Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người ta thường nói, năm cấp ba luôn chất chứa nhiều thứ của thời thanh xuân. Những trò nghịch ngợm trêu ghẹo giáo viên, để rồi vào sổ đầu bài ngồi, hay những lần ăn vụng, cúp tiết đi chơi, rồi cả những lần chép phao đầy đau tim vào các kì thi. Hay những rung động đầu đời của những đứa trẻ mới lớn... 

Thời gian trôi qua chẳng đợi ai, ba tiểu thiếu gia ngây ngô ngày nào giờ đây đã trở thành những thiếu niên đầy năng động. Suốt quá trình trường thành ấy, tiểu thiếu gia họ Đặng luôn có hai cậu ấm nhà họ Trần kề bên. Phải nói là Minh Hiếu và Minh Dương rất cưng em, cưng còn hơn trứng mỏng. Từ bé đến lớn họ luôn chiều theo những trò nghịch ngợm của em, khi Thành An bị người lớn trách phạt vì những trò nghịch ngợm của mình, hai người sẽ đứng dậy bảo vệ, bênh vực em mà nhận lỗi về mình khiến người lớn chỉ biết ngao ngán lắc đầu, mà chẳng làm gì được. 

Nhưng việc này cũng gây không ít sóng gió, cụ thể vào cuối năm lớp 6 đã có đó ghen ghét đồn đại khắp nơi rằng em là đứa trẻ hư, được hai thiếu gia họ Trần chiều riết quen tật không xem ai ra gì. Sau đó, Đặng Thành An rơi vào chuỗi ngày sống trong địa ngục khi bị bạn bè hùa nhau tẩy chay, bắt nạt. Sự việc kéo dài đến mãi đầu năm lớp 9, Trần Phong Hào - anh họ của Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu, cũng là gia sư của cậu, vô tình phát hiện những vết bầm trên người cậu. Dương và Hiếu sau khi biết chuyện đã kéo người nhà lên trường của em để làm rõ. Thành An cũng vì thế chuyển sang trường mà hai công tử họ Trần đang theo học.

"Tiểu thiếu gia đã sáng rồi ạ." Người phụ nữ độ tuổi trung niên nhẹ kéo rèm của sổ ra để những tia nắng nghịch ngợm len lỏi vào chiếu sáng căn phòng. 

"Ưm...chào buổi sáng cô Hà." Đặng Thành An vươn vai cất cái giọng ngáy ngủ chào nguời vừa vào phòng. Em uể oải bỏ tấm chăn dày cợm trắng tinh kia ra, lại vươn nhẹ thêm cái nữa rồi mới đặt chân bước xuống giường. 

"Nước ấm tôi đã chuẩn bị sẵn, đồ của cậu tôi cũng treo trong phòng tắm rồi ạ." Người giúp việc kia vừa nói vừa thuần thục mà sắp xếp lại chiếc giường vẫn còn hơi ấm kia.

"Dạ cảm ơn dì ạ." Thành An lễ phép cúi đầu cảm ơn người giúp việc rồi mới lê người vào nhà tắm. 

Người giúp việc trung niên cười nhẹ nhìn bóng dáng cậu chủ nhỏ của mình. Cô đã chăm sóc Thành An từ khi em còn chưa biết ngồi, cho đến hiện tại khi em đã bước chân vào trường cấp ba. Qua hơn mười mấy năm ấy cô hiểu rõ Thành An là một đứa trẻ ngoan, chỉ là em hơi hiếu động nghịch ngợm một chút. Và dù cho có Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương bảo kê nhưng em vẫn không kiêu căng, dựa dẫm vào họ. Em là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết phân biệt được đúng sai, bằng chứng là sau khi hai thiếu gia họ Trần kia vừa bước ra khỏi cổng Thành An đã ngay lập tức chủ động nhận lỗi sau đó lại nhận được cái xoa đầu đầy yêu thương của cha mẹ em.  

Cạch, Thành An bước ra với bộ đồng phục trong rất bảnh tỏn, chiếc áo sơ mi trắng được giúp việc ủi từ đêm qua, phối với chiếc quần tây xám đen, cơ mà nhìn lên mặt em méo sệt vì không thắt được cái cà vạt cùng màu với chiếc quần. Dì Hà nhìn thấy cậu chủ nhỏ của mình bày ra khuôn mặt nũng nịu kia, thì cười nhẹ đi đến giúp em thắt chiếc cà vạt cho ngay ngắn.

"Xong rồi ạ, mời cậu chủ xuống ăn sáng cùng ông bà chủ ạ."

"Cảm ơn dì." Thành An lần nữa lễ phép cúi đầu cảm ơn người lớn hơn, sau đó mới bước ra khỏi phòng.

"Ba mẹ buổi sáng vui vẻ." Ông bà Đặng đang ngồi dưới phòng ăn, thì nghe tiếng chào của cậu con trai cưng cơ mà nhìn lên thì lại chẳng thấy người đâu.

"Ôi chao ông coi con trai ông kìa, chưa thấy hình đã nghe tiếng rồi" Đặng phu nhân nhìn lên phía câu thang cười nhẹ nói với chồng mình

"Haha con trai tôi dạy mà, lời chào phải đi trước." Đặng lão gia cười lớn nhìn về đứa con trai ngoan của mình. "Nào Thành An, lại đây ngồi với ba mẹ." 

"Dạ." Thành An miệng cười toe toét khi nhận được lời khen, ngồi xuống ghế. Em lễ phép gắp đồ ăn vào bát đĩa của ba mẹ em sau đó mới tự gắp cho mình, đợi khi ba mẹ đụng đũa em mới bắt đầu ăn. Đặng lão gia nhìn thấy con trai mình ngoan ngoãn như thế rất hài lòng, nhẹ xoa đầu sau đó cho em một gói bánh socola- thứ mà Thành An rất thích xem như phần thưởng.

"Dạ thưa cậu chủ, cậu Đăng Dương và cậu Minh Hiếu đang đợi cậu ở ngoài." Một người hầu bước vào nghiêng mình thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com