.
mồ hôi lạnh thấm đẫm sau gáy park dohyeon bật mở mắt, nhịp tim anh vẫn còn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hình ảnh vụn vỡ, hỗn loạn của cơn ác mộng tan biến dần trong bóng tối quen thuộc của căn phòng
anh hít một hơi sâu cảm nhận được lớp chăn mềm mại và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ bên cạnh. dohyeon thấy mình đang cuộn tròn trong chăn như một cái kén đầy an toàn và ngay sát bên là choi wooje, người đang nhắm nghiền mắt ngủ say với hơi thở đều đặn
dohyeon quay đầu nhìn người yêu,
gương mặt cậu bình yên đến lạ mái tóc mềm rũ xuống trán. anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm ấy như một hành động vô thức để tìm kiếm sự xoa dịu
bất chợt wooje khẽ động đậy đôi mắt cậu hé mở một cách lười biếng, giọng nói ngái ngủ khàn khàn như tiếng vịt con
" anh... sao lại dậy sớm thế? "
" anh... mơ thấy ác mộng " dohyeon trầm ngâm một lúc, ngước nhìn trần nhà tối đen
nghe xong mọi dấu hiệu của sự ngái ngủ trong wooje tan biến. một thoáng im lặng ngắn ngủi, wooje không hỏi chi tiết cũng chẳng cần một lời giải thích, cậu dang tay choàng lấy dohyeon và kéo anh sát vào lồng ngực của mình
wooje nhẹ nhàng nghiêng đầu tìm đến mí mắt vẫn còn vương chút nước mắt vì sợ hãi của dohyeon, thơm nhẹ lên đó cậu từ từ vùi mặt vào hõm vai anh nhẹ nhàng xoa lưng anh theo vòng tròn để trấn an
hơi ấm lan tỏa từ người wooje bao bọc lấy dohyeon. anh hít hà mùi hương quen thuộc của sữa tắm và chút mùi cơ thể ấm áp của người yêu. sự sợ hãi bị đẩy lùi thay vào đó là cảm giác ấm áp và bình yên. dohyeon thả lỏng cơ thể, cảm nhận nhịp đập chậm rãi đều đặn bên tai, dần dần dohyeon đã thiếp đi
wooje cảm nhận được nhịp thở đều đặn của người trong vòng tay, cậu mỉm cười nhẹ nhõm nâng bàn tay trái của dohyeon lên
trong bóng tối wooje ngắm nhìn chiếc nhẫn màu bạch kim, biểu tượng của lời thề và sự gắn kết vĩnh cửu đang yên vị trên ngón áp út của anh. cậu chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc nhẫn rồi thì thầm vào khoảng không tĩnh lặng
" mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
bất kể những áp lực, khó khăn hay nỗi sợ hãi nào đang đè nặng lên vai họ, những điều đã len lỏi vào cả giấc mơ của dohyeon. họ đều sẽ vượt qua vì wooje có dohyeon và dohyeon có wooje, họ có nhau
wooje siết chặt dohyeon vào lòng cảm nhận trọn vẹn sức nặng và sự tin tưởng của người yêu. sau khi đã chắc chắn rằng dohyeon hoàn toàn yên giấc, wooje cũng từ từ nhắm mắt lại
bên ngoài cửa sổ những tia ánh bình minh đầu tiên bắt đầu len lỏi vào căn phòng nhỏ vẽ nên những vệt sáng màu cam và hồng nhạt trên sàn gỗ
ngày mới đã đến và chắc chắn sẽ là một ngày tốt đẹp hơn.
___
🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com