừa từ chối hay đang trốn tránh.
---
Sáng hôm sau, Hiếu uể oải từ nhà An đi bộ qua, mặt mũi bí xị. Gặp Long đang tưới cây, nó gãi đầu.
"Anh ơi, cho em xin phép… Em ở với anh không nổi nữa."
Long ngơ ngác. "Sao vậy?"
"Thắm! Cái bà đó… Trời đất ơi, từ sáng tới tối cứ ngọt như mía lùi, cười như hoa mùa hạ, mà nói câu nào là em nổi da gà câu đó!"
Long bật cười. "Chắc em khó tính quá."
Hiếu chu môi. "Không phải em khó tính. Mà là… bà ấy kỳ lắm! Cứ thấy em với An là cười giả lả rồi liếc xéo. Mà nhìn bả nhìn anh... giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó!"
Từ phía sau, An xách bịch rau bước vô, giọng lanh lảnh:
"Anh nói gì đó Hiếu?"
"Anh nói Thắm nó muốn ăn Long đó! Mà ngoại cứ tưởng bả hiền thục nữa mới đau."
An gật gù, chọc: "Nó hiền… như con sư tử đói!"
---
Tối đó, Ngoại ngồi thở dài trên ghế, nhìn Long.
"Ngoại thương út Khang lắm. Mà… con Thắm nó cũng biết cách sống. Ngoại già rồi, không chen vô chuyện tình cảm được. Chỉ mong tụi con tự biết tim mình nằm đâu."
Long không trả lời. Chỉ nhìn xuống sàn nhà. Cái vòng tay con ngỗng vẫn còn trong túi áo.
---
Gió thổi từng đợt lạnh buốt qua má. Long ngồi bên bờ sông, tay nắm chiếc vòng ngỗng trong túi áo. Đêm đã xuống hẳn, mặt nước không còn phản chiếu ánh trăng mà trở nên mờ đục, như một mảng ký ức bị ai đó phủ màn.
Anh từng nghĩ tình cảm là thứ chỉ cần đủ chân thành là sẽ giữ được người. Nhưng hóa ra, chân thành lại chẳng phải kim bài miễn tử. Khang rời đi không phải vì Long không yêu. Mà vì Long không dám rõ ràng.
Ngày Thắm bước vào, Long đã do dự. Dù không phản bội, nhưng sự im lặng cũng đủ đẩy Khang ra xa.
Anh từng nhiều lần tự hỏi, nếu hôm đó anh chạy theo, nếu anh nắm tay Khang lại, liệu mọi chuyện có khác? Nhưng Khang là người không cần xin lỗi, chỉ cần người ta dám chọn mình.
Long không dám chọn.
Anh giữ cả hai trong lòng, như một người đứng giữa hai nhánh sông, không biết bờ nào gọi là "bờ bên kia"
---
Đêm. Anh lại lặng lẽ ra bờ sông, nơi từng cùng Khang ngồi chuyện trò. Gió thổi qua vai, mang theo hương thơm nhẹ của đồng nội. Anh đưa tay ra, như muốn nắm lấy một điều gì đó. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không lạnh.
"Khang… Em đang ở đâu trong lòng tôi?
Và tôi… còn ở đâu trong tim em?"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com