X. Còn nhớ tôi ư ?...
.......Cuối cùng thì cái kỳ thi đáng sợ ấy cũng qua rồi, chỉ tiếc là mỗi đứa lớp tôi lại mỗi người 1 ngả. Tôi theo học ngành kinh tế , cùng trường với Nhàn và 1 vài đứa khác nữa, An thì lại thực hiện ươc mơ đi nước ngoài dẫu rằng nó chỉ đi kiếm sống nhưng đó là cuộc sống nó chọn riêng cho mình. Còn Linh thích điện ảnh nên cô ả có ý tiến tới vai trò đạo diễn, hay nhà sản xuất phim. Tổ tôi sau thi chỉ còn vài người có thể dễ gặp nhau, Yến, Nhung, Trang đều đi du học cả, Thu, chị Dung, Phương thì lên học trên thủ đô nên cũng khó gặp nhau thường xuyên . Nhưng chỉ cần bọn tôi giữ liên lạc là còn hy vọng hội tụ mà.
Một buổi chiều khi đang nằm nghịch điện thoại ở nhà Linh, tôi nhận được tin nhắn từ chị Dung " Ê, đi chơi không, gặp nhau đi !". Còn
Linh đang ngủ say lắm, tôi lay thế nào cũng không dậy.
_ Ê mày có đi chơi không, Dung gọi kìa ! Cứ nằm ngủ trương lên không biết giời đất đâu cả.
_ Mấy giờ rồi ...?- nó chuyển mình dụi mắt hỏi.
_ 3 giờ chiều rồi thưa chị, sắp hết 1 ngày mà chỉ ngủ thôi.
Tôi lập tức dựng nhẹ Linh dậy, bắt nó chuẩn bị luôn.
" Gặp nhau ở đâu, mấy giờ chị ơi ?" - tôi nhắn lại cho Dung.
Sau khi nhận được địa điểm và Linh cũng chuẩn bị xong cả, chúng tôi rời đi luôn.
Đường phố ngày hè oi bức, cái nắng nóng vẫn còn hầm hập trên mặt đường nhựa. Ngoài đường lúc này cũng không mấy ai muốn phải chịu đày đoạ dưới ngày này nên vẫn vắng lắm. Chúng tôi chỉ nóng vội vào mau quán trà sữa quen thuộc và hưởng chút hơi điều hoà mát lạnh.
_ Ô đây rồi, xin chào, xin chào !- chị Dung thấy tôi và Linh bước vào, hớn hở vẫy vẫy tay.
_ Lâu lắm mới gặp nhỉ, mới có gần 2 tháng không gặp nhau mà như 2 năm ấy nhỉ !- vẫn cái giọng hồn nhiên của Linh.
Chúng tôi vui vẻ nói chuyện, tán gẫu như 1 thời đã qua. Mọi câu chuyện, mọi nỗi bực dọc, lo nghĩ cho tương lai sắp tới đều được giãi bày cho nhau. Quán trà sữa hôm nay chắc cũng do thời tiết khắc nghiệt quá nên cũng đông như cuối tuần vậy.
_ Mọi người định ghé trường đợt khai giảng sắp tới không nhỉ ? Đằng nào chẳng gặp được mấy đứa lớp mình.- Linh lên tiếng góp ý kiến.
_ Ừ đấy, để xem chúng nó đi về đâu cả rồi . À, để Hoà nó còn gặp ai nữa ấy nhỉ ? - Đang trên đà nói nghiêm túc, chị Dung bỗng chuyển chủ đề cười,đùa tôi.
_ Gặp ai mà gặp chứ, về nhìn mặt mấy đứa lớp mình thôi !- tôi cười nhạt.
_ Tin được cái mồm mày á !- lại cái giọng thị màu hơi chua ngoa của Linh.
_ Ừ, chắc suốt ngày lòng muốn kêu tên Hạ Duy mà không dám nói ra thôi. Chậc, cứ tỏ vẻ vui lắm mà chắc lòng khóc nhiều đấy - Dung tiếp lời.
_ Tin hay không thì tuỳ 2 người, tui nói rồi, chẳng còn gì vương vấn để mà nhớ nữa...
Chiều muộn hôm ấy chúng tôi tạm biệt nhau và hứa hẹn ngày gặp lại. Tôi và Linh còn đi 1 vòng phố nữa vì chưa muốn về ngay.
_ Ê, khi nào mày nhận trường nhập học hả đạo diễn tương lai ?- Tôi hỏi Linh.
_ Chắc tầm cuối tháng 8, đầu tháng 9, mày cũng thế hả ?
_ Ừ ! Mà bắt đầu từ mai mình đi tập gym với nhau đi, chứ ở nhà mãi tăng cân nữa tao ngất đấy.
_ Thì đi, mà cũng phải tìm việc gì đợt này làm nhẹ nhàng chứ, cứ ăn không ngồi rồi mãi tao thấy vô ích lắm !
_ Dĩ nhiên rồi, tốt nghiệp trung học xong tao thấy mình như thể dân thất nghiệp, chán lắm !
Cứ thế chúng tôi nói về những dự định gần tới, tương lai cho đến khi phải về nhà.
..... Một buổi sáng trong lành với những tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Căn phòng như được sống dậy, sáng lên rõ rệt. Tôi vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ trên giường, bên tai hình như là tiếng chuông điện thoại. Tôi quờ tay, gạt ngang màn hình:
_ Alo... Mày biết mấy giờ rồi không, tao đang ở phòng tập này ! Đến nhanh lên !- Linh có vẻ hơi bực bội.
_ Ờ ...! - tôi mở mắt ra, trả lời xong tắt máy luôn. Đã 6 giờ sáng rồi cơ đấy, e chừng việc thức dậy 5 giờ đi tập thì hơi căng. Tôi uể oải vươn vai, bước chân ra khỏi giường mau chuẩn bị đồ đến phòng tập.
Cả nhà lúc này vẫn còn ngủ, chỉ có ông bà tôi hay dậy sớm thì vẫn đang tập thể dục ngoài sân. Đường phố buổi sáng sớm ngày hè đã đông người qua lại rồi, khác hẳn với mỗi sớm mùa đông âm u lạnh buốt chỉ muốn ở yên trong nhà.
_ Đến rồi đấy à ! Tưởng mày ngủ luôn quên bạn rồi cơ !- Linh thấy tôi bước vào cửa phòng tập liền chạy lại vẻ hờn dỗi.
_ Ờ thì xin lỗi, tao quên đặt báo thức, mai hứa rút kinh nghiệm.
_ Chiều còn ra bán hàng hộ chị Thuỷ đấy ( đây là chị chủ shop đồ phụ kiện chúng tôi mới xin làm bán thời gian ) ! Đừng quên nữa nhá.
_ Biết rồi ! - vừa nói tôi vừa khởi động vài nhịp rồi bắt đầu bước lên máy chạy bộ.
_ Ê, mày biết hôm nay ngày bao nhiêu rồi không ? Sao quên được cái ngày sắp tới nhỉ !
_ Thì hôm nay là...3/8... - tôi chợt nhận ra ngày hôm nay nhưng không rõ nhớ đúng không nên chỉ dám nói khẽ.
_ Đúng rồi ! Sắp sinh nhật mày mà, quên sao được cái ngày 5/8 hàng năm chứ ! Mình dự định gì thôi nhể ?
_ Thì vẫn đi ăn, đi chơi như mọi lần ...- tôi không hứng thú mấy với ngày này vì đã từ lâu tôi không còn cái định nghĩa ngày tôi ra đời và hơn nữa thì ngày nào với tôi cũng có ý nghĩa riêng của nó.
_ Năm nay có ý nghĩa tí chứ, dù sao tao cũng chỉ ở bên mày có hè này, tao sắp đi lên thủ đô học rồi ...! Hay mày không muốn vui chơi đấy ?- Linh chống tay lên thành máy chạy, liếc mắt đầy ẩn ý .
_ Thì đi, tao cần biết mình sẽ đi đâu, làm gì đã chứ !
_ Ơ, sinh nhật ai người ấy tự quyết chứ đổ cho tao à.
_ Thế tối nghĩ, mai nghĩ rồi nói nhé !
_ Nhanh đấy nha, mày quên tao đấm đấy.- nó cười đầy đắc ý.
_ À.... Hôm nay là..... Mà thôi !
Linh lạ lẫm nhìn tôi 1 cái sau câu nói ấp úng của tôi rồi nó quay đi tập tiếp. Nhưng tôi cũng không nên nói với nó rằng hôm nay lại chính là sinh nhật của tên Hạ Duy đáng ghét đó. Tôi không biết cảm xúc của tôi lúc này với cậu ta là gì, nên ghét, nên hiểu hay còn thích. Dù sao tôi cũng đã không nói với Linh vì nó không thích tôi nhắc lại người đã từng làm tôi tổn thương khi chỉ có 2 đứa. Tôi cũng thấy khó hiểu tại sao mình lại gần như quên đi ngày mình tròn tuổi 18 để nhớ đến ngày mà 1 con người dường như đã quên lãng tôi sinh ra đời. Có lẽ cái nợ đã trả hết và cái duyên vẫn còn muốn vương vấn ư ? Không, không thể nào....
Hôm nay Linh về sớm hơn tôi vì nó còn 1 ca bán thời gian sáng nay. Tôi cũng hơi mệt nên nó vừa về thì tôi liền thu đồ rời phòng tập.
_ Sao hôm nay đi muộn mà về sớm thế con ?- mẹ tôi từ gian nhà trong đi lên, thấy tôi dắt xe vào nhà thì thắc mắc.
_ Vâng.....- tôi bước vào nhà, ngoái lại nhìn đồng hồ - mà cũng hơn 7 rưỡi rồi mà mẹ, đâu có sớm.
Tôi đi 1 mạch vào gian nhà trong, hạ túi đồ lên bàn và mau chóng đi tắm. Cái thời tiết oi bức thế này, lại vừa mới vận động xong thì hứng chút nước lạnh lên da thích vô kể ! Những dòng nước xối xả từ vòi hoa sen trút ra, rửa trôi mọi cảm giác khó chịu, mệt nhọc trong tôi. Xong xuôi, tôi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho bản thân- 1 bát cháo yến mạch đủ dinh dưỡng cho người đang trong thời kỳ ăn kiêng. Hơi cháo bốc lên hoà quyện trong hương sữa tươi ngọt ngào, ấm nóng. Tôi vừa thưởng thức bữa ăn của mình, vừa lướt qua tin tức trên điện thoại. Một suy nghĩ chợt nảy ra qua tâm trí khi tôi lật lại trang cá nhân bí mật- nơi mà tôi luôn luôn lưu lại mọi thứ cảm xúc về Hạ Duy và cậu ta hoàn toàn có thể đọc được. Tự nhiên tôi muốn viết 1 lời chúc sinh nhật đến cậu ta dù có thể cậu ta sẽ không đọc. Tôi vẫn viết cảm xúc mình lên đó hàng ngày, chỉ là cảm giác với cậu ta không còn nhiều và mãnh liệt như trước. Nhưng tôi vẫn muốn đó như 1 cách khẳng định rằng tôi vẫn chưa quên cậu ta hoàn toàn. Có tiếng động ngoài cửa nhà, tôi ngoái ra thấy bà đang từ từ dắt xe vào sân. Bà đã đi chợ về rồi, xe lễ mễ rau, thịt... Tôi đứng dậy bỏ bát ra chậu rửa rồi nhanh chạy ra bê bớt đồ vào giúp bà.
_ Ơ bà ăn sáng chưa ạ ?
_ Nãy bà ăn ngoài chợ rồi. Hôm nay không đi chơi à ?
_ Có ai rủ đâu mà đi ạ ?- nói xong tôi mang túi thức ăn bà đưa đi thẳng xuống bếp để.
Ngày nào cũng thế, không đi chơi với bạn thì tôi cũng sáng sớm đi tập, về thì phụ bà việc nhà cửa, rảnh thì lại xem phim, lướt web.... Còn chiều thì tranh thủ công việc bán thời gian phụ chị Thuỷ cùng với Linh. Nhưng cũng chỉ là vài ba buổi theo lượt phân công. Đúng là thời đi học cứ than khổ nhưng khi nghỉ học thì lại thấy chán vô cùng.
Buổi trưa hôm nay hình như có oi hơn mọi ngày và nắng ngoài trời cũng gắt lắm. Dẫu ngồi trong phòng máy lạnh nhưng chỉ cần nhìn cái nắng ngoài kia thôi là cũng thấy chẳng mát hơn là bao. Cả nhà đang yên tĩnh trong giấc ngủ ngắn buổi trưa hè. Chỉ mình tôi còn thức và vẫn đang lướt facebook trong tẻ nhạt. Tôi thấy mấy bài viết đăng lên mừng sinh nhật Hạ Duy từ bạn bè cậu ta. Sao nhiều thế, hẳn là con người có sức ảnh hưởng đến số đông. Hay là mình cũng viết nhỉ, viết vào đó, nơi chỉ có cậu ta đọc được ? Nhưng có kỳ quá không ? Cậu ta có khi còn chẳng còn biết tôi là ai nữa kìa. Nhưng mà tôi vẫn muốn làm việc đó.... Tôi thở dài 1 tiếng, viết thêm 1 bài đăng : " Cậu không nghĩ tớ biết ngày này đúng không ? Tớ cũng không nghĩ tớ sẽ dũng cảm nhắc đến cậu lần nữa. Nhưng tớ chỉ muốn chúc cậu 1 sinh nhật vui vẻ thôi mà, với tư cách là 1 người bạn bình thường. Có thể cậu đã quên rằng tớ là người đã từng thích cậu, nhưng tớ không bận tâm vì tớ biết tớ vẫn còn nhớ đến cậu là ai....." Tôi cảm thấy khó khăn quá khi nhấn nút " Đăng tải" nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Giờ thì cậu ta có thể đọc hoặc không nhưng nếu đọc thì hy vọng đừng nghĩ ngợi về tôi theo quan niệm tôi còn chút cảm xúc với cậu ta. Giờ thì tôi mệt rồi, muốn đi ngủ. Tôi khoá máy để lên bàn, tranh thủ chợp mắt 1 chút.
.... Ôi trời, 5 giờ chiều rồi sao ! Điện thoại trên bàn tôi cứ rung liên tục.
" Ê mày, lên lịch đi đâu ngày kia chưa ấy nhỉ ?" - Linh nhắn nhiều quá, chắc sốt ruột cái vụ đi chơi sinh nhật tôi lắm.
"Vẫn đang tính. Kinh thật, sinh nhật bạn mà như ngày của mình ấy nhể !"
" Thì đang chán. Mà mày không nhanh lên nhá, tao sắp đi học rồi thì có khối được đi chơi thế này !"
" Ừ !"
Chiều nay là cuối tuần, tôi cũng không phải đi làm thêm nên dậy muộn cũng chẳng thấy áy náy. Sau khi kết thúc vài dòng tin ngắn với Linh, tôi chợt nhận ra có 1 tin nhắn đang chờ từ tài khoản của trang cá nhân bí mật kia. Tôi cũng không nghĩ là cậu ta đọc rồi, mà có đọc thì cũng chẳng có cảm xúc gì đâu. Nhưng lại là 1 lời cảm ơn như trước đây kìa " Cảm ơn nè !". Lại cái câu nói mà đã mở đầu cái lời kết thúc ngày đầu năm mới. Kỳ lạ hơn nữa là cậu ta lại nhắn lại như thể còn quen tôi và không hề ngần ngại, không dùng kính ngữ, hay bất cứ sự xa lạ nào.
" Sao cậu vẫn còn nhớ tớ ư ?"
" Không quên thì nhớ thôi." - sao thẳng thắn vậy chứ.
" Năm nay thi đấy, học hành tử tế vào. Mà cậu giỏi thì lo cái gì chứ !"
" Lo phết đấy chứ đùa đâu."
Tôi cũng không định nhắn thêm bởi ngại quá mà, có phải quen biết sâu đậm gì đâu mà lấy cớ nói chuyện. Và Hạ Duy cũng chẳng hỏi thêm gì. Có lẽ cậu ta là vậy, cứ luôn kết thúc bằng 1 mở đầu rồi lại khiến người ta lúc hy vọng lại hụt hẫng. Nhưng đấy là trước kia, còn giờ tôi hình như không còn cảm giác với cậu ta nữa rồi.
Tôi tắt luôn điện thoại xuống nhà dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc- 1 công việc quen thuộc mà trước đây thời kỳ học hành vất vả tôi còn than vãn quá nhiều. Nhưng giờ tôi lớn thật rồi. Tôi phải nghĩ được rằng việc nhà là bổn phận nên cứ làm phần việc đó cho tốt thôi. Tôi vừa lau dọn nhưng đầu vẫn nghĩ ngợi về cuộc nói chuyện lạ kỳ đó. Và tôi cũng chợt nhìn thấy hình bóng Hạ Duy vô tình lướt qua suy nghĩ của tôi. Không, hình như không còn là thích đâu mà !
Đêm hôm ấy tôi không sao ngủ được. Tôi cứ nằm trằn trọc, suy nghĩ điều gì đã khiến cho 1 Hạ Duy lạnh lùng, không thèm để ý đến sự hiện diện của mình nay trở nên có thiện chí hơn. Tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại chịu ngỏ lời trước sau từng ấy thời gian tránh mặt, không bận tâm. Tại sao cậu ta vẫn còn ý thức được sự tồn tại của tôi... Thực sự vô cùng tò mò, vô cùng băn khoăn, trăn trở. Phải 1 lúc lâu sau tôi mới có thể gạt bỏ mọi ý nghĩ ra và chìm sâu vào giấc ngủ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com