Cả ngày hôm đó, Oanh cảm thấy lòng mình cứ băn khoăn không yên. Cuộc trò chuyện với Hoàng đã khiến cô nhận ra rằng mình chưa bao giờ thực sự hiểu hết cảm xúc của bản thân đối với anh. Dù đã quyết định sẽ dành thời gian suy nghĩ, nhưng sự lo lắng vẫn không thể tránh khỏi. Cô biết mình không thể cứ mãi đứng yên trong sự không chắc chắn này, nhưng lại không biết làm sao để tiến tới.
Ngày qua ngày, cuộc sống của Oanh vẫn diễn ra bình thường. Cô vẫn học hành chăm chỉ, tham gia các hoạt động của trường, và vẫn duy trì những cuộc trò chuyện thân mật với Minh Anh, người bạn thân thiết luôn sẵn sàng lắng nghe những điều trong lòng cô. Tuy nhiên, tình hình giữa cô và Hoàng dường như đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Oanh nhận ra rằng dù cô có cố gắng né tránh, tình cảm giữa cô và Hoàng ngày càng rõ ràng hơn trong mắt cô. Anh không còn là người bạn bình thường nữa. Anh đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Những lần Hoàng ân cần chăm sóc, những cử chỉ nhỏ nhưng đầy sự quan tâm đều khiến Oanh không thể làm ngơ. Cô không thể phủ nhận rằng mình cũng có những cảm xúc đặc biệt dành cho anh. Nhưng để xác định liệu đó có phải là tình yêu hay không, cô vẫn còn hoang mang.
Buổi chiều hôm đó, khi Oanh đang ngồi một mình trong thư viện, cô bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Hoàng. Tin nhắn ngắn gọn, nhưng đủ để khiến trái tim cô đập mạnh: "Cậu có muốn gặp tôi lúc tan học không? Tôi có chuyện muốn nói."
Cô thở dài, lưỡng lự một lúc lâu mới quyết định trả lời: "Được rồi. Nhưng đừng có làm tôi bất ngờ nữa nhé!"
Hoàng nhanh chóng trả lời lại với một biểu tượng cười và một chữ "OK". Oanh gập điện thoại lại và tiếp tục ngồi đọc sách, nhưng không sao tập trung được. Tâm trí cô vẫn cứ xoay quanh câu hỏi: Liệu cuộc trò chuyện lần này sẽ dẫn đến đâu?
Khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, Oanh đứng dậy và rời khỏi thư viện. Cô bước đi với bước chân vội vã, nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Đến khuôn viên trường, cô thấy Hoàng đang đứng đợi gần cây sồi lớn, nơi mà cả hai thường hay trò chuyện.
"Cậu đến rồi!" Hoàng mỉm cười khi nhìn thấy Oanh, ánh mắt anh ấm áp và dịu dàng như thường lệ.
"Có chuyện gì vậy?" Oanh cố gắng làm ra vẻ bình thản, nhưng lòng cô lại chẳng thể giấu nổi sự lo lắng.
Hoàng hơi cúi đầu, lặng im một lúc, rồi mới nói: "Thực ra, tôi không muốn ép cậu phải quyết định ngay, nhưng tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ rằng... tôi đã yêu cậu từ lâu rồi."
Oanh ngạc nhiên, không thể giấu nổi cảm xúc bàng hoàng trong mắt mình. Cô không ngờ Hoàng lại nói ra những lời này, dù trước đó anh luôn rất kiên nhẫn và không vội vàng.
"Tôi biết cậu có thể sẽ cảm thấy bất ngờ, hoặc có thể không cảm thấy như tôi. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng tình cảm tôi dành cho cậu là thật. Và tôi sẽ không thay đổi điều đó, dù cho cậu có cảm nhận như thế nào."
Oanh lặng người, cảm thấy như có một nghìn suy nghĩ đang lướt qua đầu cô. Những lời này, tình cảm này, quá chân thành và thẳng thắn khiến cô không thể chỉ đáp lại bằng một câu nói đơn giản. Cô cảm thấy xúc động, nhưng cũng cảm thấy hoang mang.
"Hoàng, tôi không thể nói gì ngay bây giờ," Oanh nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt nhìn xuống đất, tránh không để Hoàng thấy sự bối rối trong mình.
Hoàng hiểu ngay, không cố gắng ép buộc. "Tôi biết cậu cần thời gian. Và tôi không muốn làm cậu cảm thấy khó xử. Chỉ cần cậu hiểu rằng tôi luôn ở đây, chờ đợi cậu."
Lúc này, Oanh cảm thấy một nỗi xúc động dâng trào trong lòng. Những lời Hoàng nói thực sự rất chân thành, khiến cô không thể không cảm thấy một sự ấm áp sâu thẳm. Nhưng có một điều cô không thể bỏ qua – liệu mình có đủ can đảm để đối diện với tình yêu này hay không?
Cô im lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn Hoàng. "Hoàng, cảm ơn vì đã chân thành với tôi. Nhưng tôi cần thời gian. Tôi không thể vội vã đưa ra quyết định lớn như vậy."
Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn dịu dàng. "Tôi hiểu mà, Oanh. Cứ từ từ thôi. Tôi sẽ chờ."
Cả hai đứng im lặng một lúc lâu dưới bóng cây sồi. Dù chưa thể giải quyết hết mọi thứ, nhưng Oanh cảm nhận được sự bình yên trong lòng. Dù cô không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất bây giờ, cô không cảm thấy đơn độc. Hoàng đã bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình, và Oanh cảm thấy nhẹ nhõm khi anh không vội vàng ép buộc cô.
Khi bầu trời bắt đầu xẩm tối, Oanh và Hoàng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Hoàng nở một nụ cười nhẹ nhàng: "Vậy chúng ta đi về nhé."
Oanh gật đầu, cảm thấy tâm trạng mình dần thả lỏng hơn. Mặc dù mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất cô đã có thể bước một bước nữa trong việc hiểu rõ hơn về tình cảm của mình. Cô biết rằng, với Hoàng, mọi thứ sẽ không vội vã, và dù chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ là những người bạn thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com