Chương 15: Lửa và tim
Chiều Trường Sơn không có mưa, nhưng mây đùn đặc như khối đá sắp đổ xuống đầu. Lá cây cũng nặng trĩu hơi nước, không gian như đang nuốt dần lấy những con người mệt mỏi.
Hải lại sốt.
Cậu khựng lại sau một bước chân, lảo đảo như say nắng, mặt trắng bệch. Hạ nhanh tay đỡ lấy, cảm nhận rõ cơ thể bạn đang bốc hơi như than nóng.
— “Cậu ấy đang sốt cao,” Hạ nói, mắt không rời khuôn mặt Hải.
— “Không đi nổi nữa đâu,” Long đứng phía sau, trầm giọng, “Tìm chỗ nghỉ tạm thôi.”
Dũng vác súng đi lên, nói ngắn gọn:
— “Phía trái có khe đá, nước cạn, bằng phẳng.”
— “Tốt.” Long gật đầu, quay lại ra hiệu dừng hành quân.
Hạ dìu Hải đến khu vực nghỉ. Tay áo trắng của cậu đã thấm mồ hôi người bệnh. Dũng trải bạt, kê ba lô làm gối.
— “Lúc nãy Hải run cả người. Mạch đập nhanh, thở gấp,” Hạ nói, ánh mắt lo lắng.
— “Chắc là sốt rét ác tính,” Linh vừa nói vừa lấy bi đông nước, “Để tôi lau mặt cho cậu ấy.”
Linh ngồi xuống cạnh Hạ, dùng chiếc khăn ẩm lau nhẹ gò má Hải. Dũng đứng sau, lặng lẽ theo dõi, rồi xòe cánh tay gần phục hồi đưa cho cô bó lá khô buộc ở thắt lưng:
— “Lá kháng sốt tôi nhặt được lúc sáng. Không chắc tác dụng, nhưng có thể thử.”
Linh nhìn anh, nhoẻn miệng cười nhẹ:
— “Cảm ơn anh.”
— “Cô lo cho Hải đến vậy?” Dũng hỏi, khẽ.
Linh đáp không do dự:
— “Tất nhiên. Cậu ấy là bạn tôi mà.”
Dũng không nói nữa, chỉ gật đầu.
Ở góc kia, Cúc đang nhăn mặt nhặt rau, mấy loại lá hái được trong buổi lang thang cùng Ngân. Nam ngồi xổm bên cạnh, nhặt bừa.
— “Rau này ăn được không đấy?” Nam nhíu mày, cầm một cọng xoay xoay.
— “Không biết thì đừng nhặt. Mắc công nấu xong chết cả lũ.” Cúc đẩy tay anh ra.
— “Vậy cô định nấu gì?”
— “Canh dây rừng với lá ngải.”
— “Tuyệt! Thêm ít muối kháng sinh và một lời chúc phúc từ hậu cần trưởng là đủ,” Nam cười toe, chọc.
— “Lúc nghiêm túc thì chẳng thấy đâu, lúc đói thì bày trò.” Cúc lẩm bẩm, nhưng không giấu được nét mềm đi nơi khóe miệng.
Nghĩa đứng dậy, kiểm tra dao găm rồi đeo túi sau lưng.
— “Tôi đi tìm lá thuốc. Có thể có đinh lăng rừng, hoặc ngải cứu thật.”
Hạ quay lại:
— “Đi một mình à?”
— “Đi nhanh hơn. Tôi để lại dấu ở cây. Nếu tối không về, cứ yên tâm chờ.”
Ngân đến gần, rút từ túi ra cây còi:
— “Mang theo cái này. Thấy nguy thì thổi."
Nghĩa nhìn cô, im một lát, rồi khẽ nói:
— “Cảm ơn.”
Rồi anh khuất dần trong rừng, chỉ còn tiếng bước chân giẫm lên lá khô vẳng lại.
Hạ lau trán Hải, động tác chậm và cẩn thận. Đêm dần xuống, gió lùa qua khe đá khiến lửa trại nghiêng ngả.
Long ngồi xuống bên cạnh.
— “Tình hình sao rồi?”
— “Sốt vẫn cao. Nếu không có thuốc, sẽ mê sảng.”
— “Tôi ghét cảm giác không làm gì được.” Long siết nhẹ bàn tay đang để trên đầu gối.
— “Anh đang làm rồi mà,” Hạ nói, nhìn anh, “Anh giữ cả đội an toàn. Còn tôi lo phần còn lại.”
Một lúc sau, Long nói khẽ, như thể sợ ai nghe thấy:
— “Tôi không sợ lính địch, không sợ bom. Nhưng thấy cậu lau trán cho Hải mà tay run như thế, tôi sợ.”
Hạ ngẩng lên, mỉm cười nhẹ:
— “Rồng nhỏ cũng biết thể hiện cảm xúc à?”
— “Cậu đừng trêu tôi.”
— “Tôi không trêu,” Hạ thì thầm, “Tôi cũng sợ.”
Trời sầm lại. Long và Dũng rời trại, hướng về phía đêm qua từng phát ra tiếng động lạ.
Cành cây quét vào vai áo, lá rơi đầy tóc. Rừng chiều ẩm thấp, mỗi bước chân đều phát ra tiếng sột soạt lặng lẽ.
— "Anh nghĩ có người Việt à?" Dũng hỏi, tay sẵn sàng nắm vào báng súng.
— "Có thể. Cũng có thể là lính địch bị thương."
— "Không ai bỏ lửa lại đang cháy dở nếu không cần cứu mình."
— "Chính vì thế ta mới đi. Để biết chắc."
Qua một lùm cây rậm, khe đá hiện ra. Và ở đó, nằm bên bờ nước, là một người lính.
Chiếc áo bạc màu, vai rách toạc, vết thương được buộc sơ bằng vải xé từ áo trong. Người ấy nằm thiêm thiếp, chỉ còn hơi thở yếu ớt. Long ra hiệu. Cả hai tiến lại gần.
— "Anh là người Việt?" Long hỏi khẽ.
Người lính mở mắt, ngơ ngác trong chốc lát. Rồi anh chớp mắt, khóe môi mấp máy:
— "Tôi… Nguyễn Tạ Hoàng… trinh sát tiểu… Mất liên lạc từ tuần trước…"
— "Anh bị thương ở đâu?"
— "Vai và chân trái. Không nghiêm trọng, nhưng mất máu. Mấy ngày rồi không ăn uống gì"
Long gật đầu. Anh đỡ lấy người lính, trong khi Dũng rót nước cho anh ta uống từng ngụm nhỏ.
— "Có còn ai không?" Dũng hỏi.
— "Không. Tất cả… đều bị phục kích. Tôi là người cuối cùng thoát ra." Ánh mắt Nguyễn Tạ Hoàng dại đi trong khoảnh khắc. Rồi anh nắm lấy tay Long, run rẩy:
— "Cảm ơn… tôi tưởng sẽ chết ở đây."
Long cúi xuống đỡ vai anh, còn dũng rót nước cho uống.
— “Anh đi nổi không?”
— “Tôi sẽ cố.”
Về đến trại, trời đã tối. Lửa cháy riu riu. Hải vẫn sốt, mắt nhắm nghiền. Khi thấy Long dìu một người lạ về, Hạ lập tức rời chỗ.
— “Bị thương ở vai và chân. Thiếu nước. Không nguy hiểm ngay,” Hạ chẩn đoán nhanh sau khi xem xét.
Ngân mang khăn đến, còn Nam đưa phần cháo ít ỏi cho anh .
— “Anh ấy là ai?” Ngân hỏi nhỏ.
— “Nguyễn Tạ Hoàng. Sống sót sau phục kích. Không còn đồng đội nào đi cùng.” Long đáp.
Hải lúc đó mở mắt. Hoàng đang nằm gần, ánh mắt lờ đờ nhìn quanh.
Cả hai chạm mắt nhau.
— “Cậu là Hải?” Hoàng hỏi khẽ.
— “Vâng”
— “Tôi biết tên cậu. Ở trạm hậu cứ người ta nhắc đến. Lúc tôi đi, cậu vẫn còn làm đêm trực.”
Hải mỉm cười, dù mệt:
— “Giờ thì tôi sốt đến không nhớ nổi mình là ai.”
Hoàng cười khan. Ánh mắt mềm đi. Một cái chạm nhẹ của ký ức lặng lẽ vừa khơi lên.
Đêm.
Ai cũng mệt. Gió lạnh hơn. Chỉ có Hạ còn ngồi bên bếp lửa, lưng tựa đá, tay cầm quyển sổ nhỏ.
Anh viết:
— "Hải sốt. Nghĩa đi tìm thuốc. Long và Dũng cứu được một người sống sót – Nguyễn Tạ Hoàng. Mình không biết mình đang ở ngày thứ bao nhiêu, chỉ biết chúng tôi vẫn còn ở đây, với nhau. Nếu còn được viết những dòng này, tức là bọn mình vẫn chưa gục ngã."
— "Long ngồi cạnh mình. Anh không nói gì, nhưng mình biết anh đang nghe tim mình đập như mình vậy. Càng ngày mình càng cảm thấy mình với Long có cái gì đó rất khác so với mọi người. Giữa rừng Trường Sơn, có lẽ điều ấm áp nhất không phải lửa mà là một người ngồi cạnh."
Hạ gấp sổ lại.
Tim vẫn đập. Lửa vẫn cháy.
— — — — — — — — —
Chú thích: Lá kháng sốt, ngải cứu, đinh lăng: Các loại lá thuốc nam có tác dụng hạ sốt, trừ độc, chữa cảm sốt, thường dùng trong điều trị dân gian.
— — — — — — — — —
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình
Mình có viết trên rookies và mangatoon nha
— — — — — — — — —
https://www.facebook.com/share/1EGzRJBnit/
Link Facebook mình đây nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com