Chương 1: Đoạn video
"Hyeonjun, cậu không định ra chơi sao?"
Cậu bạn Minseok cười cười hỏi han Hyeonjun.
Hyeonjun mệt nhoài nằm trên ghế vì tối qua thức trắng đêm. Với cái thể trạng mệt mỏi đấy, tưa nhiên cậu không muốn thức dậy để làm cái gì hết.
"Không bạn à."
Minseok không thích bạn mình như thế, suốt ngày nằm vật vã.
"Đi đi có gái cho cậu ngắm nhé?"
Giới thiệu thế này lại càng không cần thiết. Gái ở trường chuyên tưa nhiên không phải của cậu, chỉ dành cho mỗi mình những cậu Alpha trội.
"Hoa trong gương trăng dưới nước."
Minseok tất nhiên hiểu ý. Điểm của Hyeonjun cao nhất nhì môn văn của cả trường. Nhưng Minseok luôn đứng phía sau.
Thấy bạn mình lúc nào cũng tự ti Minseok luôn muốn an ủi.
"Tự ti chó gì, đã bảo đẹp trai mét tám, ai cũng thích mà."
"..."
Ai cũng thích? Không tiền, danh vọng ai sẽ thích.
Minseok nói tiếp:"Lớp 12, ai lại để tâm đến tiền tài, danh vọng. Hyeonjun có mấy cô em Omega rồi mà không chịu đồng ý đấy thôi."
"Gái nhà người ta toàn bông hoa quyền quý, tớ không xứng." Hyeonjun từ đầu đến cuối đến nằm gục xuống bàn.
Nghe thấy lời biện minh về việc từ chối yêu đương, Minseok sao tin được cơ chứ. Nó nghĩ rằng bạn nó đẹp trai cơ thể khỏe khoắn vẫn có thể là top. Ngoại hình còn không nói được gì. Có lẽ là Hyeonjun thích trai Omega? Làm sao Hyeonjun có thể nằm dưới cơ chứ.
Minseok vẫn kiên trì lay tỉnh cậu bạn của mình dậy. Nó cứ cầm tay bạn, lấy mặt dụi vào, cứ như thế mãi, Hyeonjun vẫn là chịu thua. Cậu ta ngẩng mặt dậy với đôi mắt thâm quầng như vừa bị tra tấn. Đôi mắt thâm đen trông tội kinh khủng.
"Tớ mệt lắm, cậu ngồi im được không."
Giọng điệu khàn khàn nhưng vẫn mang chút an ủi. Có thể tùy tạ như thế vẫn là không mong bạn mình thấy mà thương.
Tự nhiên loạt tiếng hét vang đến. Trong đó có Suhan, cô khoa hôi tài năng nhất trường. Cô không ầm ĩ nhưng nhìn qua đôi mắt đó là thấy được sự chờ mong to lớn. Hyeonjun ngày trước cũng rất hâm mộ Suhan.
Hyeonjun nằm ngủ mà không yên, rất thắc mắc về tiếng động ồn ào đó. Như nghe được tiếng lòng của bạn, Minseok nhanh chóng giải thích.
"Hyeonjun, nay có f3 học sinh mới, tổng tài thì thôi nhé!"
Cậu nghe thế phiền muộn không thôi. Trường học toàn người quyền quý khó gần. Thế nên là cậu luôn phải trốn tránh, luôn luôn phải trừng mực, xô xát gì, mạng cậu có khi không đền nổi.
"Cậu lại thấy muộn phiền à, họ không xấu đến mức ấy."
"Mà xấu hơn mức ấy." Cậu thầm nghĩ nhưng vẫn là thôi không nói ra.
Minseok thấy cậu không nói gì tưởng rằng đã chấp nhận nên nhiệt tình kể cậu nghe.
"Nói là f3 cho vui, chứ có một người à, theo sau là bố mẹ nhìn là biết người quyền quý lắm á."
"Ừ, ừ, tiếp."
"Biết gia tộc nhà Lee không? Nó đó, chính là nó, chinh chiến trên chiến trường bao năm, cuối cùng cũng có giọt máu nối dõi."
Hyeonjun lập tức ngồi bật dậy.
"Cái người mà cao to như con gấu đấy á."
Dường như bất ngờ trước hành vi của bạn mình. Minseok phản ứng hơi chậm chưa kịp đáp lại, Hyeonjun đã đập bàn nhẹ giọng nói:"Cái thằng cha học thì thấm, đấm thì đau. Tớ từng thấy cậu ta đấm mấy tên côn đồ dù chỉ mới lớp 9. Gây chuyện với cậu ta, có lẽ không sống nổi."
Quá bất ngờ trước lượng thông tin được nạp vào nhưng Minseok vẫn chú ý được trọng tâm.
"Sao cậu biết."
Cái đó đâu có quan trọng.
"Thì tớ bị côn đồ dí nó ra giúp."
Trong tâm trí Hyeonjun ấn tượng về Minhyoung vẫn rất rõ ràng. Hôm đó cậu về lúc trời tối,va phải mấy tên côn đồ. Là Beta tưa nhiên không đấu nổi với Alpha nhưng đã có sẵn bình xịt cay, cậu vẫn là rất lo lắng rụt rè. Đúng lúc bị túm cổ, tay đã cầm sẵn bình xịt, cần rút ra phản công thì cậu sợ quá, thế là làm rơi mất, bị bọn chúng đuổi túi bụi. Lúc đi bị đuổi đến cuối con hẻm Hyeonjun bắt đầu dở giọng cầu xin.
"Các anh bạn à, các anh nghèo tôi cũng thế, ông bà còn đang chờ tôi ở nhà, tôi đâu có tí tiền nào đâu. Người ta lấy của người giàu chia cho người nghèo ai lấy của người nghèo chia cho người giàu."
Các tên du côn dường như có chút mùi lòng trước câu nói của Hyeonjun nhưng vẫn là không muốn bỏ qua. Nhìn thấy mấy người họ dường như tìm thấy chính mình trong người cậu, Hyeonjun cố thuyết phục.
"Này anh bạn, túi tôi hết tiền rồi, moi cũng vẫn là không ra đâu." Rồi cậu thật sự vạch túi quần ra cho dám du côn xem. Hai tay thì giơ lên đầu tỏ ý không có bất kì sự phản kháng nào.
Tên du côn gầy guộc mình đây xăm trổ mở lời:" Mày cũng giống bọn tao cấp 3. Không có tiền, ăn chơi, hại bố mẹ nên giờ bọn tao phải kiếm tiền bằng cách này." Mắt hắn ta đượm chút buồn, giọng nói cũng khàn đi.
Hyeonjun dường như cảm nhận được sự khổ túng của họ. Bắt đầu có dũng khí đến gần họ.
Cậu chìa tay ra, bên trong là 20 won rồi mỉm cười nói:"Tiền ăn sáng cả tuần của em đó...đủ mua mấy cây keo mút mà cái thuốc đó ạ." Rồi cả dám du côn cười khúc khích với nhau. Dường như họ cảm thấy rất hạnh phúc với một chút tình yêu nhỏ bé kì lạ này.
Đột nhiên Minhyung xông tới, văng cước đá tên du côn đứng đầu, rồi lại bắt đầu đá một tên tiếp ra xa. Nhìn từ xa cũng biết được đó là thiếu gia Lee, ai ở thành phố này cũng phải biết đến cậu ta. Học lực xuất chúng, ra tay tàn bạo, chơi game thì thuộc top đầu, lane mà cậu ta nắm bá vương tất nhiên là AD, chuẩn phong thái của nhà vua.
Thấy thế Hyeonjun có chút sợ hãi chỉ mấy máy nói:"Đừng không phải thế... đâu."
Minhyung đang định lấy một tên nữa mà đấm đánh cho hả giận. Nghe vậy thì bật cười.
"Tiền ăn có 20 won mà còn đòi làm người tốt nữa chứ, nực cười."
Hyeonjun đứng đó nhìn Minhyung.
"Đừng đánh, nữa... tôi xin lỗi."
Moon Hyeonjun mà chính cậu cũng không biết cậu sai cái gì. Chỉ biết mở lời là xin lỗi.
Minhyung chẳng thèm quan tâm nhưng vẫn bỏ tên du côn khỏi tay ra.
Hyeojun rất biết ơn nhưng nghe đồn về Minhyung không phải ít bảo không sợ là nói điêu. Con trai duy nhất của tập đoàn Lee thị, bố mẹ có quyền thế nhất cái thành phố.Vậy cho nên sau khi được chính cơ thể to lớn Minhyung bảo vệ, Hyeonjun chỉ biết lí nhí nói cảm ơn rồi cũng chạy đi. Mà thậm chí lần này còn chạy nhanh hơn vừa nãy khi bị du côn đuổi.
"..." Minseok nghe xong câu chuyện thì cảm thấy rất khó hiểu, Minhyung giúp đỡ mà vẫn không biết ơn, trân quý ơn huệ, lại còn sợ người ta nữa.
"Hyeonjun tam quan kì lạ vậy. Người ta có lòng giúp đỡ cậu lại đi sợ hãi, né tránh người ta."
"Cậu không thấy người như vậy rất đáng sợ à. Nếu ngoan ngoãn thì tha, không biết điều thì toang. Ranh giới giữa được tha và mất mạng nó mong manh lắm, điều ấy chính là điều đáng sợ nhất trần đời. Rất ĐÁNG SỢ!"
Nhưng Minseok nghe vẫn chỉ thấy không hiểu.
Minseok bất lực chỉ đành nói:"Cậu học lắm quá bị lú rồi hả." Mặt Minseok mếu xệu, nó thấy Hyeonjun là người làm phức tạp vấn đề.
Thấy bạn mình vẫn không hiểu, Hyeojun kệ cũng tự nhủ sao mình nói dễ hiểu, tư duy cũng bình thường mà thằng này luôn gắn mác "khó hiểu" cho mình nhỉ.
Nhưng Hyeonjun lại càng thêm thắc mắc Minhyung vào lớp nào.
"Minseok, con gấu Minhyung kia học lớp nào."
"Yên tâm. Lớp chọn 2."
Nghe thế Hyeonjun mới an tâm được. Đụng mặt với người vừa giàu vừa có quyền thế trong mắt Hyeonjun chỉ thấy sợ hãi.
Thật ra cậu cũng từng là một nhà quyền quý, bố mẹ làm ăn to. Nhưng bố Hyeonjun bắt đầu xa đọa khi bắt đầu đi sớm về muộn. Đến tận tối mới có thể về nhà. Ông ta là một Alpha, mẹ cậu là một Beta cậu cũng thế liệu rằng ông ta không lừa dối? Trong những ngày tháng đó, người ta đồn rằng ông ta đang ôm ấp một nữ Omega xinh đẹp, có mùi hoa nhài.
Mẹ cậu sau đó cũng bắt đầu bỏ bê gia đình, chỉ lo toan cho những ván cờ bạc. Vốn dĩ mái ấm ấy đã không thể tiếp tục khi cuộc cãi vã đầu tiên nổ ra. Mà không cần cuộc cãi vã ấy, chỉ cần những buổi đi sớm về muộn, những bữa ăn nhanh đã nguội lạnh từ hôm qua do bố mẹ bỏ bê, mái ấm này đã kết thúc từ lâu rồi. Cuộc ẩu đả trong gia đình khiến cậu đã bị một vết sẹo trên cánh tay phải. Nó làm cậu rất sợ đau và sinh ra một vệt sẹo đến tận cuộc đời.
Gia đình cứ thể mà bị hủy hoại. Cậu bị vứt cho ông bà ngoại. Bố mẹ cậu ly hôn, muốn bắt đầu cuộc sống mới, ai lấy cậu làm gì!
Và như thế cậu rất sợ việc dây dưa với người giàu, họ phô trương và sử dụng quyền thế giông bố mẹ cậu khi có tiền, và đôi khi làm không từ thủ đoạn. Nhưng có lẽ nó cũng là một nỗi ám ảnh khiến cậu nhớ về quá khứ.
"Hyeonjun nghĩ gì vậy."
Bị Minseok hỏi, cậu dường như không nghĩ về quá khứ bi thương của mình nữa.
Minseok khác với những người ở đây. Cậu xuất thân khá giả nhưng cũng không được coi là giàu có. Cậu vui vẻ và chơi với tất cả mọi người. Minseok chủ động bước đến cuộc đời cậu khi lớp 10, và lớp 12 rồi họ vẫn chơi với nhau. Họ quá hợp để trở thành bạn, chỉ có điều tâm hồn của Minseok không nặng nề như của Hyeonjun.
Khi tiếng chuông vang lên, cuộc trò chuyện kết thúc. Nhưng nay giáo viên còn muộn hiện đã muộn 15 phút.
Bạn cùng bạn của cậu đã bắt đầu lên giọng khoe khoang.
"Này Hyeonjun, cái đồng hồ tớ mua đẹp không?"
Nhìn cậu bạn bên cạnh Hyeonjun thành thạo cười một cái, lời nói như được lập trình.
"Wow! Tớ chưa thấy cái đồng hồ nào đẹp vậy đó, thiết kết tinh xảo quá đó."
Mắt Hyeonjun sáng trong 5 giây rồi như robot hết pin nằm gục xuống.
Cậu ta như được thỏa mãn, bắt đầu quay xuống khắp nơi chỉ trỏ. Hyeonjun thấy hành động đó không lấy làm bất ngờ, Hyeonjun vô thức nhìn về phía Minseok để cầu cứu.
Minseok như có linh cảm quay xuống. Minseok cách Moon Hyeonjun 2 tổ nhưng hai người họ vẫn tìm thấy nhau trong biển người. Cậu bạn Minseok nở nụ cười như đang thấu cảm.
Cuối cùng thì cô giáo cũng vào. Hyeonjun tưởng được cứu ai mà có ngờ, theo sau còn có một cậu trai.
"Xin phép các em cô vào lớp muộn, nay có học sinh mới nè. Em giới thiệu đi em!"
Cậu thiếu niên với thân hình cường tráng, cao hơn Hyeonjun cả cái đầu luôn.
"Lee Minhyung."
"..."
Một lời giới thiệu không thể ngắn hơn. Nhưng lại rất thành công trong việc ra giáng con nhà giàu, quyền thế.
Nhưng ai dám chê cậu ta nhạt nhẽo chứ, ai cũng đôi mắt ngưỡng mộ về phía cậu ta. Bởi ngũ quan sắc sảo, gương mặt được trời phú, vẻ anh tuấn hiện rõ trên khuôn mặt. Mái tóc trông rất mềm mại y như cún nhỏ mà lại mang vẻ dữ dằn trên khuôn mặt. Đôi mắt sắc lạnh nhìn thôi mà Hyeonjun sợ chết khiếp.
"Em được chọn chỗ chứ ạ", Minhyung mở lời đề nghị.
Đứng trước lời đề nghị của thiếu gia nhà tài phiệt, nó chắc chắn là mệnh lệnh. Nếu đứng trên cương vị là người bình thường, ta có lựa chọn nhưng với quyền thế lời nói chỉ có thể là mệnh lệnh của người bề trên.
"Được chứ em."
Không có bất kì lời nói nào dám chào đón Minhyung vì sợ làm mất lòng cậu ấm. Nhưng bất kì ai cũng muốn ngồi cùng cậu, ngồi cùng người giàu, quen được người giàu chắc chắn sẽ rất dễ dàng để có thêm cho mình một món hời về vật chất.
Nhưng vẫn có những người vào được đây vì học bổng cũng không mong đợi gì. Lớp của Hyeonjun có khoảng 10 người chẳng ngóng trông gì. Họ đến đây để học, kiếm lại tiền chứ không vì mục đích khiến mình đi lên bởi người khác.
Hyeonjun sợ nhìn lắm, Minhyung không thích nên từ đầu đến cuối cậu chí dám cúi gầm mặt.
"Điểm tuyệt đối toán, mình ngồi cùng nhé."
Cậu không được tuyệt đối, chỉ đứng top 3, người tuyệt đối là Choi Hyeonjun nhưng điều bất ngờ là cậu ta học ở A5, lớp cuối của trường cấp 3 top đầu. Có lẽ vì vậy mà Minhyung nhận định luôn A1 chính là người nắm giữ vị trí top đầu. Và người đó chính là Moon Hyeonjun.
Nét hốt hoảng hiện rõ trên khuôn mặt Hyeonjun. Cậu lập tức ngồi dậy, lắp bắp giải thích.
"Cậu ơi.. nhầm rồi, tớ hạng 3, hạng nhất đang ngồi ở A5."
"Ồ", Minhyung chẳng mấy để ý.
Cậu bạn bên cạnh Hyeonjun đã biết điều đứng dậy từ lúc nào, chỉ còn mỗi hyeonjun là đang ngồi trong sự sợ hãi.
Minhyung sau khi được nhường chỗ lập tức ngồi vào. Còn cậu bạn kia thì cũng nhanh chóng chuyển xuống chỗ trống duy nhất ở cuối lớp.
Hyeonjun không dám nói chuyện gì với Minhyung, tất nhiên Minhyung cũng chẳng cần mở lời, xung quanh đều có rất nhiều lời chào, hỏi thăm đủ thứ chuyện.
Thấy cô giảng văn, Hyeonjun chỉ thấy buồn ngủ, dù điểm văn cao thì thôi nhé mà học văn thì cậu không cảm hứng. Nên lén lôi toán ra học. Hyeonjun là con cưng của cô đó, lấy ra mấy lần bị phát hiện cậu chỉ cần cười cười rồi cô cũng sẽ tha.
Cậu chăm chú kẻ hình rồi làm bài tập toán được gia hạn 1 tuần. Nhưng với Hyeonjun câu khó thì làm, câu dễ thì thôi, tốn mực và giấy.
Cậu chìm đắm trong câu cuối của đề, nhìn cái đề mãi, tờ nháp cũng đã kín màu chì nhưng Hyeonjun vẫn mãi không giải ra. Cậu bứt tóc, đập đâu mấy phát. Rồi nằm im trên bàn nhưng lại vô tình làm rơi cục tẩy, cậu nghĩ rằng đó là của mình nên cậu kệ định ngủ tiếp thì Minhyung nói:"Tẩy tôi rơi ở chỗ cậu."
Nghe vậy sống lưng Hyeonjun như có luồng điện ngồi phắt thẳng dậy, cúi xuống bên trái để nhặt lại cục tẩy. Tất nhiên là Hyeonjun thấy bởi vì tai cậu nghe thấy tiếng rơi ở đây mà.
"Cậu ơi... tớ không có cố ý, cậu đừng để bụng", vẫn là giọng điệu ấy, giọng điệu rụt rè, mắt không dám nhìn vào con người trước mắt. Cậu đặt cục tẩy lên bàn nhưng Minhyung vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Không nghe thấy Minhyung trả lời, Hyeonjun sợ phát khiếp, chẳng lẽ có cục tẩy cũng sẽ không tha thứ cho bất kì ai ư.
Ngay sau khi nghe tiếng trống ra chơi, Hyeonjun lật đật chạy đến phòng giáo viên.
"Cô Haru ơi..." cậu gõ cửa phòng riêng của cô chủ nhiệm.
"Hyeonjun hả em, em vào đi."
Hyeonjun ngồi đối diện với giáo viên của mình, trong lòng chỉ mong muốn ngồi ở đây để chạy thoát khỏi Minhyung.
"Cô cho em đổi chỗ ngồi được không ạ, em muốn ngồi một mình ạ."
Nếu là học sinh khác tất nhiên cô sẽ đồng ý, nhưng tỏ thái độ không muốn ngồi với Lee Minhyung cô chỉ sợ học sinh cô gặp chuyện.
"Để cô hỏi lại Minhyung đã em ạ."
Nghe câu trả lời của giáo viên, Hyeonjun đã biết được điều cô đang lo lắng.
"Vâng ạ."
Cậu trở về lớp, thấy Minhyung chưa về Hyeonjun mừng thầm, còn có hai tiết nữa, chẳng nhẽ cậu lại không chịu được!
"HYEONJUN, cố lên, cố lên!", vào lớp mặt Hyeonjun đã xanh như tàu lá chuối, Minseok vội quan tâm.
"Ê, cứ mỗi ra chơi dạo này Choi Hyeonjun không thấy cậu đâu, nó nhớ cậu quá. Sao mặt mày xanh xao như mất sổ gạo thế", vừa nói Minseok còn nựng má Hyeojun cho cậu bớt mệt. Nhưng khuôn mặt Hyeonjun vẫn là không có biến chuyển.
Cậu thất thần đi về chỗ ngồi, chẳng biết tương lai cậu sao khi vừa nhận lại được sự im lặng của Minhyung.
Cậu ngồi lại về chỗ, nằm thườn thượt trên bàn dù bây giờ là tiết Toán cậu cũng đã hết cảm hứng. Cậu biết thầy cũng sẽ không làm phiền cậu, nên cậu cứ chìm vào giấc mơ mà chẳng còn quan tâm tới thực tại. Cho đến khi nghe thấy tiếng chuông, cậu mới biết đã tan học. Vì mới đầu năm, lớp 12 vẫn còn vô tư lắm, vẫn chưa bị giày vò nhiều.
Cậu thất thần ngồi dậy, nhìn vào cơ thể mình chưa mất miếng da miếng thị nào, hóa ra là nghĩ nhiều quá, Hyeonjun tự nhủ. Nhìn quanh lớp chẳng còn ai nữa thì thấy mẩu giấy note:"Babi ngủ ngon quá, không dám gọi dậy, đúng là heo."
Chắc chắn là thằng cha Minseok chứ không ai. Hyeonjun với tâm trạng vui vẻ phơi phới đi ra phòng học. Bỗng một giọng nói cất lên.
"Hyeojun, người quay video là cậu đúng không", cậu ta với ánh mắt sắc lạnh, nhìn chăm chăm vào người Hyeonjun. Hyeonjun được coi là một con hổ dễ thương, vì cậu vừa hiền lành, đáng yêu nhưng nhìn lại trông vô cùng điềm đạm, có mấy phần khí chất. Nhưng ai mà hình dung được đứng trước người như Minhyung, Hyeonjun nhỏ bé đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com