Chương 1: Hoàn hảo
"Ngu dốt!"
Mặt ông Minh đỏ bừng vì giận dữ. Bàn tay ông siết chặt cán roi, vung lên rồi quất mạnh xuống làn da mỏng manh của con gái. Đôi vai nhỏ bé của Yến An run rẩy, hai bàn tay níu lấy vạt áo. Cô cắn chặt môi, cố gắng giữ cho nước mắt không trào ra.
Trên bàn, xấp bài thi thử với những con số đỏ chói, không thể chối cãi về thất bại của cô. Gương mặt ông Minh tối sầm, ánh mắt đầy tràn thất vọng và tức giận. Ông cầm lấy xấp bài thi rồi quăng mạnh xuống nền gạch. Những tờ giấy trắng đen rơi tung tóe, chồng lên nhau một cách hỗn loạn.
"Cái gì đây hả An?" Ông quát lớn: "Một tháng nữa thi tuyển sinh rồi, con nghĩ với số điểm này thì Thanh Hạ sẽ mở cửa đón con sao?"
Yến An cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với ánh mắt sắc lạnh và sự nghiêm khắc của ba. Trong lòng cô bây giờ là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa sợ hãi vừa đau đớn. Cô biết mình đã làm ba thất vọng, biết rằng tất cả nỗ lực của cô vẫn không đủ để xoa dịu những kỳ vọng mà ba đã đặt lên vai.
Bao đêm thức khuya, từng trang vở được cô ghi chép kín mít. Vậy mà chỉ một con điểm bảy đã đủ biến mọi nỗ lực hóa thành vô nghĩa. Cô muốn giải thích rằng bài toán hôm ấy cô đã đọc nhầm đề. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, giọng nói đã nghẹn lại trong cổ họng. Bởi cô biết, ba sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào ngoài kết quả hoàn hảo. Cảm giác bất lực và tự trách móc cứ thế tràn ngập, bóp nghẹt từng hơi thở.
Ông Minh tiếp tục, giọng ông càng lúc càng trở gắt gỏng hơn: "Con muốn sau này thành công, muốn không thua kém ai, thì ngay từ bây giờ phải chứng minh mình vượt trội. Đậu vào trường Thanh Hạ mà con làm không được thì con sẽ hơn ai?"
Yến An đứng đó lắng nghe từng lời nói của ba, như một chú chim non bị dồn ép trong chiếc lồng sắt, đôi cánh khẽ run rẩy nhưng chẳng còn lối thoát.
Bên ngoài, tiếng giày cao gót gõ lộc cộc vang lên. Mẹ Yến An bước vào, mái tóc dài buông xõa, phấn son đã nhòe đi phần nào, dáng vẻ mệt mỏi sau buổi diễn. Bà Yến nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, chồng thì giọng quát lớn, con gái thì cúi đầu, toàn thân run rẩy. Bà khẽ thở dài, vừa thương con, vừa bất lực với chồng.
"Anh cho con bé nghỉ ngơi đi. Ngày nào anh cũng dằn vặt con bé như thế, sao con chịu nổi."
"Em lúc nào cũng bênh nó." Ông Minh trừng mắt, giọng càng thêm gắt: "Chính vì em nuông chiều nên nó mới yếu kém thế này. Em có biết ngoài kia bao nhiêu đứa đang gồng mình học ngày học đêm không? Con bé mà cứ thỏa hiệp với sự tầm thường, thì suốt đời nó sẽ chẳng hơn ai cả!"
"Nhưng con bé mới mười lăm tuổi." Bà Yến ngắt lời: "Con bé không phải cái máy, không thể lúc nào cũng vận hành hoàn hảo được. Chỉ là giữa những bài điểm cao xuất hiện một bài điểm kém, đâu nói lên tất cả..."
"Thất bại có nghĩa là thua cuộc." Ông Minh đập mạnh tay xuống bàn khiến Yến An giật thót người: "Tôi không cần lời bào chữa, tôi cần kết quả!"
Dứt lời, ông quay người, sải bước vào phòng riêng, đóng sầm cửa. Cả căn nhà vang lên tiếng động lớn, rồi chìm vào im lặng.
Bà Yến bước đến, vòng tay ôm con gái vào lòng. Bàn tay bà xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cô, thì thầm lời an ủi, ánh mắt đầy thương xót. Yến An cảm giác như mọi thứ đang sụp đổ dưới chân mình. Cô cảm thấy mình vô dụng, chẳng thể làm hài lòng ba, cũng không làm tròn bổn phận của một đứa con trong gia đình.
"Con xin lỗi mẹ." Yến An run rẩy nói: "Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Con muốn ra ngoài một chút." Không đợi mẹ trả lời, cô xoay người lao nhanh ra cửa.
Trước mắt, cảnh vật xung quanh như mờ đi trong làn nước mắt mờ ảo, chỉ còn lại những lời trách móc của ba và ánh mắt buồn bã của mẹ, tất cả như một cơn ác mộng không có lối thoát.
_
Ngoài trời, nắng hè rực rỡ đến gay gắt. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, ánh nắng chiếu xuống mặt đất như muốn thiêu cháy mọi thứ. Tiếng ve râm ran đâu đó trên những tán cây càng làm cho cái oi ả trở nên ngột ngạt.
Yến An bước đi, không mũ, không áo khoác, không điểm đến. Chỉ có bóng dáng nhỏ bé của cô lạc lõng giữa con đường dài. Nước mắt cô vẫn tuôn rơi, tràn xuống má, mặn chát nơi bờ môi khô khốc.
Cô đi được một đoạn, bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng. Yến An dừng lại, ngồi phịch xuống bậc đá gần đó. Cô đưa tay lên day day thái dương, cảm giác choáng váng mỗi lúc một rõ hơn. Tiếng ve râm ran trên những tán cây như tăng thêm sự ngột ngạt, khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp. Yến An cúi gằm mặt, chẳng để ý gì ngoài cơn đau đang dần lan rộng trong đầu. Cô không hề biết rằng nơi mình ngồi chính là phía trước một quán trà sữa.
Bên trong quán, Duy Khang vừa đặt khay nước xuống bàn cho nhóm khách trẻ ngồi gần cửa sổ. Qua tấm cửa kính, ánh mắt anh tình cờ bắt gặp bóng dáng một cô gái ngồi trên bậc đá của quán. Mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, bàn tay vỗ trán, vai run nhè nhẹ. Dáng vẻ ấy khiến anh khựng lại trong giây lát rồi vội bước nhanh ra ngoài.
"Bạn gì ơi, bạn ổn không?" Giọng anh cất lên, không quá to nhưng đủ để át tiếng ve.
Yến An giật mình, khẽ rụt vai. Cô không ngước lên, chỉ lắc đầu nhẹ, đáp nhỏ gần như thì thầm: "Không sao ạ."
Duy Khang đứng đối diện, thoáng cau mày. Rõ ràng cô gái ấy trông chẳng ổn chút nào. Dáng vẻ mệt lả, khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc bết dính mồ hôi. Anh khẽ bước đến gần, ánh mắt xen lẫn lo lắng: "Ngồi dưới nắng thế này dễ bị say nắng lắm. Nếu bạn không ngại thì vào quán ngồi một lát cho mát."
Nghe đến đó, Yến An mới chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt cô nhíu lại vì nắng, dừng lại nơi cậu con trai đang đứng. Anh đeo chiếc tạp dề màu nâu, áo sơ mi trắng tay gấp gọn gàng, dáng cao gầy. Mồ hôi còn vương nơi thái dương, nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng và nhìn cô bằng ánh mắt kiên nhẫn.
Trong thoáng chốc, Yến An nhận ra đây là nhân viên quán và mình đang ngồi ngay trước cửa quán trà sữa. Cảm giác ngượng ngùng dâng lên, cô chần chừ giây lát rồi khẽ gật.
"Được."
Anh đưa tay như một động tác mời khách. Yến An chống tay đứng dậy, bước vào quán. Hơi lạnh từ điều hòa lập tức ập đến, xua đi phần nào sự nóng bức. Cô tìm một góc khuất, nơi ánh sáng ban ngày không chiếu trực tiếp vào, nơi có thể ngồi yên lặng, một mình với những suy nghĩ riêng.
Duy Khang bước theo sau, tay cầm menu và sổ nhỏ ghi order. Giọng cậu vẫn điềm đạm, không vội vàng: "Bạn có muốn uống gì không?"
"Cho mình một ly Matcha latte."
"Được." Anh ghi chép, rồi ngẩng lên, ánh mắt thoáng quan tâm: "Có cần gì thêm thì gọi mình nhé."
Sau khi anh rời đi, chỉ còn lại một mình trong góc, Yến An mới rút điện thoại từ trong túi ra. Ngón tay cô chậm rãi gõ từng chữ, nhắn tin cho nhóm bạn thân.
Yến An: Ai rảnh rỗi thời gian muốn đi uống trà sữa với tiên nữ không?
Chưa đầy vài giây sau, màn hình đã sáng lên. Cô nhận được tin nhắn từ một trong hai người bạn thân của mình.
Tuyết Lam Trần: Gia đình tao về quê đón lễ sắp tới với ông bà rồi. Hẹn hôm khác nha.
Đọc tin nhắn của Tuyết Lam, cô mới nhận ra hôm nay đã là ngày 28 tháng 4 rồi. Người người nhà nhà đang chuẩn bị quây quần bên nhau, còn gia đình cô sẽ chẳng có phút giây sum vầy nào. Ba vẫn miệt mài với những ca trực ở bệnh viện, mẹ vẫn sẽ tiếp tục bận rộn với những buổi biểu diễn.
Chưa kịp buồn rầu lâu, cô đã thấy anh quay trở lại, trên tay là một ly nước lọc.
"Trong lúc đợi nước, bạn uống tạm cái này nhé. Mình thấy có thể bạn say nắng rồi, nên khi uống nhớ nhấp từng chút thôi nha."
Từ khi có nhận thức, cô đã quen với những lời răn đe, trách móc nặng nề của ba. Hiếm lắm, hiếm đến nỗi gần như chẳng bao giờ, cô được ai đó dịu dàng quan tâm theo cách này. Một người xa lạ, chẳng biết gì về cuộc đời mình, lại có thể nhìn ra sự mệt mỏi và dành cho cô chút lo lắng.
Yến An run run đưa tay nhận ly nước. Đôi môi mấp máy, thốt ra một tiếng: "Cảm ơn."
Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình được nhìn bằng ánh mắt quan tâm, chứ không phải phán xét. Một sự quan tâm bình thường, mà với cô lại quý giá đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com