Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Trên chuyến xe đang chạy qua những khung đường quen thuộc và trên tay là quyển sổ nhỏ màu nâu của cô
Với niềm tò mò chợt dâng lên trong lòng, ngón tay tôi không tự chủ được mà lén lút lật từng trang, từng trang một. Hoá ra nó chẳng phải là nhật ký gì mà chỉ là một tập thơ nhỏ.
Đôi mắt tôi lướt qua từng trang thơ đã ngã vàng, đọc qua từng dòng mà ngòi bút cô để lại
Và cứ đọc hết dòng đến dòng khác
tới khi đến trang mới nhất , trang này trắng tinh
Có lẽ đây chính là dòng mà cô mới viết chiều nay khi ở trạm xe:

_"Chiều rơi chậm giữa mênh mông,
Đôi chim quấn quýt như không rời cành.
Tựa đầu, mổ nhẹ cho đành,
Một ngày trôi hết trong lành bình yên.
Không lời mà vẫn dịu êm,
Tình kia trải rộng hơn miền gió bay"_

Nhìn từng nét chữ mềm mại ấy được cô nắn nót viết ra
Tôi ngây người cũng chẳng rõ vì sao , cứ thế chuyến xe cứ tiếp tục mang theo tâm hồn ngẩn ngơ của tôi mà lăn bánh đưa tôi đến chốn đô thị phồn hoa.

...

Sau tầm 30 phút trên xe thì cũng đã đến nơi làm việc , tôi sải bước tới văn phòng một cách quen thuộc, chào hỏi những nhân viên khác và như thường lệ ngồi vào bàn làm việc của mình. Chức vụ của tôi là tổ trưởng phụ trách marketing và việc tôi phải làm mỗi ngày chỉ là xem tài liệu và giải quyết những vấn đề của cả tổ. Tuy mỗi ngày của tôi trôi qua một cách tẻ nhạt nhưng thi thoảng sẽ có vài đồng nghiệp nữ nhìn tôi với ánh mắt kì lạ kèm theo đó là lời châm chọc của những đồng nghiệp nam khác khi thấy tôi được người khác khen ngợi, điều đó thật sự rất khó chịu ,
"Nghĩ lại lúc ở bến xe mình cũng thật khiếm nhã khi nhìn chằm chằm người khác"
Khi suy nghĩ ấy loé lên thì đã bị tôi vội dập tắt, tôi liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Vốn là một người khá hoà nhã và ít khi từ chối người khác, vì thế nên cũng có khá nhiều người quý mến tôi, sống trong một môi trường như vậy, từ lâu nó đã tạo cho tôi một chút thành tựu và tiếng tăm
Chỉ là công việc có hơi nhiều , đã rất nhiều đồng nghiệp cũ của tôi đã xin nghỉ việc
Nhưng với tôi đó cũng không phải là một việc gì đó quá khó khăn ít nhất nó cũng đỡ hơn nhiều so với thời tôi còn là học sinh

...

Sau khoản 9 giờ làm việc mệt mỏi trên công và khi chào đông nghiệp khi ra về
Tôi xãi bước chân mệt mõi ra khỏi công ty bước đến chạm xe mà tôi vẫn thường về , đầy óc rã rời thân thể mỏi nhừ do ngồi ghế lâu cứ thế cuộn trào đánh vào thân tôi
Thất thần cứ ngồi chờ xe rồi lên xe
Và về nhà về tổ ấm của riêng tôi
Không ai đón không ai chờ nhưng chẳn khi nào tôi cảm thấy cô đơn
Có thể là do sự mỏi mệt đã làm hao mòn thân thể khiến thứ cảm xúc ấy không còn lòng muốn trỗi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh