Chương 7
Trans: Thuỷ Tích
Trong giờ nghỉ trưa, sân thể dục bị ánh nắng gay gắt thiêu đốt, nền đất nóng hầm hập, từng tin nhắn cảnh báo nhiệt độ cao liên tiếp đổ về điện thoại.
Bình thường dù nắng đến đâu, đám học sinh nam đều sẽ xông xáo vận động cho đổ mồ hôi. Nhưng lúc này ai nấy đều co đầu rút cổ, tìm chỗ trốn nắng như chuột gặp phải mèo.
Chính vào lúc này, Thịnh Hạ bị chặn lại ở một góc sân thể dục. Đoạn đường nhỏ bị bốn năm cây cổ thụ cao lớn che khuất, tách biệt khỏi những khu vực khác, khá là kín đáo. Cuối đường là một căn nhà cấp bốn tạm bợ, dùng làm nhà kho chứa dụng cụ thể dục.
"Có chuyện gì à?" Thịnh Hạ cất tiếng hỏi, giọng mang theo cảnh giác.
Một học sinh nam bật cười, bắt chước giọng điệu của cậu: "Có chuyện gì à?"
Tống Minh Quyết vỗ vai Thịnh Hạ: "Không có chuyện gì cả, chỉ muốn tâm sự với mày thôi."
Thịnh Hạ lùi sang bên cạnh hai bước, cẩn thận tránh khỏi tay Tống Minh Quyết: "Tâm sự gì?"
"Kể tụi này nghe chuyện nhà mày đi, tụi tao thích kiểu chuyện mấy đóa hoa thuần khiết rơi vào vũng bùn lắm. Bình thường đều phải xem mấy chương trình truyền hình mới nghe được, nay khó lắm mới gặp người thật việc thật lại càng thú vị hơn."
Thịnh Hạ không nói gì.
Tống Minh Quyết đột nhiên vươn tay ra sau nắm lấy tóc Thịnh Hạ, ép cậu ngẩng đầu lên, còn mình thì cười hì hì: "Nghe nói mày còn có đứa em gái sinh đôi nữa hả? Hình như gặp chút chuyện, là chuyện gì? Chắc không phải bị ch!ch rồi chứ?"
Mấy học sinh nam xung quanh cười nham hiểm.
Ánh mắt Thịnh Hạ như dao nhỏ đâm tới, lạnh lẽo tựa rắn độc.
Tống Minh Quyết chẳng hiểu sao thấy rùng mình, bèn hắng giọng: "Mày... Mày làm gì? Mẹ kiếp, đừng có nhìn tao như vậy."
Gã nói rồi hung hăng đè đầu Thịnh Hạ xuống, túm tóc kéo cậu đi về phía phòng chứa đồ.
Thịnh Hạ loạng choạng mấy bước, tay lặng lẽ thò vào túi quần, bật camera điện thoại lên.
"Đi đâu vậy, anh Tống?" Một nam sinh thể dục hỏi. Cậu ta học lớp mười, mới vào trường nên định đi theo đàn anh "mở mang kiến thức", tưởng chỉ chặn đường dọa dẫm thôi.
Tống Minh Quyết lấy một chùm chìa khóa trong túi ra, giơ lên lắc lư trước mặt mọi người, tiếng kim loại lanh lảnh vang lên giữa không trung: "Nhìn này, chìa khóa dự phòng."
Sau tiếng kim loại va vào nhau, cửa sắt được mở ra, bên trong tối om.
Một tiếng "tạch" vang lên, bóng đèn huỳnh quang chập chờn rồi mới dần sáng hẳn.
Nắng nóng thiêu đốt khiến căn phòng ngập tràn mùi nhựa và cao su kém chất lượng, hôi nồng đến nghẹt thở.
Thịnh Hạ cố gắng quan sát. Căn phòng không lớn, không có cửa sổ. Bên phải là mấy cái kệ sắt dựng sát tường, ngoài ra là mấy món đồ lộn xộn vứt khắp nơi.
Một lực mạnh đẩy Thịnh Hạ vào trong. Cậu níu lấy khung cửa không chịu buông ra. Gần đó là một đống đồ vứt đi, cậu cố vớ lấy nhưng chúng không đủ chắc chắn để bám vào, lập tức rơi vãi tứ tung. Cậu bị Tống Minh Quyết đá thêm một cú, sau đó lảo đảo va vào một sọt đựng banh bóng rổ, tay cậu sượt qua vành sọt. Thế là, bóng rổ lập tức rơi xuống đất phát ra tiếng "bịch bịch bịch", rồi lăn sang một bên.
Thịnh Hạ như cạn sạch sức lực, dựa vào thành sọt trượt dần xuống, ngồi bệt dưới đất.
Tống Minh Quyết rất thích thú cầm lấy bóng rổ bên chân, ném mạnh vào người Thịnh Hạ. Giống như phát hiện ra một trò chơi mới, gã cứ làm mãi không chán.
Thịnh Hạ bị đau. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ cắn răng chịu đựng nhưng hôm nay lại lần đầu tiên kêu lên: "A!" "A!" "A!". Tiếng hét khàn khàn nối tiếp nhau vang lên không ngừng. Cậu nằm lăn ra đất, co người lại, mái tóc dài dày trên trán rũ sang một bên để lộ ra vầng trán và đôi mắt. Ánh mắt sắc bén như lửa, bùng cháy mãi không tắt.
Tống Minh Quyết bắt gặp ánh mắt ấy, nổi da gà cả người. Gã như bị châm lửa, lập tức xông tới, hung hăng đánh Thịnh Hạ thêm mấy cú.
Lý Thừa thấy Tống Minh Quyết ra tay quá nặng, lo lắng khuyên can: "Đủ rồi, anh Tống, dạy nó một bài học là được rồi." Gã đang đứng ngay cửa, nhìn xung quanh không thấy ai mới yên tâm nói tiếp: "Đừng làm to chuyện lên, lỡ bị thương nặng thì khó thoát lắm."
Tống Minh Quyết như nghĩ tới chuyện gì, cúi người lục túi Thịnh Hạ: "Mày ở lại đây tự kiểm điểm bản thân, suy ngẫm về cuộc đời đi." Vừa lục túi vừa lầm bầm: "Không mang điện thoại à?" Không cần Thịnh Hạ trả lời, quần cậu chỉ có hai cái túi mà lúc này đều trống rỗng. Gã khóa chặt tay Thịnh Hạ, kéo cậu dậy, lôi đến dãy tủ sắt rồi tìm một cái tủ không khóa.
Thịnh Hạ hiểu được gã muốn làm gì, bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn nhưng không sao thoát ra được. Cậu kêu lên: "Thả tôi ra! Tôi sai rồi, xin lỗi, đừng nhốt tôi, tôi sợ tối, cầu xin cậu đấy!" Giọng đầy nghẹn ngào.
Tống Minh Quyết càng hưng phấn hơn, quay đầu gọi: "Vào đây giúp một tay."
Nam sinh thể dục đứng trong phòng do dự không đi tới. Tống Minh Quyết lập tức gầm lên: "Tới phụ một tay." Đối phương chỉ đành tiến lên cùng khống chế Thịnh Hạ đẩy cậu vào tủ sắt.
Thịnh Hạ đấm đá loạn xạ vào cửa tủ, Tống Minh Quyết cố sức giữ chặt, nhìn quanh tìm thứ gì để chặn tay nắm cửa.
"Đưa cây lau nhà cho tao. Mau lên. Tao sắp không giữ được rồi."
Đợi khi cửa đã chốt kín, Tống Minh Quyết lộ ra nụ cười đắc ý: "Ở trong đó tận hưởng đi, đợi khi nào tao nhớ sẽ thả mày ra." Gã nói rồi bước nhanh ra cửa, khóa lại, vung vẩy chùm chìa khóa trên tay.
Lý Thừa do dự một lát, nói: "Hơi quá rồi đấy. Trời nắng nóng thế này, trong kia như cái lò hấp vậy, tao sợ có chuyện gì mất."
Tống Minh Quyết xua tay nói: "Không sao đâu, tao thấy trên tin tức nói phải nhốt trong xe bốn năm tiếng mới chết người. Tao chỉ nhốt nó một tiếng cho nhớ đời thôi, không sao đâu."
Thịnh Hạ nghe tiếng bước chân ngoài cửa dần đi xa mới ngừng giãy giụa.
Cậu chìm vào bóng tối, trong không khí đầy bụi bặm nên không khỏi hắt xì vài cái. Cậu xoa bụng, cảm nhận cơn đau truyền tới: "Cũng may, không đau lắm."
Trong không gian chật hẹp như muốn ép nát, nuốt chửng lấy cậu. Chân cậu không thể duỗi thẳng, chỉ có thể co rụt người lại, đầu ngửa ra sau tựa vào thành tủ sắt. Lúc này, mắt đã quen với bóng tối, cậu mới nhìn lên, thấy dường như có một con nhện bò qua bò lại trên kẽ hở trần tủ, không thấy lối ra.
Thịnh Hạ bật cười: "Ha ha, giống tao thật đấy." Cười quá khích khiến cho bắp thịt phần bụng bị kéo căng: "Hít hà, đau quá, xem ra vẫn bị thương."
Không khí nóng ẩm bao trùm, mùi cao su cháy lấn át mùi bụi bặm, tràn ngập nơi xoang mũi. Sau lưng cậu đã ướt đẫm. Không biết qua bao lâu, Thịnh Hạ bắt đầu thấy khó thở, cảm giác thiếu oxi lan tràn đến phổi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Cảm giác như trôi giữa tầng mây, lại như chìm trong sương mù, là một cảm giác rất khó tả.
Chỗ cậu đang bị nhốt quá yên tĩnh, cơ thể không hề động đậy nhưng trong đầu lại đầy âm thanh ù ù không theo quy luật, những hình ảnh không đầu không cuối cuộn trào xoay vần trong óc. Chỉ cần có một khởi đầu là toàn bộ ký ức tựa như nước lũ vỡ đê, xông vào không thể chống cự.
Những lần phản kháng không có tác dụng, những giọt nước mắt bất lực, những tuyệt vọng không lối thoát.
Lúc này đều không còn nữa, cậu đã thích nghi với nó rồi.
"Mẹ nó, mùi gì ghê vậy." Một gionng nam quen thuộc vang lên.
Lúc này, Thịnh Hạ mới nhận ra có người đến đây. Sau một hồi xì xào, đèn trong phòng bật sáng.
"Trong này lộn xộn quá, mày tìm thấy quả bóng của mày chưa?"
Thịnh Hạ nhận ra có hai người tới. Cậu chớp mắt làm quen với ánh sáng, từ kẽ hở nhìn thấy một bóng người, không rõ lắm, chỉ thấy được một nửa. Anh Cố? Là Cố Văn Dục sao?
"Thấy rồi."
Là Cố Văn Dục, thật sự là cậu ta. Lúc này chỉ cần làm ra chút tiếng động là ra ngoài được. Cố Văn Dục không giống những người khác, cậu ta không thích giẫm lên người nào để chứng tỏ bản thân, cũng không thừa cơ đá ngã người khác. Vậy nên không sợ sẽ bị đánh thêm nữa. Con mẹ nó, nóng quá, mình sắp chịu hết nổi rồi.
Thịnh Hạ đưa tay lên định gõ vào cửa tủ để tạo ra chút tiếng vang nhưng lúc sắp chạm tới tủ sắt thì đột ngột dừng lại. Tự tôn tưởng chừng như đã mất đi bỗng trỗi dậy khiến cậu không trở tay kịp. Cậu dùng ngón chân cũng biết giờ phút này bản thân thê thảm tới cỡ nào. Có phải lúc Cố Văn Dục mở tủ ra sẽ giống như thiên thần giáng trần, còn mình thì đầy nực cười giống con sâu con kiến không? Tựa như ngày đó trên sân thượng, không chịu cúi người nhặt hộp diêm lên, lần này cũng không muốn Cố Văn Dục nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình.
Mẹ nó, ngu ngốc. Mày còn sĩ diện cái nỗi gì? Mày dựa vào cái gì mà còn có tự tôn? Một năm nay bị hành hạ chưa đủ sao? Chỉ cần còn sống thì không cần tự tôn nữa. Đúng là bệnh thật rồi.
Thịnh Hạ bực mình tới bật cười.
"Sao vậy, anh Cố? Tìm được rồi sao còn chưa đi?"
Thịnh Hạ nghe tiếng động bên ngoài, đột nhiên trở nên căng thẳng. Cậu nhìn qua kẽ hở thấy được Cố Văn Dục dường như đang đi về phía tủ sắt bên này.
Tổng cộng cũng chỉ cách bốn năm bước, mỗi một bước của Cố Văn Dục như giẫm lên tuyến adrenaline của Thịnh Hạ. (*)
(*Adrenaline là một hormone và chất dẫn truyền thần kinh được sản xuất bởi tuyến thượng thận và một số tế bào thần kinh. Nó đóng vai trò quan trọng trong phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" của cơ thể, giúp chuẩn bị cho cơ thể đối mặt với các tình huống căng thẳng hoặc nguy hiểm bằng cách tăng nhịp tim, lưu lượng máu và lượng đường trong máu. )
"Sao trên tay cầm cái tủ này lại bị có khúc cây? Ủa, cậu chặn cái này làm gì?"
Khi cây lau nhà bị lấy ra, cửa tủ buông lỏng, cánh cửa bị đẩy ra ngoài, khe hở trở nên lớn hơn nhưng vẫn chưa thấy rõ bên trong.
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm vào khe hở ấy. Cậu không biết nếu cánh cửa được mở ra thì mình nên nói gì? Cảm ơn? Đúng là nên nói cảm ơn. Còn gì nữa nhỉ? Cậu không biết nữa.
Còn Cố Văn Dục thì sao? Cậu ta sẽ nói gì? Chắc chẳng nói gì đâu. Hai người có thân gì đâu chứ.
Ngay lúc Thịnh Hạ đang suy nghĩ miên man thì người ngoài cửa đã lên tiếng.
"Chìa khóa tôi treo ngoài cửa, lúc cậu ra nhớ khóa lại."
Cậu ta, cậu ta, không định mở cửa. Thịnh Hạ sững sờ.
Hạ Dư Phong đứng bên cạnh lại thét lo: "Má ơi, mày đang làm gì vậy? Sao mày lại nói chuyện với cái tủ? Đừng hù tao, nói chuyện ma quỷ gì giữa ban ngày vậy hả!"
Cố Văn Dục không giải thích, cầm quả bóng của mình, gọi Hạ Dư Phong cùng rời đi.
Tiếng bước chân vang lên, Hạ Dư Phong như mới nhận ra, hỏi: "Trong tủ là người hay ma vậy?"
Câu trả lời của Cố Văn Dục đã bị ngăn cách bởi cánh cửa cho nên Thịnh Hạ không nghe thấy được.
Một lúc sau, cửa tủ sắt bị một bàn tay thon dài đẩy ra. Ánh đèn chói mắt soi rõ giọt nước trượt dài từ cằm Thịnh Hạ xuống, không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Cậu vén vạt áo lau, rồi đi ra khỏi tủ. Bị dồn ép trong không gian chật hẹp quá lâu, bước chân cậu lảo đảo nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng.
Cậu đi tới chỗ vứt những thứ bỏ đi trong góc lấy một chiếc điện thoại đã giấu kỹ ra. Ấn hai cái, âm thanh hỗn loạn lập tức vang lên.
Cậu cất điện thoại đi, đẩy cửa nhà kho ra. Vừa mở cửa đã thấy chìa khóa treo ở một bên, đang đong đưa. Thịnh Hạ lấy xuống, miết nhẹ ngón tay, quay đầu nhìn lại tủ sắt và sàn nhà hỗn loạn, tắt đèn, khóa cửa.
Thịnh Hạ vào nhà vệ sinh chỉnh lại bản thân. Ngoài vết trầy bên mặt, các vết thương khác đều ở trên người, mặc áo vào không nhìn thấy được.
Đợi khi Thịnh Hạ bước vào lớp, Tống Minh Quyết và Lý Thừa đều bất ngờ. Hai người ra hiệu với nhau bằng mắt.
[Mày thả nó lúc nào vậy?]
[Thả cái con khỉ, tao quên mẹ mất xem đồng hồ luôn.] Tống Minh Quyết quay lại nhìn Thịnh Hạ ngồi trên chỗ ngồi, tiếp tục nhắn.
[Nhìn nó chẳng có gì đáng ngại cả?]
Lý Thừa lo lắng: [Mày nói xem nó ra bằng cách nào? Có đi méc giáo viên không?]
Tống Minh Quyết thấy Lý Thừa nhát gan thì bực bội, gõ chữ mắng.
[Đừng sợ. Nếu nó định đi méc thì đã méc từ lâu rồi, cần gì đợi đến hôm nay. Chờ mà xem, nó chắc chắn không dám hé răng một lời nào đâu.]
Sau đó, Tống Minh Quyết không gây chuyện với Thịnh Hạ nữa, như đang im lặng quan sát hành động của cậu vậy. Suốt ba ngày liên tục, Thịnh Hạ chẳng có phản ứng gì. Tống Minh Quyết yên tâm lại giống như nắm được niềm vui vậy, còn đắc ý nói với Lý Thừa: Tao nắm đầu được nó.
Tiếng chuông reo, cùng với giọng của Trịnh Ban cũng vang lên.
"Im lặng, nói chuyện quan trọng. Mấy ngày tới sẽ có ban lãnh đạo đến kiểm tra, mấy em ngoan ngoan cho tôi, đồng phục cũng phải ăn mặc chỉnh tề. Trịnh Nghị, bỏ cổ áo xuống, đừng có dựng đứng lên. Đừng phối đồ kỳ quặc, cũng đừng kiếm chuyện, có hiểu chưa?"
"Dạ hiểu rồi."
"Yên tâm đi, ai chẳng biết diễn."
"Được đánh giá xuất sắc là nghề của tụi em."
Trịnh Ban bị chọc cười, cả lớp cũng cười ồ theo.
"Được rồi, lấy đề ra cùng sửa bài nào. Đừng bảo tôi không nhắc trước, mấy ngày nữa là thi tháng rồi, đây là lần thi đầu tiên trên chiến trường đại học, thi xong sẽ xếp hạng toàn trường và tổ chức họp phụ huynh, tự mà lo liệu nhé. Quay lại nhìn xem, còn bao nhiêu ngày là phải lên chiến trường rồi."
Bầu không khí vui vẻ trong lớp lập tức biến mất, mọi người ai nấy đều thở dài lấy đề từ ngăn bàn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com