Chap 1: Mọi người là ai?
Reng reng~~
- Eo ơi ai đó làm ơn hãy đập bể cái đồng hồ đi
Yena khó chịu vì bị đánh thức bởi tiếng báo thức. Cậu sắp phát điên vì ngày nào cũng phải nghe cái tiếng chết tiệt ấy. Chưa than được bao lâu thì Eunbi, đội trưởng đại nhân của chúng ta đã bước ra từ nhà tắm đạp cho tên vịt kia một đạp quát lớn
- Thức dậy mau con heo.. À không con vịt lười biếng kia. Hôm nay tới ngày phòng chúng ta chuẩn bị bữa ăn sáng đấy.
Vì đang dịch bệnh nên mọi người đều được nghỉ ngơi. Họ quyết định sẽ chia ra mỗi ngày 1 phòng chuẩn bị thức ăn. Mỗi phòng 3 người được chia như sau:
Kwon Eunbi - Choi Yena - Ahn Yujin (1)
Yabuki Nako - Jo Yuri - Kim Minjoo (2)
Lee Chaeyeon - Kim Chaewon - Kang Hyewon (3)
Miyawaki Sakura - Honda Hitomi - Jang Wonyoung (4)
Hôm nay là ngày đầu tiên được nghỉ nên theo thứ tự sẽ là phòng của Eunbi chuẩn bị thức ăn.
- Yahhhh sao unnie lại đá em. Chị nên gọi con sâu ngủ Ahn Yujin thì mới đúng. Ây yaa khổ thân tôi quá mà.
- Im lặng và kêu Yujin dậy đi. Chị mày còn bận thoa son đây này
- Wow bận thật luôn đấy. Hứ
Dù rất tức giận nhưng Yena cũng chẳng dám cải lại lời của trưởng nhóm đành phải bê tấm thân mình đi kêu con cún lười còn đang say giấc kia
- Ahn Yujin, Ahn Yujin mau dậy đi chúng ta còn phải chuẩn bị thức ăn đấy.
Nghe như có ai đó đang gọi mình. Cậu cố gắng mở mắt ra. Cậu ngay người nằm đó đưa đôi mắt nâu của mình nhìn xung quanh. Yujin cố ngồi dậy đầu có phần đau nhức nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi nhìn xung quanh cậu phát hiện ra ở đây có người. Người đó đang quay lưng về phía cậu. Không nhịn được cậu lên tiếng hỏi
- Này chị gì đó ơi cho em hỏi ở đây là đâu vậy ạ? Tại sao em lại ở đây?
"Ôi thần linh ơi con bé còn đang mơ ngủ à" Eunbi nghĩ thầm
- Em ngốc à đây là kí túc xá và em không ở đây thì ở chổ nào.
Eunbi sau khi nghe cậu hỏi liền quay mặt lại nhìn cậu đáp
Yujin vẫn nhìn cô với ánh mắt ngây thơ và hoang mang hỏi
- Ơ kí túc xá là cái gì? Mà chị là ai thế.... Em không nhớ được gì cả
- Omo omo. Yahhhh mới sáng sớm đừng giỡn như thế chứ nhìn em diễn cũng đạt đấy. Em định chốn nấu ăn đấy à
- Em thật sự không nhớ ạ....
Cậu buồn hiu nhìn xuống đất. Cậu thật là chẳng nhớ gì cả.
Eunbi vẫn không tin vì ngày hôm qua cậu đâu có bị xe đụng như trông phim đâu mà mất trí nhớ. Nhưng nhìn mặt cậu cô có chút bối rối vì ánh mắt của cậu quá thật...
- Choi Yena!!!!! Em mau ra đây Yujin con bé bị làm sao này.
- Cái gì? từ từ đã ra liền
Yena đang đánh răng thì nghe thấy có điềm liền nhanh chóng vệ sinh nhanh nhất có thể chạy ra xem thử
- Sao vậy Eunbi unnie?
- Yujin bảo con bé chẳng nhớ gì cả. Lúc đầu chị vẫn không tin nhưng mà nhìn ánh mắt em ấy thật sự rất thật không phải diễn.
Eunbi đủ trưởng thành và kinh nghiệm để nhận biết một con người qua ánh mắt. Mọi người đều có thể nói dói nhưng ánh mắt sẽ tố cáo họ. Đấy là lí do vì sao tuy không tin nhưng cô vẫn hoang mang vô cùng. Đây là lần đầu cô thấy Yujin như vậy. Ánh mắt con bé trống rỗng, có chút mệt mỏi sự buồn bả thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
- Yujin em không nhớ gì hết sao? Thế em nhớ tên em không
Yena tin Eunbi nên cậu cũng tin Yujin thật sự mất trí. Thay vì nghi ngờ Yena trực tiếp hỏi những câu hỏi dễ để cậu trả lời nhằm nắm bắt tình hình
- Khi ngủ em có nghe có ai đó gọi em là Ahn Yujin hình như còn có cả một chút kí ức về một con sông. Trên cây cầu có hình ảnh ai đó em chẳng thể nhớ. Nhưng có vẻ là rất đẹp....
"Toang rồi em ấy bị sao vậy chứ" Yena ngoài mặt gật gù nhưng trong lòng đang rối bời
"Unnie em nghĩ chúng ta cần phải nói cho mọi người biết thôi. Em ấy quả thật không nhớ gì "
Eunbi gật đầu và bảo Yujin đi thay đồ chút nữa ra gặp mọi người nói chuyện
Yujin đáng thương chỉ biết gật đầu.
Yena và Eunbi chia ra đi gọi từng phòng bảo họ là có việc quan trọng cần thảo luận. Nhìn gương mặt nghiêm túc của hai người kia mọi người cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân rồi ra khỏi phòng, tập trung tại phòng khách.
_________-------_____
*Phòng khách*
Không khí rất tĩnh lặng vì họ cảm nhận được sự nghiêm túc chưa bao giờ thấy ở Yena và cả trưởng nhóm của họ.
Ahn Yujin chậm rãi bước vào bàn ngồi giữa Eunbi và Yena vì đây là 2 người duy nhất cậu biết từ sáng đến giờ.
Mọi người ngạc nhiên trước sự dũng cảm của cậu nhưng chưa ngạc nhiên được bao lâu thì Eunbi đột nhiên lên tiếng
- Bây giờ chị có một tin rất nghiêm trọng và cần được thông báo.
Mọi người không dám thở mạnh cố lắng tai nghe
- Ahn Yujin bị mất trí nhớ rồi
- Phù tưởng đâu unnie thông báo là unnie bị dương tính với Covi chứ mai ghê... À mà khoan... CÁI GÌ AHN YUJIN BỊ MẤT TRÍ NHỚ
Không hẹn mà cũng thốt lên một câu.
- Cho em hỏi một chút. Tuy có hơi mất lịch sự nhưng mà mọi người là ai vậy...?
18 con mắt lại không hẹn mà đồng thời nhìn về phía cậu não bộ vẫn chưa tiêu hóa được thứ họ vừa nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com