Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày mà cậu được hạnh phúc


1 bắn ngắn, cho cp Sakura x Tomoyo trong thủ lĩnh thẻ bài, ý tưởng của tui và từ n thứ fic mà tui từng đọc.

Có thể Char gốc sẽ bị khác với hình tượng gốc, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

===========

Tomoyo đưa tay đón lấy những chiếc hoa đầu mùa, mái tóc đen mượt mà tung bay theo làn gió xuân. Vài sợi tóc rối bời được cô nhẹ nhàng vuốt ra sau tai, để lộ khuôn mặt trắng nõn không tì vết dưới những cơn tuyết màu hồng. 

Lại một mùa mà hoa anh đào đang nở rộ.

"Tomoyo~" Tiếng của thiếu nữ ngọt ngào, giọng hào hứng vang lên từ đằng xa. 

Tomoyo mỉm cười, quay đầu đón nhận cái ôm nồng ấm từ người mà cô đang chờ đợi.

Thiếu nữ trong chiếc váy hồng, một đầu tóc nâu ngắn ngang vai. 

Sakura mỉm cười, như hoa anh đào nở rộ dưới ánh sáng chiếu rọi từ mặt trời cao. 

"Sakura~ hôm nay cậu trông thật dễ thương" 

Cô cố làm cho chất giọng mình dịu ngọt nhất có thể, cố làm ra vẻ mặt như mọi khi cô thường làm—trở thành Tomoyo, 'người bạn thân nhất' của Sakura...

Và rồi, cô nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy lấp lánh nhìn cô, cô nghe thấy tiếng tim mình đập lên từng tiếng, từng tiếng thật đều.

"Cậu lại làm mình xấu hổ rồi Tomoyo-chan!" 

Sakura nghiên đầu còn phồng má, trông rất rất là dễ thương. 

Cô nghe tiếng tim mình hẫng đi một nhịp, má cô nóng lên. 

Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Cô thì thầm, hít thở từng nhịp đều. Mình phải bình tĩnh nếu không muốn Sakura nhận ra được sự khác thường từ mình.

"Ah! tớ không để ý tới thời gian!! Chúng ta sắp muộn mất rồi!!" Thật may trong lúc cô bối rối, Sakura liền lên tiếng. 

Tomoyo thở phào, "Vậy thì chúng ta mau đi thôi..."

Như thường lệ, vào mỗi cuối tuần Sakura cùng Tomoyo đều sẽ hẹn gặp nhau để đi chơi, chỉ riêng hai người họ, cuộc đi chơi của hai người bạn thân. 

Trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh đèn từ máy chiếu là bật lên. Nguồn sáng của căn phòng tập trung vào màn hình chiếu phim to lớn ở giữa. 

Tomoyo lén lút đưa mắt nhìn ngắm cô nàng dễ thương ở bên cạnh, người luôn dán chặt mắt vào màn ảnh. Họ đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn mà cô đã sớm quên mất tên.

Sakura thì xem phim, còn cô thì chỉ muốn được ở bên cạnh cậu ấy.

Tomoyo mỉm cười. 

Cô có một bí mật, một bí mật được cô giấu kín xuyên suốt 10 năm trời. 

Trên màn hình lớn, nam nữ chính mặt đối mặt, dưới bầu trời đêm, chỉ có trăng mây và sao trời. 

Ánh mắt của nam chính đầy thâm tình, còn nữ chính lại đầy bối rối. 

Còn ánh mắt của Tomoyo lại chứa đầy hình ảnh của Sakura đang ở bên cạnh. 

"Mình thích cậu" 

 Lời nói bật thốt ra, Tomoyo thì thầm tự tận sâu thẳm trong lòng mình. 

Chỉ tiếc, giọng nam trầm thấp vang lên, che lấp hoàn toàn chất giọng thì thào của cô. 

Cũng đánh bay cả cái dũng khí mà cô vốn đã tích lũy từ lâu. 

Tomoyo nắm chặt nắm tay. 

"Nè Tomoyo...." Sakura bất chợt quay đầu, ánh mắt của cậu ấy vẫn lấp lánh như lúc đầu. 

Cô nghe thấy tiếng nói hào hứng của cậu ấy, tim cô như ngừng đập.

"Syaoran vừa cầu hôn mình đó"

"...mình đã đồng ý rồi"

Thứ duy nhất cô nghe, chỉ còn là tiếng cô hít thở.  

...

"Buổi lễ sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa"

"Tôi biết rồi, cảm ơn chị" Giọng nói mềm nhẹ vang lên từ một cô gái trẻ.

Sakura ngắm nhìn bản thân trong gương, trong chiếc váy trắng mà cả cuộc đời cô đều mong ước. Chiếc váy trắng xinh đẹp mà hầu như chỉ được mặt một lần duy nhất trong đời, với người đàn ông mà mình yêu. 

Khuôn mặt quen thuộc cũng sớm rút đi vẻ ngoài ngây ngô, thay thế bằng vẻ chững chạc trưởng thành của một thiếu nữ, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ không cầu kì. Thật lộng lẫy, cũng thật xinh đẹp. 

Sakura ở trong gương, vô thức vuốt ve mặt dây chuyền lấp lánh trên chiếc cổ nhỏ. 

Syaoran đã tặng cho cô, ở ngày anh ấy cầu hôn.  

Đó là ước định cũng là vật đính ước của họ. 

Cô vốn nên mỉm cười vui vẻ, ngồi mong chờ cho buổi lễ trọng đại nhất cuộc đời mình sắp diễn ra. Thế nhưng kì lạ là lòng cô cứ rối bời. 

Sakura vô thức mím môi. 

Hẳn là bởi vì, ai kia đã không có mặt ở đây. 

Người bạn thân nhất của cô, người bạn tri kỉ của cô. Cậu ấy vốn dĩ nên xuất hiện ở đây, cùng cô đón chờ hạnh phúc này. 

Thế nhưng, không có. 

Tomoyo đã không tới, cũng không có một tin tức gì...kể từ cái ngày cô tiết lộ cô sẽ kết hôn. Cậu ấy đang giận dỗi sao? Bởi vì cậu ấy không phải là người biết đầu tiên? Sakura đã từng nghĩ như vậy, nhưng với tính cách của Tomoyo cô lại tự phủ nhận điều đó.

Vậy rốt cuộc là tại vì sao chứ? 

Người luôn mỉm cười với cô, cùng cô trải qua những đều hạnh phúc nhất trong đời. Thế mà, ở cái ngày cô vốn dĩ nên cảm thấy hạnh phúc nhất, cậu ấy lại không xuất hiện...

'Cốc cốc' tiếng gõ từ cánh cửa phòng kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Một cô gái trong bộ vest đen đầy cẩn trọng cúi người cùng cô chào hỏi, tay của cô ấy còn cầm một chiếc hộp vuông trong có vẻ tinh xảo. 

Cô nhận ra người này, một trong những vệ sĩ nữ ở bên cạnh Tomoyo. Sakura có đôi chút kích động, đôi mắt mở to tò mò quan sát. 

"Thưa cô, đây là thứ mà cô chủ bảo tôi đưa đến cho cô" 

Sakura lấy lại bình tĩnh nói "Cậu ấy đang ở đâu vậy?"  

Cô vệ sĩ đầy nghiêm nghị lắc đầu, lời nói phân không rõ cảm xúc "Cô ấy chỉ nhờ tôi mang thứ này giao tận tay cho cô" 

Nữ vệ sĩ giao ra một bức thư màu hồng. Trái ngược với chiếc hộp được trang trí bằng hoa văn riêng biệt, lá thư lại có phần đơn giản hơn, chỉ là một chiếc phong bì trơn màu hồng, thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào của hoa đào.  

Cô trịnh trọng nhận lấy bức thư, nhìn nữ vệ sĩ rời đi, chiếc hộp vuông cũng được nữ vệ sĩ đặt ở trên bàn. 

Mang tâm trạng cực kì tò mò, Sakura không chần chờ mà mở ra bức thư. 

Những nét chữ xin xắn quen thuộc đập thẳng vào mắt cô. Cô có đôi chút hoài niệm, cũng có chút xúc động. Nhưng những lời chữ trong đó, lại càng khiến cô run rẩy.

"Gửi Sakura, thân mến

"Khi cậu đọc được lá thư này chắc hẳn cậu cũng đang giận tớ lắm, bởi tớ đã không tới kịp buổi lễ của cậu. Tớ rất tiếc nuối, cũng rất ân hận. Chỉ xin cậu hãy thứ lỗi cho sự bất cẩn này của tớ khi đã không sắp xếp được thời gian kịp thời. Dù sao cũng là buổi lễ trọng đại nhất trong đời cậu, Syaoran cũng đã chuẩn bị rất rất lâu vì nó...thế nên đừng vì người bạn tồi này hủy hoại tâm trạng của cậu nha. 

Sakura à, chỉ chớp mắt thôi một mùa hoa anh đào mới lại tới nữa rồi, không biết cậu có còn nhớ lời hứa khi tụi mình tốt nghiệp, hai đứa sẽ cùng nhau leo núi ngắm sao trời hay không? Hay việc chúng ta cùng nhau đi công viên giải trí. Hay tớ và cậu, hai đứa cùng nhau cày tiếp phần phim mà chúng ta còn để dang dở. Những hoạt động của riêng hai đứa mình, tớ đều rất là trân trọng...chỉ tiếc, tớ cũng không thể thực hiện được những lời hứa đó. Vậy nên, chỉ có thể để cho Syaoran tới thay tớ bù đắp cho cậu thôi. 

Tớ mong rằng Sakura của tớ sẽ luôn luôn được vui vẻ và hạnh phúc dù cho tớ có không ở bên cậu, nhưng tớ sẽ luôn dõi theo cậu từ đằng xa, bởi nhìn thấy cậu hạnh phúc thì tớ cũng sẽ hạnh phúc lắm đó! Tớ biết bản thân viết ra những lời này, thì thật là ngốc mà...nhưng một lần nữa, xin cậu hãy thứ lỗi cho tớ nhé. Bởi tớ cũng không đủ dũng khí để đối mặt với cậu, cũng như đối mặt với cảm xúc của bản thân mình. Mặt dù một phần trong tớ cũng rất ích kỉ, nhưng tớ nghĩ mọi thứ cũng không quá cần thiết nữa rồi.

Cậu nhất định phải thật hạnh phúc đó! 

Yêu cậu, Tomoyo

(P/s: Tớ có để lại quà cho Kero đó, hy vọng cậu ấy sẽ thích)

Bên dưới chiếc thư hồng ấy là một hộp bánh kem thủ công được đóng gói tinh xảo, hoa văn trên giấy nhìn qua là đã thấy nó được thiết kế riêng biệt. Hẳn là được đặt riêng tại một tiệm bánh vô cùng nổi tiếng nào đó. Sakura thế mà nổi lên lòng ghen ghét.

Kero ít ra còn được hẳn một chiếc bánh kem, mà bản thân cô chỉ có vỏn vẹn là một bức thư viết tay. 

Càng nghĩ càng thấy khó chịu.

Bổng chốc thôi, hốc mắt của Sakura đã đỏ bừng mà cô không hay biết. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, nặng trĩu, vô tình nhỏ xuống tấm thư tay khiến mãnh giấy bị nhàu theo từng giọt nước mắt nhỏ. 

Sakura bối rối.

Tại sao vậy? Tại sao cô lại bật khóc chứ.

Cô trơ mắt nhìn dòng mực đen trên giấy bị nước mắt làm cho nhòe ra. 

Đó là thứ duy nhất mà Tomoyo để lại cho cô. 

Cô đưa tay vội vã lau đi những giọt nước mắt trên tờ giấy.

"Cậu là đồ ngốc" 

"Tomoyo là đồ ngốc" 

Không thể kìm lại được, Sakura bật khóc nức nở, giọng cô đầy nghẹn ngào. 

Nhưng dù cho có như thế nào, cũng đã quá muộn...nó đã sớm trở nên nhàu nát.

Không thể nào trở về như lúc đầu.

Không thể nào sửa được nữa. 

Kì lạ.....tim cô lại thấy đau quá.


=====


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com