4
"Jaeyi à, mau thức dậy đi. Không phải Jaeyi hứa với em sáng nay mình đi ngắm binh mình saooo.."
Seulgi đang cố gắng lây cái con sâu lười kia dậy, là do nàng lười hay em quá đỗi siêng năng? Mới bốn giờ mấy sáng, đã dựng đầu nhau dậy để đi ngắm bình minh, rồi đi câu cá, xong tản bộ ở khu chợ làng. Kế hoạch đã được em lên sẵn từ tối qua, Jaeyi cũng đã đồng ý mà bây giờ lại chả chịu mở mắt dậy gì cả.
"Bé ơi, cho Jaeyi ngủ thêm một xíu được hông, chỉ năm phút thôi"
Jaeyi chu môi ra nỉ non với em, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Chưa kịp để em có chịu hay không, nàng đã kéo Seulgi nằm xuống rồi choàng tay ôm lấy cục vàng, cục kim cương của mình.
Đành vậy, chứ biết sao giờ. Seulgi rúc người vào trong lòng nàng, hưởng thụ sự ấm áp và thoải mái đó. Cho đến chín giờ sáng, là chín giờ sáng đó!!! Đây là năm phút mà Jaeyi nói sao?
"Yoo Jaeyi, mau mở mắt ra cho em. Còn ngủ nữa là em lấy cây chổi lông gà quất vào mông Jaeyi đó!" Seulgi bất lực với cái lười biếng có tính lây lan này của nàng rồi, em một tay đứng chống nạnh, tay kia thì cố gắng kéo cái chăn ra khỏi người nàng.
"Jaeyi thức liền nè, em đừng giận nha." Nàng lập tức bật người dậy, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh để đánh răng.
Loay hoay chuẩn bị cũng hơn chín giờ rưỡi, nàng lấy đâu ra chiếc xe đạp từ bên hông nhà. Jaeyi kéo em ngồi lên yên sau, rồi nàng đạp xe chở em ra chợ làng.
"Em ôm tui chắc đi, hông thôi em té, em khóc rồi tui lại đau lòng lắm đó" Nàng vừa dốc sức đạp xe, tay nàng lại kéo lấy tay em đặt vào eo mình.
Chiếc xe đạp băng băng qua từng khu nhà, dãy phố thì cũng đã đến trước khu chợ làng. Nàng xuống xe dắt bộ, nhưng vẫn không cho em xuống dắt phụ, bắt em ngồi trên đấy. Vì nàng sợ em sẽ mệt, nên mới như vậy.
"Dì Choi ơi, lấy cho con một cân thịt bò nha dì" Jaeyi có vẻ thành thục với việc đi chợ này, và cũng quen biết với bà con tiểu thương ở đây.
"Đây dì có để riêng phần thịt ngon nhất cho con nè, mà sao nay con đi chợ trễ quá vậy?" Dì Choi vui vẻ chọn miếng thịt tươi ngon cho Jaeyi, cùng lời hỏi thăm.
"Dạ tại nay con lỡ thức muộn thôi, mà con gửi tiền cho dì nè." Nhận lấy túi thịt bò, Jaeyi đặt vào giỏ của chiếc xe đạp.
"Tiền bạc gì, cứ lấy mà ăn. Hết thì ra sạp dì lấy, mà đây là bạn con hả? Xinh xắn quá ha"
Nghe thấy dì Choi hỏi đến mình, Seulgi cúi đầu lễ phép.
"Dạ đây là Woo Seulgi bạn gái con, em ấy là thủ khoa của năm nay đó dì. Chưa kể, em ấy đậu vào đại học y Hanguk nữa đó." Jaeyi nghe dì hỏi đến người yêu mình, nàng tự hào luyên thuyên thành tích của em cún nhà mình.
Seugli ngại ngùng, lén kéo vào tà áo của Jaeyi ra hiệu, mong nàng có khoe khoang em như thế nữa. Nàng làm em ngại đến đỏ mặt luôn rồi.
"Àaa, hèn chi dì thấy quen mắt. Ra là dì thấy trên mấy tờ báo về Seulgi rồi, con giỏi lắm luôn. Chắc nữa Minjeong nhà dì đi thi phải xin vía từ Seulgi thôi."
"Minjeong nhà ta thế nào cũng sẽ đạt thành tích tốt thôi, đã vậy còn có con dạy kèm cho em ấy mà. Dì cứ chuẩn bị tinh thần làm mẹ của thủ khoa năm 2026 đi"
"Đúng rồi, dì phải chuẩn bị tinh thần từ bây giờ, còn làm đẹp nữa. Để nữa lên báo cùng đứa con gái thủ khoa, hahaha"
Hai dì cháu nãy giờ cứ buông chuyện mà quên mất có em cún nhỏ đang đói đến cái bụng em cứ phát ra tiếng ọt ọt rồi.
Sau khi mua thêm vài nguyên liệu nữa, thì Jaeyi cũng chịu đèo em về nhà. Trên đường đi Seulgi cứ có nhiều thắc mắc, nhưng không biết nên hỏi cái nào trước.
"Công chúa sao thế, em đói bụng đến mức hông muốn nói chuyện với Jaeyi luôn rồi hỏ?"
"Em..em.. em muốn hỏi là Jaeyi thân thiết với Minjeong nhiều lắm hông? Nghe Jaeyi với dì Choi nói chuyện cứ như là gia đình nhau vậy á, rồi Minjeong nhà mình. Vậy Seulgi nhà ai chứ?"
Seulgi phụng phịu có chút giận dỗi, nhưng tay em vẫn ôm chặt nàng mà không muốn buông ra chút nào. Sợ lỡ buông ra, thì Jaeyi sẽ để người khác ôm nàng mất.
"Em ghen hả?"
"Ai thèm ghen chứ?"
"Seulgi chứ ai" Lời vừa nói, có vẻ Seulgi nới lỏng tay ra khỏi eo Jaeyi, nên nàng vội lấy tay giữ chặt lại, không để em buông ra đâu.
"Thôi nào, không trêu công chúa nhà mình nữa. Sau này, mình chỉ nói là Seulgi nhà mình thôi được hông nè? Hông nói ai nhà mình nữa hết á, nên bé cưng yên tâm nha."
" Với Minjeong là một trong những đứa trẻ mà mình nhận dạy kèm, để kiếm tiền sinh sống thôi mà. Tại mình thấy con bé lại rất thông minh, nên mới muốn hướng con bé đến con đường thành công hơn thôi nè, không có ý gì với Minjeong hết á."
"Thật á?"
"Dạ thưa công chúa, lời mình nói đều là thật. Công chúa phải luôn tin tưởng mình nhé, mình chỉ yêu một mình Woo Seulgi thôi"
"Em cũng yêu Jaeyi.."
•••
"Jaeyi à"
"Hửm?"
Jaeyi đang đứng bếp, tay nàng thoăn thoắt đảo đều chảo thịt bò đến bếp.
"Em vốn định đưa nó vào hôm mình gặp nhau, nhưng em quên mất. Do ban nãy, em thấy Jaeyi biết em đã đậu vào đại học y"
Seulgi lấy trong vali mình ra tấm giấy nhập học của trường đại học Hanguk.
"Ừm, Jaeyi cũng định hỏi em về tấm giấy nhập học. Nhưng mấy nay cứ lo được ôm hôn em thôi, nên mình quên luôn."
" Với lại.." Jaeyi tắt bếp sau khi chảo bò đã chín đều, nàng lau tay sạch sẽ xong cầm lấy tờ giấy em đưa.
"Với lại chuyện gì ạ?"
"Việc Jaeyi biết em là thủ khoa, không cần phải đọc qua báo hay xem trên tivi đâu, vì mình tin chắc chắn em sẽ là thủ khoa của năm nay. Vì mình biết em là người có năng lực, em giỏi là vì em là thiên tài, chứ không phải phụ thuộc vào bất thứ gì."
Nhìn vào cái tên được in trên tờ giấy báo nhập học, Jaeyi cảm thấy tự hào, tự hào vì em đã hoàn thành được ước mơ của em và cả của mình.
"Em có, em có phụ thuộc. Em phải có Jaeyi, thì em mới cố gắng được. Jaeyi là liều thuốc bổ của em.."
"Dẻo mồm quá nhỉ, em như thế thì Jaeyi chỉ có cách yêu em nhiều hơn thôi."
Vươn tay ôm lấy em, nàng hôn vào trán em, xong đến mi mắt, rồi nhẹ nhàng đến đôi môi căng mọng của bé cưng.
Seulgi đã không còn ngại ngùng, hay chần chừ nữa. Em đáp lại nụ hôn của nàng, quấn quýt như thể không muốn rời xa.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com