-One short-
Em không còn bên nhưng hắn vẫn nhớ em lắm. Này ngày hắn đều tưởng tượng em đang bên cạnh hắn nói cười vui vẻ, nũng bịu với hắn. Điều đó khiến hắn hạnh phúc nhưng đây đâu phải hạnh phúc thật mà chỉ là hạnh phúc do hắn dựng lên. Em đâu còn bên hắn, chao ôi hắn nhớ cảm giác đc nắm bàn tay mềm mại hay cái ôm, lời nói ấm áp từ em dành cho hắn. Mới ngày nào em còn nói yêu hắn, muốn cưới hắn làm chồng, bên hắn suốt đời.
Vậy mà em nỡ lòng nào rời đi nhưng chắc em cũng không muốn đi. Chỉ tại căn bệnh nan y đáng ghét đã cướp em đi khỏi hắn. Em biết không ngày em ra đi hắn khóc nhiều lắm, khóc như một đứa trẻ khi thấy em không còn hơi thở trong vòng tay hắn. Không còn em hắn biết làm sao để sống đây.
Từ nhỏ hắn đã mồ côi cha mẹ nên hắn phải lủi thủi qua những con ngõ đen tối, hay phải chịu đói, mưa gió. Nên lớn lên hắn có tính cách lạnh lùng, không thích giao tiếp với ai nhưng thể nào hắn đã phải lòng em. Em như ánh sáng mặt trời len lỏi vào cuộc sống đen tối của hắn. Ngày hắn gặp em đang ngủ gật trong thư viện ở chỗ của hắn, có lẽ em nhầm chỗ. Nên lúc em tỉnh dậy thì xin lỗi hắn rứu rít và mời hắn một bữa. Cả hai trò chuyện rất vui, em nói chuyện với hắn rất nhiều, cười tươi như em coi hắn là một người bạn lâu năm. Nụ cười của em đã khắc sâu vào lòng hắn, khoảnh khắc đấy có lẽ hắn đã phải lòng em. Cả dần trở thành bạn, vào một ngày nắng đẹp hắn rủ em đi công viên giải trí, tất nhiên là em sẽ đồng ý. Cả hai hôm đó rất vui vẻ, khi đứng dưới vòng quanh hắn đã ngỏ lời rằng hắn thích em. Hắn sợ em sẽ từ chối nhưng trái ngược lại em cười tươi chấp nhận lời tỏ tình của hắn. Cả hai đã cùng nhau trải qua 1năm hẹn hò, 1năm hẹn hò đó có lẽ là 1năm hạnh phúc nhất trong đời hắn.
Hắn nghĩ cả hai sẽ mãi bên nhau như vậy thì trong một lần đi chơi, em đột nhiên ngã xuống đất bất tỉnh, lúc đó không biết hắn đã hoảng hốt thế nào. Hắn liền bế em chạy vào bệnh viện, trong đó bác sĩ đã chuẩn đoán em bị ung thư giai đoạn cuối. Nghe thấy thế hắn khóc nhiều lắm, hắn sợ mất em. Em liên tục trấn an, an ủi hắn sẽ không sao, em hứa vẫn mãi sẽ ở bến hắn. Nhưng... em thất hứa với hắn rồi, ngày hôm đó em thèm cháo hắn liền chạy đi mua. Vậy mà lúc quay lại đã thấy một đống y tá trong phòng bệnh rồi. Hắn như phát điên chạy vào phòng mặc kệ hộp cháo rơi. Vào phòng hắn đã thấy em đang được kích tim rồi, môi em trắng bệch, làn da xanh xao. Đây đâu phải em của hắn, em có làn da hồng hào, đôi môi đỏ cơ mà. Cuộc đời hắn như sụp đổ, người hắn yêu đã rời đi không lời từ biệt. Biết sống sao khi hắn không còn em, biết làm sao, hắn gào khóc trong phòng bệnh như đứa trẻ. Người hắn yêu đã rời đi nên hắn cũng chả thiết sống nữa, hắn đã có suy nghĩ rời đi cùng em. Đây có lẽ là cách tốt nhất để hắn gặp người hắn yêu.
Có lẽ ông trời không muốn hắn gặp em, mở mắt dậy hắn đã thấy hắn đang nằm trên giường bệnh. Bên cạnh là bố mẹ em, họ đang khóc, khóc? Họ khóc vì hắn sao, thấy hắn tỉnh dậy họ liền lao vào ôm chầm hắn. Họ nói họ coi hắn như con, họ không muốn phải mất thêm đứa con nào nữa. Họ thật sự quan tâm hắn, hắn liền khóc như đứa trẻ trong lòng bố mẹ. Họ khiến hắn nghĩ đến em, em cũng ấm áp như họ vậy. Hắn liền quyết định sống vì họ, cũng như là vì em... 1năm sau khi hắn đã dần thích nghĩ với cuộc sống khi không còn em. Hắn đã chuyển đến sống với cha mẹ em, coi họ như bố mẹ ruột. Hắn cũng thay em thực hiện ước mơ, mở một tiệm hoa nhỏ xinh. Hắn đã là chủ ở đó, sau một ngày làm việc hắn liền tới bàn. Nơi để một bó hoa lyly, loài hoa mà em thích. Hắn liền cầm lấy, lái xe đến nghĩa trang. Để bó hoa trước mộ của em, có lẽ em cũng ngửi thấy mùi thơm của loài hoa này. Hắn cất giọng" y/n à anh mang đến loài em thích rồi này. Em biết không, sau khi em rời đi, anh đã mở tiệm hoa như ước mơ của em rồi này, nó đẹp lắm ước gì em cũng được nhìn thấy nó. À, anh còn chuyển đến sống cùng cha mẹ em đó, họ còn khoẻ mạnh lắm. Nên em không cần lo nhé, anh sẽ thay em chăm sóc cho họ. Anh vẫn luôn nhớ em, nhưng anh sẽ vẫn sống để thực hiện ước mơ của em. Anh yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com