Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Mì Chính

Hyeonjun vội về nhà, cậu không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì khi trong nhà vệ sinh. Cậu không biết được mặt của người đàn ông, cậu không hiểu rốt cuộc bản thân sẽ gặp phải chuyện quái quỷ gì.

Hyeonjun vừa cầm bút, vừa lo sợ. Cậu rất thích cái đèn trên bàn, tia nắng của nó sáng rọi, giống như đang chiếu sáng tiền đồ cậu. Mỗi lần ngồi học cùng nó, cậu có thể tập trung và bình tĩnh. Nhưng tuyệt nhiên, hôm nay cậu không cảm thấy một chút bình tĩnh nào, cậu đang hoảng loạn. Tuy rằng đoạn ghi âm toàn là những tạp âm chẳng ra đâu. Nhưng cậu vẫn rất lo sợ người kia đã làm gì mình. Dù thân thể cậu cũng chưa có dấu vết gì kì lạ.

Cậu vừa học vừa rung đùi, thậm chí cậu còn cắn móng tay, một việc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ tới khi bị áp lực bủa vây.

Đầu Hyeonjun giờ như sắp phát bệnh.

Cậu quyết định không học nữa, kệ hết bài tập. Lập tức nằm sõng soài trên giường. Cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, cậu chỉ muốn đánh một giấc cho ngon thôi!

Đang định chợp mắt, Hyeonjun lại nhớ giấc mơ đợt trước, lỡ như lần này lại mơ thấy Minhyung thì có mà sợ chết mất... nhưng cậu muốn ngủ. Hyeonjun bèn cầm điện thoại lên mạng tra: "Vì sao ngủ mà mơ tới người khác?"

Điện thoại trả lời cậu: "Tại bản thân thích người ta", "Tại bản thân nhớ tới người ta", "Người ta đang nhớ tới bạn."

Hyeonjun nhìn song thở phào một hơi. Trong những trường hợp trên, không thể có trường hợp nào có tỉ lệ xảy ra. Hyeonjun thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Cậu chợp mắt một lúc, liền mê man vào trong giấc mơ, cậu lại mơ. Trên đời này sợ cái gì nhất, thì nó tới.

Cậu lại một lần nữa ở trong cái hang động tăm tối, lại là cái con rắn mùi nho quái quỷ đó, nhưng lần này rắn ta trưởng thành hết mùi nho rồi, giờ là mùi cà phê nồng nặc.

Cậu đang ngồi bệt xuống đất, quanh hang động tối tăm chỉ có mình cậu và con rắn đang bò trườn trước mặt. Nó đang tiến đến.

Hyeonjun bắt đầu sợ, làm bạn với con quái vật ấy là điều không thể, tốt nhất là nên tránh xa Minhyung! Cậu ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng đâu có dễ, cậu không thể cử động chân được. Đôi chân khỏe khoắn tự mình đạt được nhiều giải thưởng qua nhiều năm, nay đứng trước Minhyung thì cũng thật vô dụng.

Nền đất khô cằn, đôi khi xuất hiện vài ngọn cỏ dại, khiến cậu cảm thấy trơ trọi vì khung cảnh hoang sơ, lạnh lẽo. Lần này cậu hoảng thật rồi đến nỗi còn bật khóc.

"Xin cậu... cậu tha cho tôi đi, cậu muốn tôi làm chân sai vặt được hết, tôi đều nghe cậu, câu không thích sữa, được tôi không dám lại gần cậu nữa. Đừng chèn ép cuộc sống tôi nữa."

Lần này Hyeonjun khẳng định! Cái Google thiếu một cái, đó là sợ người ta quá mức nên mơ thấy hoặc bị người đó áp bức bên mới mơ! Chứ làm gì có nhớ nhớ thương thương gì.

Trước đây Hyeonjun cũng tin vào tâm linh, nghe đâu mơ thấy người khác là điềm lành về người mình thích. Ngày trước cậu cũng từng mơ thấy Suho, cô hoa khôi Omega siêu ngọt ngào của trường.

Giờ đối mặt với vật thể hoàn toàn trái ngược, cậu chỉ biết bất lực.

Con rắn đó vẫn trườn đến bụng cậu, lần này nó cố tình đi chuyển khiến bụng cậu bị nhột nặng. Cậu cứ uốn éo người, thầm chửi rủa cái con rắn ác ôn. Nhưng thú thật cậu vẫn là sợ nó cắn.

"Đừng cắn, mày muốn bò trườn gì tao sẽ kệ mày."

Con rắn mùi cà phê cứ đi chuyển quanh người Hyeonjun. Hyeonjun chỉ biết nơm nớp lo sợ.

Nhưng ngửi thấy múi cà phê của Minhyung, cậu lại thấy quen quen. Ấm áp chết đi được, mà cậu cũng không hiểu sao có suy nghĩ thế. Hyeonjun bắt đầu trở nên bình tĩnh, cậu nằm ra nền đất khô cằn, cậu chỉ biết nó thoải mái, nơi này còn có gió mát lùa đến, phất lên trên mái tóc đen láy Hyeonjun từng đợt. Bên cạnh còn có mùi hương cà phê thoang thoảng. Cậu không thích cà phê, vì cậu thấy nó đăng ngắt, cà phê sữa thì cậu cũng còn tạm chấp nhận. Nhưng mùi Minhyung lại dịu nhẹ, tạo nên sự ấm cúng sẽ ngủ vô cùng, khác hoàn toàn với vẻ mặt ác quỷ của Minhyung. Tự nhiên Hyeonjun lại thấy Minhyung sẽ thương. Nghĩ đến đây, Hyeonjun lập tức bừng tỉnh sợ hãi những suy nghĩ nhổn ngang của  chính mình. Nhưng cậu vẫn chưa quay về thực tại. Con rắn đó vẫn đang quấn quanh người cậu, kích thước của nó không lớn, tầm ba mươi xăng.

"Mùi cà phê, của mày cũng thơm lắm", Hyeonjun đưa ra một lời khen ngợi chân thành.

Ai ngờ con rắn bắt đầu bò trườn đến phần eo Hyeonjun, làm cậu nhột hết cả người. Hyeonjun không biết mình đã làm sai gì chỉ biết "xin lỗi, haha nhột, tao nhột."

Được đà con rắn càng lần mò vào trong lớp áo. Đầu Hyeonjun nổ tung, cậu đã làm sai cái gì, sai cái gì ta, chắc chắn đây là sự trừng phạt nhưng mà cậu làm gì ta. Rắn cà phê mang tên Minhyung dường như vô cùng khó đoán, bài toán ấy cậu chịu, không biết giải.
Nhưng như nhớ ra gì đó, Hyeonjun vội thay đổi cách xưng hô: "Anh bạn thân yêu, tôi nào dám xưng hô không phải với bạn, tôi quý bạn gần chết."

Lúc này Minhyung không bò trườn nữa. Cậu ta cứ yên lặng, khiến Hyeonjun hoang mang không ngớt.

Cậu vội vạch áo lên, thấy rắn Minhyung đang định há miệng thật to để cắn cậu, hình ảnh đó đã ám ảnh đến nỗi cậu lập tức bừng tỉnh. Nhìn vào đồng hồ, hôm nay là thứ 6 ngày 13 tháng 11 lúc 5 giờ sáng. Cậu bừng tỉnh trong ác mộng. Này là thứ 6 ngày 13 đó lỡ như Minhyung dở chứng muốn nạt nộ cậu thì biết phải làm sao, ai cứu nổi cậu đây. Minhyung hắn là tên độc ác nhất cậu từng thấy.

Hyeonjun quay trở lại với cuộc ống lo toan thường nhật, giống như chưa từng có điều gì xảy ra.

Sáng sớm nay, Hyeonjun đã chính thức học xong kiến thức lớp 12, có lẽ cậu có thể thoải mái ôn đề nâng cao cho kì thi học sinh giỏi thành phố và cấp quốc gia, rồi quốc tế nữa haizz, không biết có nên xin ông bà đi du học không.

Mặc dù nhắn nhủ bản thân phải nghĩ chuyện khác đừng nghĩ đến giấc mơ kì lạ đó nữa, cậu vẫn không thể quên. Cậu bắt đầu cảm thấy bức bối, không hiểu sao những chuyện đen đủi cứ ập tới khi Minhyung xuất hiện, hắn ta là tên tà thân đen đủi được mỗi cái hút gái, hút Suho của cậu.

Hyeonjun lại lần nữa thở dài thườn thượt chuẩn bị đồ ăn cho gia đình, rồi vác cặp đến lớp.

Hôm nay cậu không ngờ có bất ngờ lớn.

Người đầu tiên cậu gặp lại là Suho. Cậu luôn là người đi sớm nhất lớp, thế quái nào nay Suho còn sớm hơn, thế quái nào cảnh tượng bức phong thư màu nâu sậm, trông cứng cáp cùng một đoạn hoa nhí nhỏ dán lên chính giữa lại sống động thế. Suho đang đứng vào chỗ ngồi của Hyeonjun và Minhyung, rốt cuộc là đưa cho ai.

Suho, là người mà cậu thầm thương từ năm vào lớp 12. Khác với các bạn học bá khác đều được Hyeonjun ngưỡng mộ thì Suho không có thành tích nổi bật. Cô gái ấy chìm nghỉm giữa một bầy thiên tài, thành tích luôn đứng giữa, vậy mà lại lọt vào trái tim bé nhỏ của Hyeonjun. Cơn mưa ngày hạ năm ấy, Hyeonjun tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ bế con mèo hoang lên tay, một tay cầm ô, một tay bé mèo nhỏ, cô hồn nhiên không biết nên đưa chú đến đâu, lúc đó Hyeonjun mới có hết dũng khí chỉ cho cô chỗ trốn tuyệt đối an toàn mà mèo nhỏ hay nấp.

Lúc đó Hyeonjun mới biết mình vừa được nói chuyện với hoa khôi của trường. Chứ thiệt tình cậu chỉ để ý đến người giỏi hơn cậu hoặc bằng cậu, hoặc những bạn học dễ mến như Minseok. Một nụ cười rạng rỡ, một hành động dễ thương đã tạo nên một gợn sóng trong tim Moon Hyeonjun tuy Hyeonjun quả thật không thích động vật.

Cảnh tưởng này vừa xen lẫn vui sướng lại vừa ăn lẫn hồi hộp, lo lắng. Lỡ người Suho thích là .. là Minhyung thì sao.

Suho thấy có người phát hiện trên mặt đủ loại biểu cảm. Không biết cô đang nghĩ gì.

"Hyeonjun, cậu đừng nói với ai."

...

Hyeonjun vẫn đang lắng nghe.

"Tớ thích..."

Mặt cô nàng đỏ như gấc chín, Hyeonjun không biết mình có bao nhiêu phần trăm chiến thắng Minhyung. Cậu thề với trời đất bán cược này cậu thắng thì Minhyung còn áp bực cậu, cậu vẫn mãn nguyện.

"Đừng nói cho Minhyung biết, đừng nói cho ai biết hết."

Suho sở dĩ từ đầu đến cuối không biết người ngồi cùng Minhyung là ai. Thú thật cô nào quan tâm.
Có mỗi Hyeonjun là ngơ ngơ như con bò đội nón tưởng rằng mình có cơ hội.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ảo vọng. Thế là lá thư được đặt vào chỗ ngồi chuẩn xác của Minhyung.

Ngay sau khi vào lớp, Minhyung đã nhặt được lá thư  tình được học kĩ càng, cẩn thận. Hành động sờ vào bao thư chỉ mình Minhyung và Hyeonjun biết. Minhyung đanh mặt nhìn Hyeonjun hỏi: "Chuyện gì nữa vậy."

Hyeonjun giọng buồn bã mà chính cậu cũng không nhận ra: "Thư tình."

Minhyung không mấy quan tâm chìa ra cho Hyeonjun: "Vứt hộ."

Hyeonjun có bao nhiêu phần bất ngờ, hỏi ngược lại Minhyung: "Chắc chưa? Đã đọc đâu mà vứt."

Minhyung không nói gì vẫn cứ chìa ra cho Hyeonjun. Cậu ậm ừ mãi mới nói "được" rồi chạy ra thùng rác nhưng thật ra là cậu đút vào túi quần định bụng mang về.

Nguyên tiết học toán, cậu bực mình với Minhyung vô cớ, dù không nói ra, nhưng nhìn mặt cậu thôi cũng đã thấy đang tức giận đến nhường nào. Chỉ là Minhyung không ngờ con hổ bông này là đang giận mình.

Bỗng Hyeonjun quay sang Minhyung hỏi một câu: "Thứ gì khiến con  người ta quên đi nhiều điều."

Minhyung thấy khó hiểu không ngờ Hyeonjun lại dám mở lời nói chuyện với Minhyung.

"Mì Chính."

Sau câu nói đó Minhyung không ngờ rằng buổi trưa hôm đó đi về. Hyeonjun đã nấu cơm cho cả nhà ra sao.

Cậu nấu canh, muốn cho một chút mì chính. Dù rằng từ bé bà cậu thường dặn rằng không nên cho mì chính vào canh. Tuy nhiên lần này cậu lại cho rất nhiều cụ thể là nửa lọ.

Ông Him vừa ăn một miệng thịt liền thấy đã no, canh hôm nay Hyeonjun nấu có màu hơi lạ ông ngại chê cháu nên không húp canh.

Bà Him chỉ cần nhìn bát canh mà biết Hyeonjun đã mắc sai lầm gì, nên cũng không uống. Chờ đến khi ông bà đi ngủ, một mình Hyeonjun uống hết bát cạnh ngọt, vị ngọt lợ của mì chính khiến Hyeonjun khó chịu, nhưng cậu tin đây là canh mạnh bà uống vào là quên hết niềm đau.

Và như thế đầu cậu bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Nhưng cậu càng không quan tâm, cậu chỉ muốn quên đi những đau đớn cậu gặp phải khi quen Minhyung thôi. Cậu tin rằng lời Minhyung nói mì chính là thứ khiến con người dễ dàng quên đi nhiều điều, nửa lọ mì chính đã hết ngay trong ngày mà ông bà Him vẫn chưa biết chuyện gì.

Buổi chiều, Hyeonjun lại đến trường, cái nắng tuy không quá oi ả nhưng đủ khiến cậu mệt lả người. Cậu bước đến cửa lớp định mở cửa vặn vào sức cùng lực kiệt ngã nhào, trùng hợp lúc đó Minhyung tới đỡ được Hyeonjun. Hắn day người cậu mãi cũng không thấy tỉnh. Lại lặp lại động tác từ mấy tuần trước, đưa con hổ vào phòng y tế.

Cô Jang y tế khám qua một hồi mới nghiêm mặt nhìn Minhyung: "Bạn em ấy à, bị ngộ độc thực phẩm, nói đúng hơn là ngộ độc mì chính, thích mì chính quá hay sao mà bữa cơm nay ước tính đã uống hơn 10 thìa mì chính."

Nói rồi cô Jang trêu tiếp: "Chắc mới thất tình."

———————-Thật ra VAT thích 1 bạn tên Minh Chính bạn sinh tháng 7————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com