Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

và anh vẫn sẽ luôn yêu em, luôn thương em.

viết cho bách công;

"Con người chết vì không còn lý do để sống
Vậy thì cậu muốn trở thành lý do của một ai đó."

8753w, chưa beta, làm ơn nhắc mình nếu có lỗi chính tả.

out of character

*

Thành Công đặt bút, nhìn tờ giấy đáng thương bị giày vò trước mặt, mực loang như thở một hơi dài tuyệt vọng. Một tiếng tách khô khốc vang lên, thứ ánh sáng chói mắt làm loè đi tầm nhìn của cậu, rạch đôi sự tĩnh lặng. Đoạn, cậu cất lại chiếc điện thoại cũ kĩ vào túi áo mình, chắc chắn rằng nó sẽ không rơi ra khi chẳng may cậu vận động mạnh. Cậu ngó nghía xung quanh, cười bất lực, rồi nhét tờ giấy ban nãy vào khe hở của hòm thư.

Tờ giấy ban nãy là một lá đơn quan trọng, Thành Công đã cố gắng cẩn thận tích vào mấy phần mà cậu nghĩ nó sẽ còn nguyên vẹn sau khi cậu chết, ít nhất là cậu sẽ cố gắng chống chọi với bệnh tật để giữ nó nguyên vẹn.

25 tuổi, chưa một mối tình, bệnh tật bám rịt vào người. Thành Công đôi lúc thấy mình hơi thất bại, dù gì trước đây cậu cũng đã sống một cuộc đời bình thường như bao người khác: mười hai năm học sinh giỏi, bốn năm Đại học, tốt nghiệp bằng cử nhân, đi ra ngoài làm công và nhận một khoản lương vừa đủ để trang trải cuộc sống. Cứ thế, ngày qua ngày, ấy thế mà cuối cùng cuộc đời này vẫn không hề bỏ quên cậu.

Một lực nhỏ từ phía sau gõ nhẹ vào vai cậu, cậu xoay đầu, mỉm cười với đối phương, "Em hết giờ rồi ạ?"

Y tá nhìn cậu, khẽ gật đầu. Cậu thu dọn đồ đạc dưới ghế, từng bước một đi theo cô, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn xuống đất, xem ra bệnh viện hôm nay lại mọc thêm cỏ dại rồi.

Hành lang bệnh viện vẫn yên ắng như mọi khi. Mùi thuốc khử trùng gay gắt len lỏi trong không khí, lạnh và khô, chúng cứ tự nhiên như thế bám lấy da thịt người ta như một lớp sương mỏng. Thành Công đi chậm, từng bước chân đều đặn trên nền gạch, xen giữa là tiếng kéo lê khe khẽ của đôi dép cao su. Phòng bệnh 128 vẫn như thế, bốn bức tường bao quanh cũ mèm với lớp sơn bong tróc, tấm rèm trắng đã ngả màu, và chiếc quạt trần quay lờ đờ, thỉnh thoảng lại kẽo kẹt như đang than phiền.

Cậu đặt túi đồ xuống bàn, ngồi xuống mép giường, ánh mắt hướng về khung cửa sổ hẹp. Trời lại đổ mưa, đã là lần thứ ba trong ngày. Những hạt mưa vội vã rơi xuống mái hiên, đọng lại vô số vòng tròn trên vũng nước rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư không. Thành Công có phần rộn rạo trong lòng, đưa tay ra ngoài khung cửa sổ, đón những giọt mưa lã chã rơi vào lòng bàn tay.

Một lúc lâu, Thành Công khép cửa, kéo rèm, ngả lưng xuống giường và thiếp đi.

Tiếng ồn ào bên cạnh của giường bên đã đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng.

"Sao đã lớn thế này rồi, thằng cháu tôi."

Cậu hé mi, nhìn thấy bóng lưng đang khuỵu xuống, để lộ ra nửa khuôn mặt. Hình như bà lão giường bên hôm nay có khách ghé thăm.

Trước đây, khi mới vào viện, bà là người đầu tiên đã tâm sự và trò chuyện cùng cậu, và cậu biết rằng thời gian của bà cũng không còn lâu, giống cậu.

Đối phương khoác một chiếc cardigan kẻ sọc, bên dưới là quần oversize hết sức giản dị, âm mũi rặt người Hà Nội nói chuyện cười đùa với bà mình, giống như thực sự thân thiết.

Nhưng đây là lần đầu tiên Thành Công thấy người này, không tránh khỏi cơn tò mò, cậu rướn người, lặng lẽ lén nhìn góc mặt người nọ. Nhờ sự che chắn của tấm màn, hành vi lén lút của Thành Công đã trở nên trót lọt.

Cậu con trai có gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lên trông thấy, và tông giọng tươi tắn như con nít. Cậu ta đang cười tít mắt, rôm rả lớn tiếng trò chuyện cùng bà mình, hoặc có lẽ vì không biết giường bên cũng có người.

Thành Công nằm lại, lẳng lặng lắng nghe cuộc trò chuyện mà cậu biết rằng sẽ không có sự tham gia của cậu trong đó.

"Bà còn nhớ hồi xưa mày vẫn bám bà lắm cơ đấy! Giờ thằng Bách không còn là Bách béo rồi."

Thành Công cười nhạt, tiếng trò chuyện tíu tít ấy vang lên trong căn phòng trắng như một tia nắng nhỏ, cậu ngước mắt, thấy mưa ngoài trời đã thôi xối xả.

*

Buổi chiều cứ thế trôi trong tiếng mưa rả rích ngoài hiên.

Cậu con trai kia ở lại khá lâu, giúp bà lão gọt táo, thay chăn, tiện tay thì dọn lại mấy hộp thuốc nằm ngổn ngang trên tủ. Thành Công chú ý đến từng nhất cử nhất động của người nọ, thậm chí là cả khi đối phương cười.

Một lần, rồi hai lần, bất giác lại muốn nhìn thêm nhiều lần nữa. Cậu vẫn im lặng.

Thành Công quay mặt đối diện với bức tường, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ, tai vẫn lắng nghe mấy mẩu đối thoại ngắt quãng.

Giọng bà lão khàn khàn, run rẩy; giọng người kia thì trong trẻo, lúc vội vã, lúc lại khẽ trầm xuống, trượt dài trong không khí.

Mãi cho đến khi người nọ đứng dậy để thu dọn đồ đạc, bà lão mới nắm lấy tay, dặn dò, "Mai lại đến nhé, bà nhớ mày lắm."

Cậu ta bật cười, gật đầu, rồi cúi chào nhẹ trước khi quay người ra cửa.

Khi lướt ngang qua giường Thành Công, cậu ta khựng lại. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt đứng sững trên gương mặt đang giả vờ ngủ, nở một nụ cười thoáng qua, "Ơ, có người nằm ở đây ạ?"

Bà lão nương theo lời hỏi, như nhận ra điều gì đó, vội vàng lên tiếng, "À đúng rồi! Bà quên mất, thằng bé đấy là bạn viện của bà đấy. Sao? Nhìn mặt đáng yêu đúng không?"

Cậu ta bật cười, tay gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt hơi lúng túng, "Vâng, nhưng hình như ngủ say lắm rồi."

Thành Công nhắm chặt mắt, hơi thở hỗn loạn, cố giữ bình tĩnh trước lời nói mang ý tứ trêu chọc rõ ràng. Người kia nhận ra, nhưng chỉ mỉm cười rồi để lại lời nhắn cho bà mình, "Để mai con chào hỏi người ta sau vậy."

Thành Công hơi nhíu mày trước điệu bộ khúc khích đó.

Tiếng bước chân xa dần đều, cho đến khi biến mất hẳn ở cuối hành lang. Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng mưa nhỏ giọt, Thành Công bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Cậu mở mắt, ngó nghía xung quanh, một vệt sáng mỏng xuyên qua tấm rèm, đổ lên trần nhà, run run như sắp tan. Cậu khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn vô thức dừng lại ở góc bàn, nơi người kia vừa ngồi gọt táo, trên mặt bàn còn sót lại vỏ táo cong cong, đỏ nhạt.

Ngày hôm sau, người kia một lần nữa quay lại.

Sáng sớm, Thành Công sực tỉnh sau giấc ngủ nông, vẫn mệt mỏi và uể oải như thường ngày, điều này đã sớm thành một phần thói quen của cậu.

Bà lão giường bên đã dậy từ sớm. Khi quay sang, cậu thấy bà đang loay hoay sắp xếp lại đống chăn mền hỗn độn trên giường. Thấy ánh mắt của cậu, bà mỉm cười, "Bà làm mày tỉnh hả?"

"Không ạ. Bà dậy sớm thế?"

"Hôm nay thằng cháu bà đến thăm. Hôm qua cũng có đến một lần, mà lúc đó mày còn đang ngủ say như chết. Vẫn chưa kịp giới thiệu."

Thành Công cười nhạt, vờ tiếc nuối cho qua chuyện. Bên ngoài, mưa đã tạnh, chỉ còn lại mùi đất ẩm hoà quyện với thứ ánh nắng nhàn nhạt đầu ngày. Cậu trở mình, cố mở to đôi mắt hẵng còn đang ngái ngủ.

"Sao hôm nay đến sớm thế?" Bà lão bất chợt lên tiếng, vừa cười vừa ngoắc tay.

Thành Công theo phản xạ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy một bóng người quen thuộc tựa cửa, trên tay còn ôm bó cúc nhỏ, trên khuôn mặt còn mang theo một nụ cười cong nơi khoé miệng.

"Bà bảo cháu đến sớm mà. À, em chào anh." Cậu trai liếc nhìn thấy Thành Công— hiện đang ngồi thất thần, đi đến cạnh giường cậu, đặt bó cúc lên chiếc bàn gỗ bên cạnh.

"Cái này cho anh, quà gặp mặt ạ."

Thành Công nhất thời không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ, đối phương cũng mỉm cười rồi rời đi, bước đến bên giường bà. Bà lão mặt mày tươi tỉnh, kéo đứa cháu lại gần rồi hướng ánh mắt về phía cậu, lên tiếng, "Đây! Đây là thằng cháu bà. Nào, hai đứa làm quen đi."

Đối phương khom lưng, mở lời chào hỏi.

"Anh ạ, em là Xuân Bách, người nhà của bà. Hôm qua em đến thăm vẫn chưa kịp chào hỏi anh. Cảm ơn anh đã bầu bạn với bà em suốt thời gian qua."

Thành Công ngồi thẳng dậy, ánh mắt có phần lờ đờ sau giấc ngủ đầy mệt mỏi. Cậu thấp giọng, "Thành Công, chuyện bình thường thôi ạ."

Bách khẽ cười, ngồi xuống cạnh bà mình, đôi mắt sáng lên, hơi nghiêng đầu.

"Em nghe bà kể nhiều về anh rồi, anh hơn em một tuổi mà, không cần lịch sự thế đâu."

"Thế à?"

"Vâng anh."

Thành Công nuốt nước bọt, sự im lặng kéo dài vô tình kết thúc câu chuyện. Song, cậu cũng chỉ đành cười cho qua.

"Lát nữa em sẽ đưa bà đi dạo, anh có muốn đi cùng không ạ?" Thằng nhóc không bỏ cuộc, tiếp lời.

Cậu ngơ ngác, hàng loạt thông tin chạy trong đầu vẫn chưa kịp xử lý, hơi đắn đo gật đầu. Xuân Bách bật cười thành tiếng.

*

Bà lão chống gậy, tiếng lạch cạch đập vào nền đất, Xuân Bách dìu lấy tay bà. Thành Công hơi run rẩy vào khoảnh khắc tiếp xúc với ánh sáng, nheo mắt nhìn theo hai bóng người phía trước.

Ánh nắng buổi sớm rọi qua mấy tán lá ngoài hành lang, nhảy nhót trên nền gạch như vẽ một lối đi ngợp nắng. Trong một thoáng lơ đãng, cậu còn nghe được tiếng lá cây xì xào, thỉnh thoảng còn có vài tán lá vì không chịu nổi sức gió mà nói lời từ biệt.

Hai người hía trước dừng bước, vào thời điểm bà lão đang còn bận chào hỏi những người bạn già của mình. Cậu nghe thấy tiếng thì thầm.

"Anh có được đi lâu không ạ? Trong phạm vi bệnh viện thôi."

Thành Công lắc đầu ngao ngán, "Nhiều nhất là 30 phút."

"Vậy cũng đủ rồi."

Cậu bước rất nhanh, hơi thở khẽ dồn. Thành Công lại nhớ về ngày đầu tiên đặt chân vào bệnh viện, tiếp theo sau đó là những tháng ngày trải qua không khác gì địa ngục; nằm liệt trên giường bệnh, những cơn ho dai dẳng, những cơn đau quặn như tra tấn.

Dường như tất cả đều đang đóng băng lại, cô đọng thành một nỗi tò mò và niềm khao khát to lớn của cậu đối với thế giới bên ngoài.

Xuân Bách vừa đi vừa chỉ vào những bông hoa dại mọc ven hành lang, chúng đều không hẹn mà gặp ngoài khuôn viên bệnh viện.

"Bà thích cái này đúng không? Mẹ bảo bà khen suốt."

"Mẹ mày vẫn còn nhớ đến bà cụ này cơ đấy! Có thấy đi thăm được mấy lần, gọi điện cũng không bắt máy." Giọng bà lão buồn bực, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ trách mắng đứa cháu nhỏ hiểu chuyện.

"Mẹ có việc bận, bà ạ."

Thành Công có ấn tượng tương đối đặc biệt với những bông hoa này. Chúng đặng còn là những nụ e ấp vào ngày đầu cậu đến bệnh viện.

Ba tháng sau, khi cậu quay trở lại, chúng đã bung nở thành những bông hoa. Bốn tháng sau, hay hiện tại, Thành Công lại thấy chúng còn mang dáng vẻ rực rỡ hơn ngày đầu.

Hoá ra thời gian trôi nhanh đến vậy, ngay cả mấy bông cỏ dại cũng đang lặng lẽ trưởng thành. Đôi lúc cậu còn ước mình sẽ được chung sống với chúng, dù cậu biết điều đó là hoàn toàn viển vông.

"Đẹp không anh?"

Xuân Bách huých vai cậu, mắt hướng về một bông cỏ bốn lá nhỏ tí xíu giữa dàn hoa mọc xum xuê.

Nhóc ta ra vẻ khoái chí lắm, một bên dìu tay bà, bên còn lại níu vào cạnh áo, kéo cậu lại gần tiếp cận bông cỏ bé xíu.

Cỏ bốn lá bé nhỏ trơ trọi giữa những sắc màu sặc sỡ, trên tán cỏ hình như còn đọng lại vài giọt sương.

Xuân Bách nhìn cậu, "Cũng không đẹp mấy. Nhưng ít ra vẫn gọi là có tí may mắn, anh nhỉ?"

Thành Công đờ người, vỗ vai tên nhóc trước mắt mình, cười cợt, "Nói gì thế? Sao lại khuyên người khác kiểu này?"

"Sao thế anh? Mấy câu này người ta bảo là lời động viên mà."

"Thế cơ đấy." Thành Công ríu rít, cậu biết tên nhóc này đang có ý an ủi bà lão, hoặc chí ít là thêm cả cậu.

Ba mươi phút ngắn ngủi trôi qua, Thành Công tiếc nuối quay trở về phòng bệnh,

Xuân Bách loay hoay dỗ bà mình vào giấc ngủ. Nhận thấy bà lão đã ngủ say, Thành Công mới chậm chạp lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

Dù có phần hơi bỡ ngỡ, nhưng trước khi rời đi, Xuân Bách vẫn kịp đáp lại, "Cảm ơn gì chứ? Đưa đi dạo như vậy đã cảm ơn rồi sao? Anh trai, anh rộng lượng quá."

Thành Công có suy nghĩ một đấm tên nhóc thiếu đòn này một cái thật đau. Tuy vậy, cậu vẫn biết thân biết phận, chỉ gửi lại một ánh nhìn hình viên đạn.

"Ừ, tôi rộng lượng thế đấy."

Xuân Bách bật cười, "Trêu anh tí thôi, có gì đâu mà cảm ơn. Xem như em đền đáp vụ anh đã bên cạnh bà em suốt thời gian qua đi."

"Thế thì chưa đủ."

Nhóc tiến lại gần giường bệnh, khom lưng, vỗ vào đôi má của Thành Công. Đối mặt với người hẵng còn đang huyên thuyên, đáp.

"Thế thì mai lại đi tiếp nhé?"

Thành Công đã đồng ý.

"Bó cúc kia, quà gặp mặt đấy. Anh giữ kĩ nhé, ngày mai đến mà thấy nó héo, em sẽ buồn lắm."

Vậy là bị bắt buộc phải sống đến ngày mai, ít nhất là để chăm sóc bó hoa của tên nhóc phiền phức này. Vì cậu là một người rộng lượng, vậy nên người rộng lượng thì phải giữ lời hứa.

Dù cậu cũng chưa từng hứa là vậy, nhưng chỉ đơn giản vì cậu sợ nó sẽ buồn.

Chỉ đơn giản là vậy .

*

"Đừng khóc nữa."

Tiếng nức nở xé toạc màn đêm tĩnh lặng, mùi thuốc khử trùng càng ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ánh trăng rọi qua khe cửa, chúng ôm lấy tấm lưng đang khuỵu xuống vì mỏi mệt, vừa đau đớn vừa dịu dàng.

Bó cúc được cắt tỉa gọn gàng rung rinh trước gió đêm. Chúng nằm yên lặng trong lọ hoa, cánh hoa mỏng hơi rũ xuống vì nỗi buồn tủi.

Thành Công vuốt ve tấm lưng của người đang ngã gục bên tay mình, tiếng thút thít phát ra cùng cảm giác man mát từng lòng bàn tay, cậu biết đứa trẻ này đang khóc.

Giường bên đã gọn gàng chăn gối từ khi nào, sau hai tháng giành giật quyết liệt.

Bà lão đã ra đi, vào một ngày trời quang mây tạnh, và ánh trăng rọi sáng một cách nhu mì.

Cũng không phải vì lý do đao to búa lớn, bà lão đã phải chấp nhận số phận trước độ tuổi đã quá đỗi cằn cõi của mình. Dù muốn níu giữ, nhưng vẫn không thể không khuất phục.

Xuân Bách muốn bám víu vào điều gì đó, nhưng nhóc ta chỉ im lặng, cùng đôi vai run rẩy.

Từng phút trôi qua, mỗi giây tĩnh lặng đều bóp trái tim Thành Công đến nghẹt thở. Cậu bối rối không biết mình sẽ phải làm gì, ngay cả khi bà lão đó cũng đã từng khuyên cậu, cậu phải cố gắng sống.

Chỉ vỏn vẹn vào sáng nay, bà lão còn đang vui vẻ vì tiết trời mưa râm ran kéo dài ở Hà Nội đã ngưng bặt, khoe khoang trêu chọc cậu bằng tông giọng ấm áo. Từng mảnh vụn ký ức dạt về như sóng vỗ, quện vào lớp không khí còn sót lại, khiến cậu thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực.

"Tạnh rồi đấy. Mấy kiểu mưa lê thê này chỉ tổ làm lũ trẻ trai tráng bọn mày lấy cớ buồn vô duyên thôi."

Xuân Bách ngẩng đầu, đôi mắt hơi long lanh, cánh môi khô khốc, cố nặn ra một nụ cười.

"Anh học được cách dỗ dành kiểu này từ bao giờ thế?"

Thành Công hơi khó hiểu, rõ ràng vừa nãy còn là một đứa nhóc yếu đuối mít ướt, giờ lại thiếu điều muốn trở thành người an ủi ngược lại cậu.

Xuân Bách buông tay cậu, phủi vai.

"Em ổn mà, dù sao mấy chuyện như này kiểu gì cũng đến. Không sớm thì muộn."

"Không ổn thì nói với anh."

"Thế còn anh?"

Nhóc ta bật cười, nhéo má người anh mình. Tầm mắt bị bó hoa cúc trên bàn gây chú ý. Xuân Bách hơi khựng lại, nụ cười méo đi.

"Anh vẫn còn giữ à?"

"Em bảo anh phải chăm nó mà."

"Nếu hôm nay không vô tình thấy, có lẽ em sẽ quên."

"Vậy thì ngày mai thấy cũng được."

"Sao thế?"

"Anh sợ em buồn. Nếu không thấy nó, em sẽ buồn."

Thành Công nhìn nhóc béo trước mặt với vẻ nghiêm túc, tay siết chặt chăn đến nhăn nhúm. Xuân Bách nhếch miệng, vẫn cùng một vẻ trêu ngươi.

"Sao bây giờ em mới gặp anh nhỉ?"

"Không biết."

"Chắc tại vì em nghĩ là bà mình sắp chết đây."

Trong một giây, hoặc là vài tíc tắc ngắn ngủi, Thành Công cảm thấy dường như thằng nhóc trước mắt mình đang sợ.

Một nỗi sợ vô hình.

*

Em là đứa con trai duy nhất trong nhà. Ba mẹ em ly hôn từ hồi em năm tuổi. Em đã bị ép chọn, em chọn theo mẹ mình, ba em thì đi thêm bước nữa.

Trong khoảng thời gian đầy hỗn loạn đó, bà là người đã luôn bên cạnh nuôi nấng và chăm sóc em. Bà là người duy nhất cho em cảm giác gia đình, là nơi duy nhất em nghĩ mình thuộc về.

Năm em tròn mười tám tuổi, mẹ đã quyết định ra ở riêng, để bà ở lại quê cho cô chú chăm sóc, em theo mẹ lên thành phố học Đại học.

Từ lúc đó, em đã phải tự mình trải qua những ngày dài khủng hoảng: phải học làm quen với thành phố mới, những con người mới; nhịp sống của thành phố hối hả, vội vã mà không có bà bên cạnh. Những lúc đi làm thêm về muộn, em rúc mình trong căn trọ chật chội, nỗi cô đơn bóp nghẹt trái tim em, đến mức những hơi thở cũng trở nên nhọc nhằn.

Mẹ đã bảo rằng em nên hiểu chuyện.

Và em học cách tự mình trở nên mạnh mẽ.

Vậy là mỗi ngày, từng giờ từng phút, dưới cái bóng của mẹ em: em tập cười với người lạ, tập che giấu đi nỗi cô đơn và nỗi sợ, tập giết chết những cảm xúc thừa thãi, và cố gắng để trở thành đứa con mà mẹ có thể tự hào.

Cứ thế, mỗi ngày trôi qua đều như một hình thức đào thải em khỏi thế giới này, tách biệt và xa lạ.

Cũng đã có lần em yếu đuối đến mức buộc phải bật khóc, những lúc ấy em lại nhớ đến bà, và em tự hỏi mình liệu có thể gắng gượng đến bao lâu.

Em luôn cầu mong bà còn sống đâu đó trong ký ức của em, nhưng mọi thứ còn đọng lại chỉ là bóng hình mờ nhạt. Mẹ đã ngăn cản em liên lạc với bà, và sẽ luôn bật khóc, kêu gào thảm thiết đến khàn giọng, quỳ xuống xin em hãy để mẹ được bình yên. Và em đã chấp nhận, coi đó như một điều tất yếu.

Em biết bà bị bệnh nặng, và cũng biết mẹ đã giấu em việc bà được điều chuyển lên thành phố để tiến hành chữa trị.

Em đã rất muốn gặp bà, nhưng khi nhớ đến mẹ, em lại lùi bước và cho rằng mình không đủ tư cách. Thế là, mấy bông cúc vạn thọ, mấy bông hoa hồng rượu, hay một bó lam tinh, chúng đều cạn dần và khô héo.

Nỗi niềm của em không còn nơi để dung thứ, quãng thời gian ấy bà chỉ còn tồn tại trong phản xạ nơi tiềm thức của em.

Cho tới tận khi thời gian của bà chỉ còn lại một đoạn dây ngắn ngủi và mỏng manh, em lại một lần nữa phải trải qua biến cố lớn nhất cuộc đời mình.

Ngày hôm đó ngay sau khi tan học, em nộp tiền trọ, dọn dẹp vali đồ đạc, chào tạm biệt hàng xóm và một mạch chạy thẳng về nhà mình— căn nhà đã lâu em không còn quay về để gặp mẹ.

Mọi thứ khi em đến đều trống trơn, trên sàn gỗ là vài chai bia rỗng toác va lạch cạch, mùi cồn phả ra nồng nặc trong không khí. Em ra sức gọi mẹ, tối đen và mù mịt.

Khi đẩy cửa phòng, trước mắt em là một bóng người treo lơ lửng. Là mẹ.

Ngày hôm đó trời mưa như trút nước, tiếng mưa đập vào mái tôn như muốn thay em nhấn chìm những âm thanh khác. Tuổi hai mươi hai của em bỗng trở nên nhỏ bé đến bất lực khi không hiểu nổi cuộc đời.

Em đứng đó, trơ trọi nhìn mẹ mình, trái tim em bỗng trở nên trống rỗng. Dù vậy, em không thể khóc.

Cảm giác mất mát đã nhấn chìm em xuống vũng sâu bùn lầy, chúng khiến em vùng vẫy, không cho em thoát khỏi nỗi ám ảnh khi chứng kiến cái chết của mẹ. Em từng ảo tưởng về sự mạnh mẽ của bản thân, em nghĩ mình có thể chống chọi với mọi thứ một mình.

Nhưng điều đó lại vô tình trở thành con dao hai lưỡi đâm ngược về phía mẹ em, khiến mẹ và em ngày càng trở nên xa cách, cho đến tận khi ôm lấy di ảnh bà, em nhận ra em đã mất đi gia đình mình, mất đi người mẹ duy nhất của mình.

Em quỳ xuống giữa căn phòng trống trải, mọi người đều đã ra về, mắt nhoà nước, đôi bàn tay run rẩy, không còn ai ở lại để vỗ vai em và nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.

Mọi khoảnh khắc như ùa về, trộn lẫn với thực tại tàn nhẫn, em không biết phải trách ai. Trách bố vì đã bỏ rơi mẹ? Trách mẹ vì đã không bên cạnh em những tháng ngày em cần mẹ nhất? Trách em vì ngay cả chính bản thân em cũng chưa từng cho mẹ biết em cần mẹ đến nhường nào?

Em đứng giữa đống đổ nát của gia đình, dù chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng hốc mắt em lại khô khốc, trái tim em quặn đau. Mọi thứ dường như đều ngừng lại trước mắt em, và dường như cũng chỉ còn mình em tồn tại.

Vào lúc đó em nhận ra, ngay khi mẹ em quyết định tự vẫn. Đó cũng chính là khoảnh khắc không còn điều gì níu giữ mẹ lại giữa thế gian này, trong đó bao gồm cả em.

Em không còn là lý do để mẹ em tiếp tục sống.

Con người chết vì không còn lý do nào để sống, vậy thì em muốn trở thành lý do của một ai đó.

Đó là lý do duy nhất em vẫn còn ở đây.

Em nhớ bà.

Em quyết định sẽ đi gặp bà, dù em biết thời gian chẳng còn bao lâu, ít nhất em muốn trước khi bà rời đi, em vẫn sẽ là một mảnh ký ức trong quãng đời bà.

Khi nhìn thấy bà, mọi thứ như vỡ oà, em đã cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể để giữ lấy bà.

Một ngày trước khi vào phòng cấp cứu, bà đã nói với em ngày mai trời sẽ nắng đẹp, bà nói bằng giọng khàn khàn, yếu ớt.

Em chỉ biết bất lực gật đầu, cố giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

Bàn tay bà gầy guộc, da nhăn nheo, xương nổi lên như thể chỉ cần chạm mạnh một chút là sẽ vỡ vụn. Em nắm chặt tay bà, cảm nhận những hơi ấm cuối đang tan ra trong lòng bàn tay.

Bà bảo dù ngày mai bà không còn ở đây nữa, thì em vẫn có thể gặp bà trong tia nắng ngày mai, trong những ngọn gió, trong hương hoa nở. Em cười mà không kiềm được nước mắt.

Em đã sợ, sợ đến phát run, sợ khi một lần nữa phải chứng kiến cái chết ngay trước mắt mình, sợ thế giới của em sẽ một lần nữa sụp đổ. Đêm hôm đó, em ngồi bên giường bà, nghe tiếng máy thở đều đặn, nghe tiếng gió luồn qua khe cửa, ngủ gục trong tay bà.

Căn phòng yên ắng đến rợn người. Trong khoảnh khắc đó, em đã ước gì ngày mai sẽ không đến.

Bà đã giữ lời. Trời hôm ấy thật sự nắng, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.

Và em không còn bà trên đời nữa.

*

Những lời của Xuân Bách tuôn ra không ngừng nghỉ, kèm theo đó là tiếng nức nở.

"Vậy nên em đang sợ?"

Xuân Bách ghì chặt bàn tay của người đang nằm trên giường bệnh, áp lên gò má mình dụi dụi, khẽ gật đầu.

Thành Công nhìn cậu, ngập ngừng. "

"Em biết không? Việc một người rời đi, đôi khi đó lại là một điều bất đắc dĩ. Giống như bà em vậy."

"Em biết điều đó, em biết bà đã luôn đợi em. Vào ngày đầu gặp lại, nói ra thì buồn cười lắm, bà đã gọi em là Bách béo."

"Ừm."

"Anh biết không? Biệt danh đó là bà đặt cho em, mẹ em thậm chí còn không gọi em như thế. Mười tám năm, mẹ thậm chí còn không nhớ sinh nhật em."

Thành Công xoa đầu đứa bé. Thằng nhóc giật nảy mình, song, lại nhắm mắt hưởng thụ sự tiếp xúc từ phía đỉnh đầu.

"Thật ra anh luôn nghĩ, sớm muộn thì mình cũng sẽ phải chết."

"Lần đầu khi nhìn vào mắt anh, em đã biết anh không sợ chết." Xuân Bách hơi nâng cao giọng, thầm mong lời nói của mình sẽ bị phủ nhận.

"Ừm."

"Sao lại thế?" Nó sững người, nắm lấy cổ tay thon gọn của người đang vuốt ve mình.

"Em nói em không phải lý do để mẹ em sống."

"Em nỗ lực để người khác được sống. Nhưng em không hề biết, sự sống đôi khi lại là một thứ gì đó vô cùng keo kiệt." Thành Công nhìn nó.

"Người muốn rời đi, đôi khi không phải vì không còn yêu ai, mà là vì họ đã không còn cách nào khác để tiếp tục yêu chính bản thân mình."

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của cả hai. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu loang lổ trên vách tường, trải lên khuôn mặt xanh xao của Xuân Bách, làm nổi bật đôi môi tái nhợt và cả những giọt nước mắt đã khóc đến cạn khô.

Xuân Bách siết chặt tay cậu hơn, "Đừng nói kiểu vậy, đừng bênh vực cho những người bủn xỉn."

"Ừm, đừng trách bản thân."

Thành Công phì cười, ngước ra ngoài khung cửa sổ, bị ánh sáng bất chợt làm chói mắt.

"Nhưng anh nghĩ mọi thứ vẫn chưa muộn, anh sẽ thành toàn cho mong muốn của em."

"Vậy nên, ngày mai em sẽ đến mà. Đúng không?"

Xuân Bách kéo rèm, nhìn người đang say ngủ trên giường. Lặng lẽ kéo khoá cửa, rời đi.

*

Một tuần trôi qua sau cái chết của bà lão, Xuân Bách hôm nay lại mang một đồng xu bạc đã tróc sơn đến, giơ ra trước mặt cậu.

"Hôm nay chơi tung đồng xu nhé?"

"Để?"

"Nếu ngửa thì em ở lại trong phòng với anh, nếu sấp thì anh phải ra ngoài cùng em."

Thành Công cau mày, mở miệng định nói gì đó— "Ba mươi phút cũng được."

Xuân Bách cười khẽ, đặt đồng xu lên ngón tay cái, bật nhẹ. Âm thanh kim loại va vào nhau vang lên, xoay tít một vòng rồi rơi xuống lòng bàn tay— kết quả là sấp.

Thành Công cong lên một nụ cười bất lực, "Em gian đúng không?"

"Gian gì mấy cái này, xác suất 50/50 mà."

Xuân Bách giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, nó nheo mắt, khoác lên vai anh chiếc áo mỏng, động tác cẩn thận tỉ mỉ.

"Thực hiện giao kèo thôi nhỉ anh mình."

"Biết rồi, khổ lắm cơ."

Thành Công lặp lại, giọng nhàn nhạt.

Cả hai bước đều đến hành lang bệnh viện, ánh sáng sớm lọt qua những ô cửa kính mờ, mấy y tá đi qua khẽ gật đầu chào hỏi như thường lệ. Thành Công không chú ý đến ai, chỉ chăm chăm vào đôi chân mình, mỗi bước đi lại khiến ngực cậu đau nhói thêm một nhịp.

"Anh nhớ không," Xuân Bách vừa nói vừa đút tay vào túi áo, "Chỗ vườn ngày trước vừa nở thêm một đám hoa dại mới. Em thấy là tụi nó biết cách chào đón người quen đó."

"Ừm."

Đúng như lời thằng nhóc nói, bên góc phải khuôn viên thực sự đã mọc thêm một đám hoa dại trắng toát. Chúng rọi lên dưới ánh nắng, đẹp đẽ và thanh thuần.

Hai người đứng lại một lúc lâu trước vạt hoa dại, Thành Công lay tay người kia, "Còn bông cỏ bốn lá?"

"Không biết, chắc cũng chết ở xó xỉnh nào rồi."

"Tiếc thật đấy."

"Dù sao thì một bông cỏ to đùng khác vẫn đang đứng cạnh anh đây."

Thành Công bị chọc cười, quàng lấy bả vai tên nhóc. Vì nó cao hơn cậu hẳn nửa cái đầu, nên sức nặng của cánh tay chẳng đáng là bao, thậm chí nó còn phản ứng như kiểu hưởng thụ.

Đoạn, cậu buông tay. Xuân Bách chỉnh lại tóc tai, hớn hở, "Em mới phát hiện ra một thứ thú vị cực."

"Ở?"

"Ngoài bệnh viện."

"Vậy thì anh không đi cùng được."

"Em đã xin phép bác sĩ rồi."

Thành Công thật sự muốn đấm cho tên nhóc này một cú thật đau, cậu còn không biết tên nhóc này đã xin bằng cách nào, trước đây cậu đã thử hỏi một lần nhưng kết quả hoàn toàn bất khả thi.

Có thứ gì đó rạo rực nhen nhóm trong lòng, cậu càng ngày càng thấy phấn khích.

"Xin được hay vậy?"

"Anh không cần biết đâu. Đi cùng em đi, còn mươi lăm phút."

"Tuỳ cậu dẫn đường, hướng dẫn viên nghiệp dư."

Xuân Bách hắng giọng, giơ tay ra trước như thể đang dắt một đoàn du lịch tưởng tượng, giọng pha chút kịch tính, "Bên tay phải quý khách là khu vườn tược màu mè của bệnh viện, và phía trước đây là cánh cửa sẽ dẫn quý khách ra ngoài để khám phá thế giới thu nhỏ ạ."

Thành Công bật cười, không rõ là vì câu nói ngớ ngẩn hay là vì cách cậu nhóc nhún vai, tóc nó rối bù trong nắng.

Cả hai rẽ qua con đường nhỏ phía sau khuôn viên. Đó là nơi ít người qua lại, chỉ có hàng rào gỗ thấp phủ rêu xanh và vài cánh hoa khô vương trên đất liền. Ở khoảng trống giữa hai toà nhà, thấp thoáng phía cuối con đường là một dải xanh mờ ảo, nơi mặt biển nối liền với bầu trời.

Gió từ biển thổi ngược vào, mằn mặn và mát lạnh. Thành Công hít một hơi thật sâu, khẽ khàng nói.

"Tìm ra hay thế, anh ở đây lâu rồi mà không biết có chỗ này."

"Anh đã bao giờ đi xa đến thế đâu."

Xuân Bách nhìn cậu, bắt gặp được dáng vẻ chăm chú, tầm mắt cậu hướng về phía biển xa, say sưa và mê đắm.

"Nhìn bộ dạng này thì chắc mười lăm phút là không đủ rồi."

"Ừm."

"Vậy ngày mai lại đi tiếp?"

"Không sợ nữa?"

"Ừ, đi chỗ khác, em có nhiều chỗ muốn khoe với anh."

"Được, ngày mai."

*

"Anh là đồ thất hứa."

Xuân Bách ngồi bên mép giường, nắm chặt tay người đang ngủ say.

Người trên giường thở đều, từng hơi thở nhẹ nhàng, cậu hơi duỗi mắt, nhìn người đối diện đang khóc lóc nắm chặt tay mình.

"Lại khóc nữa rồi."

Ánh sáng trắng của đèn bệnh viện hắt lên khuôn mặt Thành Công, khiến da cậu gần như trong suốt. Những sợi tóc loà xoà bết mồ hôi, trán cậu lạnh toát.
Ống thở được cố định ở khoé môi, ngực khẽ phập phồng theo nhịp máy, mỗi âm thanh được vang lên một cách máy móc đều khiến Xuân Bách theo phản xạ giật mình.

"Anh là đồ thất hứa," Xuân Bách nói, giọng nghẹn lại, rồi khẽ cười, "Nói là ngày mai, ngày mai sẽ đi tiếp cơ mà."

Thành Công vẫn nằm yên, đôi mi khẽ rung. Nó nhìn bàn tay anh, bàn tay từng nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành nó vào cái đêm nó mất đi bà mình, giờ đã yếu đến mức chỉ còn là hơi ấm mờ nhạt.

"Ra biển rõ ràng là vui như vậy mà còn muốn bỏ em," Xuân Bách nói tiếp, giọng run run, "Lúc anh cười, nắng chiếu lên mắt anh đẹp lắm anh biết không? Giống y như nụ cười của bà."

Thành Công chỉ nhìn nó, khẽ rướn người, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng mà lưu luyến.

Nó nhắm chặt mắt, cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với ngày mai của cậu lại ập đến. Bó hoa cúc bên cạnh đã héo úa từ khi nào, chúng tàn tạ, nhưng trên thân cây lại có một nụ mầm khác đang e ấp.

Thành Công vuốt ve nó, tay lau những giọt nước mắt chảy dài.

Tiếng máy theo dõi bỗng kéo dài một nhịp, kim số nhảy loạn, tiếng chuông reo lên inh ỏi. Bác sĩ và y tá đổ vào phòng, cánh cửa bật mở.

Xuân Bách bị đẩy lùi lại, đôi tay cậu vung lên trong khoảng không trống rỗng. Mọi âm thanh dường như biến mất, tai cậu giờ chỉ còn tiếng ù ồn ào, khung cảnh trước mắt dần nhoè đi rồi lặng lẽ tan biến.

Khi nó định hình được điều gì đang diễn ra, một người phụ nữ khoác áo blouse trắng đã đứng trước mặt nó, tay giơ ra hai phong thư, gật đầu và từ tốn dúi nó vào tay nó.

Ánh đèn đỏ chót ở phòng cấp cứu đã tắt ngúm. Mười một giờ bốn mươi lăm phút có lẻ, khung cảnh trong bệnh viện tĩnh lặng một cách kỳ quái. Trên phong thư, một trong hai ghi tiêu đề Đơn đăng ký hiến nội tạng sau khi chết; một còn lại là bìa trắng trống trơn, chỉ còn cách mở ra mới biết được nội dung bên trong.

Xuân Bách mở phong thư chứa đơn đăng ký trước, trong đó ngoài tờ đơn đăng ký còn có một tờ giấy khác.

Mở nó ra, vẻ nhăn nhúm trái ngược hẳn với nét chữ nắn nót được viết trên tờ giấy;

"Nếu sau khi tôi chết, tôi sẽ hiến tặng tất cả những gì còn nguyên vẹn của mình, kể cả những phần tôi sẽ không đăng ký. Tôi chỉ mong được thực hiện một ước nguyện cuối cùng này.

Xin hãy rải hạt giống hoa lên ngôi mộ của tôi, để chúng mọc um tùm, toả hương, để mộ của tôi thôi không còn là dáng vẻ đen ngòm, u tối và xấu xí. Nếu được thì hãy chọn cho tôi những loài hoa đẹp nhất, ít nhất là trong lúc này khi đặt bút viết, tôi để chúng xuất hiện trong suy nghĩ của mình như một lẽ đương nhiên.

Nếu tôi có chết thảm cũng chẳng sao, không ai nhớ đến cũng chẳng sao, dù gì thì ít nhất đám hoa hay cỏ dại ấy cũng sẽ công nhận sự tồn tại của tôi, một bộ xương trơ trọi cùng nắm đất cung cấp dinh dưỡng nuôi sống chúng hằng ngày, sự tồn tại của tôi có ý nghĩa như vậy là đủ rồi.

Đó là nếu như tôi sẽ chết vào một ngày, còn hiện tại tôi vẫn phải sống, dù vật vã, nhưng tôi vẫn phải sống."

Xuân Bách nắm chặt tờ giấy, từng con chữ như nhoè đi vì nước mắt.

Nó biết anh của nó không sợ chết, chỉ là đã chuẩn bị nó từ lâu, tỉ mỉ, và chu đáo. Phong thư còn lại, dù có đợi chờ bao lâu, cuối cùng chúng vẫn không được mở ra.

Đồng hồ vẫn chạy, nó kêu lên một tiếng ọc ạch.

Ngày mai rốt cuộc cũng đã đến.

*

"Hôm nay Bách vẫn năng suất quá ha em?"

Xuân Bách khựng lại, ngẩng đầu khỏi luống hoa đang chăm, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Người y tá trẻ đứng trước mặt nó bất giấc nở nụ cười, tay cầm cốc nước đưa tới.

"Dạ, em quen rồi. Tình nguyện viên khu này ai cũng vậy mà chị."

Xuân Bách nhận lấy cốc nước, giọng nó vẫn nhẹ nhàng như thế. Sau lưng nó, khu vườn trong khuôn viên bệnh viện ngập nắng, hàng cúc trắng rợp một góc trời, lan dài đến tận hàng rào gỗ thấp cũ kĩ phía sau hẻm.

"Đâu có, đứa nào mà cũng như em thì chắc vườn này lúc nào cũng vậy quá. Mấy ông bà ở đây rất thích em đó."

"Vậy thì tốt quá rồi ạ."

Dứt lời, nó cúi xuống, chạm tay vào những bông cúc mới nở, khẽ mỉm cười. Ngón tay nó dừng lại ở gốc một khóm hoa, nơi cắm tấm biển gỗ nhỏ, dòng chữ đã mờ đi theo thời gian;

Khu tưởng niệm hiến tạng.

Xuân Bách nhìn chằm chằm vào tấm bảng, tay nó vuốt ve dòng chữ, tim hơi nhói lên. Tiếng bước chân vội vã ngày một rõ ràng.

Xuân Bách quay đầu, thấy một đứa nhóc đang đứng trước mặt mình, "Chú ơi! Chơi tung đồng xu không ạ?"

"Chơi tung đồng xu hả?"

Xuân Bách thoáng sững người, nhìn đồng xu bạc lấp lánh trong tay bé trai. Nó hẳn chỉ năm, sáu tuổi, nụ cười tươi rói, đôi mắt sáng long lanh phản chiếu cả nắng trời.

"Dạ! Con nhặt được nó ở mấy luống hoa gần đây nè. Có hẳn hai mặt luôn nha, một mặt có chữ, một mặt sạch bong luôn. Ba con nói là lúc con phân vân không biết nên chọn gì thì tung đồng xu để quyết định."

Xuân Bách im lặng một lát, bàn tay bất giác siết lại.

Đồng xu bạc đã tróc sơn, mép hơi mòn, vết trầy cũ hằn sâu. Nó ngồi xuống, đưa tay xoa đầu đứa bé.

"Con phân vân điều gì?"

"Con muốn biết là thiên thần nào đã tặng cho con trái tim ạ. Ba con bảo nếu ngửa thì ba sẽ nói cho con, nếu sấp thì ba sẽ không cho con biết đâu. Vậy thì con sẽ phải tự đi hỏi bác sĩ."

Một cơn gió nhẹ thoáng qua, hương hoa thoang thoảng từ khu tưởng niệm len vào, ngai ngái và buồn bã.

Xuân Bách mím môi, nở nụ cười, "Vậy gặp thiên thần đó thì con sẽ làm gì đây?"

"Con sẽ cảm ơn người đó thật to! Vì trái tim là thứ quan trọng lắm, mẹ con đã bảo thế."

"Nếu vậy thì bây giờ con nên nói lời cảm ơn luôn đi chứ. Thiên thần đã tặng trái tim cho con sẽ luôn lắng nghe con, dù là ở bất cứ đâu."

"Thật ạ?"

Xuân Bách gật đầu.

"Vậy thì em cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn vì đã tặng thứ quan trọng cho em, em sẽ nhận món quà này nha! Nếu có dịp thì chúng ta cùng nhau đi ăn kem nha! Em sẽ mời."

Xuân Bách bật cười.

"Nhất định rồi, hẳn thiên thần ấy sẽ vui lắm đây."

Đứa bé reo lên, nắm chặt đồng xu trong tay rồi chạy tót đi, dáng người nhỏ bé lẫn vào giữa rặng hoa toả hương đang đung đưa trong nắng. Một tia sáng rơi xuống vai cậu, lấp lánh và ấm áp.

Xuân Bách đưa tay che nắng, lặng nhìn theo hướng đứa bé biến mất, một cảm giác quen thuộc rộn lên trong lòng.

Cành hoa cúc đung đưa trong gió, một cánh hoa vì không chịu nổi sức nặng của gió trời tách khỏi cuống, xoay vòng trong gió rồi đậu lại dưới chân cậu. Ở đó, giữa khoảng đất nhỏ, một chồi non đang vươn lên từ lòng đất ẩm, xanh mướt và tràn đầy sức sống.

Tiếng con nít vọng lại từ đằng xa. Cậu ngước lên, thấy đứa bé đang ra sức vẫy tay chào tạm biệt mình, "Chú ơi! Ngày mai gặp lại."

Cậu ngẩng đầu, mỉm cười.

"Ừ, ngày mai gặp lại."

*

"Anh không biết khi em đọc những dòng này, liệu anh có còn ở đây để nghe em trách mắng anh vì nói mấy lời ngu ngốc không. Nhưng anh vẫn phải viết vì đứa nhóc ngố tàu mít ướt này của anh vậy.

Chào em, anh là Công— Nguyễn Thành Công.

Anh đã sống một cuộc đời tẻ nhạt trước khi biết bản thân mình bị bệnh. Nó không phải là kiểu cuộc đời hấp dẫn và kịch tính như trong phim đâu, anh chỉ là một người hết mức bình thường.

Anh là trẻ mồ côi, sinh ra đã không biết mặt cha mẹ mình, năm mười hai tuổi đã bị tống cổ khỏi cô nhi viện vì đến độ tuổi giới hạn đấy. Đến cả tuổi thơ của anh cũng phải kết thúc bằng một tờ đơn hành chính, nghe có buồn cười không chứ?

Ngày anh phát hiện mình bị bệnh cũng là một ngày đi khám sức khoẻ định kì hết sức tẻ nhạt của anh. Anh không hề khóc, thấy buồn cười thôi. Cuộc đời anh cứ trôi qua một cách trơn tuột, đi và chẳng để lại gì.

Thế là anh vào viện, người anh nói chuyện cùng đầu tiên chính là bà em, bà đã nhắc về em suốt, nhưng hơi mơ hồ. Anh đoán em đã nằm khá lâu trong ký ức của bà, đến mức bà chỉ còn nhớ được lần cuối gặp em, em là một đứa nhóc chín tuổi với ước mơ theo con đường nghệ thuật, ca sĩ chăng?

Anh cứ thế hình dung về em, về đứa cháu của bà, về một ca sĩ, một rapper hay một diễn viên xuất chúng với tương lai rực rỡ mà cả đời này chắc có lẽ một người tầm thường như anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp gỡ được.

Vậy mà ngày hôm ấy, em đứng trước mặt anh, đưa cho anh một bó hoa cúc và dặn anh rằng phải chăm nó thật kĩ, vì ngày mai em sẽ đến.

Và anh cũng đã rất buồn khi em bảo rằng ngày mai em sẽ không đến nữa, anh đã cố gắng chăm sóc chúng hết mức có thể. Nhưng chúng yếu đuối quá, hoặc là do anh không thực sự phù hợp với công việc này. Ngày mai em vẫn đến, nhưng mấy đoá hoa cúc ấy đã lại già đi mất rồi, là lỗi của anh.

Anh xin lỗi vì không đủ khả năng chăm sóc được chúng, và xin lỗi vì chúng đã phải lớn lên như thế. Ý anh là, bao gồm cả em.

Anh đã nghĩ rất nhiều về việc một đứa trẻ buộc phải học cách trưởng thành sẽ đau đớn đến nhường nào. Dù gì thì trái tim anh cũng đã chai lì cả đời, vậy nên anh cũng chưa từng cảm nhận được nỗi đau của một ai đó.

Em biết không? Anh đã gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, thế giới của anh xoay quanh một nơi mà nay đây mai đó cái chết cũng sẽ vô tình ập tới. Họ nói chuyện với anh bằng giọng mệt mỏi, và họ hỏi anh rằng liệu họ còn bao nhiêu thời gian để sống. Anh chỉ cười, anh chưa từng trả lời họ. Ngày hôm sau, lần lượt họ đều rời đi. Vậy nên anh chưa từng mong họ sẽ niềm nở với anh, ít nhất là vậy.

Bà em bảo rằng em là đứa trẻ hay cười, và nụ cười của em rất đẹp. Anh công nhận điều đó.

Anh không biết vì sao một đứa trẻ như em lại phải lớn lên trong nhiều tổn thương đến thế, nhưng khi em đến và chào anh— bằng một nụ cười, anh đã mong rằng mình có thể thấy em cười thêm nhiều lần nữa. Nói nhỏ nhé, vào ngày đầu em đến, anh đã lén nhìn em cười phải đến bốn, năm lần cơ.

Đừng hiểu lầm, anh cũng chưa từng dám nghĩ mình quan trọng đối với em, một kẻ lập lờ giữa ranh giới sống còn.

Anh đã uỷ thác cho em phong thư đăng ký hiến nội tạng của anh, em thay anh hoàn thiện nó nhé. Nhớ đấy, đồ mau quên. Anh nghĩ đó cũng là một cách để anh chứng minh được sự tồn tại của mình đối với thế giới này, rằng một ai đó, một nơi nào đó, vẫn sống tiếp với những gì anh để lại, một phần của anh.

Và nếu có ai đó vô tình đi qua khu tưởng niệm người hiến tạng trong cái bệnh viện đáng ghét đó; như em chẳng hạn, sẽ nhìn thấy tên anh trên bia đá, dừng lại vài giây để đọc thì sao? Anh nghĩ là vậy.

Dù cuộc đời anh có tẻ nhạt, nhưng trong những phút cuối cùng, anh vẫn may mắn gặp được em. Đó có lẽ là chút may mắn ít ỏi còn sót lại ở bông cỏ bốn lá em đã lén lút ngắt đi ngày ấy, anh thực sự biết ơn nó.

Em chính là may mắn cả đời anh dành dụm được, là phép màu duy nhất giữa bức tranh tẻ nhạt anh còn chẳng buồn cầm bút lên để tô vẽ, em là tất cả của cuộc đời anh, và anh mong, anh cũng sẽ là lý do để em bước tiếp.

Nếu nhớ anh (hoặc xin hãy nhớ anh) thì hãy ra chỗ biển khi ấy em từng dẫn anh đi nhé. Đơn giản thôi, đó là nơi duy nhất anh được đi cùng em, cảm giác như du lịch vòng quanh thế giới vậy.

Điều cuối đây, vẫn chưa kịp nói trực tiếp với em. Xin lỗi vì đã là một kẻ thất hứa.

Hãy sống thay phần anh, phải sống thật nhiệt huyết, thật dữ dội, hãy thay anh làm những điều anh chưa thể.

Hãy trồng thêm hoa ở khu vườn bệnh viện, mấy ông bà có lẽ sẽ thích lắm, trò chuyện với đám con nít ở khoa nhi nhiều hơn nhé, chúng rất hay khen em đẹp trai, nhớ ăn no ngủ kĩ, và đừng khóc nữa, biết chưa?

Anh không muốn kí ức của em về anh chỉ toàn là ngập ngụa nước mắt đâu. Sớm muộn thì, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi mà.

Còn điều này chưa nói nữa, thư dài lắm rồi, anh phải viết nhanh và gãy gọn hơn, nếu không sẽ không kịp nữa.

Nói thật đấy, em không đến muộn đâu, chưa từng. Trên đời này, dù không sớm, nhưng vẫn có thứ gọi là vừa hay đúng lúc mà. Phải không? Em với anh chính là như thế đấy.

Em đến vào ngày anh đã nghĩ sẽ không còn một ai trông đợi vào việc ngày mai anh sẽ sống tiếp.

Em đến khi bà em cần một kỷ niệm cuối cùng để bấu víu vào thế giới này.

Và, em đến vào lúc mà mẹ em— người đã chọn cách rời đi, dù sớm hơn em nửa bước, nhưng anh biết bà ấy vẫn luôn chờ đợi điều đó.

Anh thật sự biết ơn, vì em vẫn ở đây.

Nếu có kiếp sau— à không được, sến quá đấy.

Nếu có kiếp sau, anh mong được gặp em trong một bối cảnh khác tốt hơn bây giờ. Không phải bệnh viện, không phải hành lang trắng, cũng không phải trong khuôn viên nhỏ bé ấy nữa.

Nếu được thì là hàng xóm ven biển nhé? Mỗi ngày, anh sẽ rủ em đi học. Cuối tuần thì tụi mình đạp xe ra biển, ngồi trên bãi cát ấm áp. Anh sẽ chỉ cho em mấy con thuyền ngoài neo xa, sẽ thi xem ai ném đá ra xa hơn— nếu được hơn nữa thì chơi lại trò tung đồng xu, anh thề là nhất định lúc ấy anh sẽ thắng. Chúng ta sẽ chơi thật lâu nhé, vì anh nghĩ kiếp sau anh sẽ khoẻ mạnh hơn thế này nhiều, sẽ không phải gắn vào người mấy cái dây truyền dịch vướng víu đó nữa.

À, với cả, nếu em lỡ gây chuyện rồi bị mẹ mắng, em có thể tá túc nhờ ở nhà anh. Anh tin rằng bố mẹ anh sẽ là những người phóng khoáng và rộng lượng. Họ sẽ thương em như con trai ruột. Anh sẽ ngồi bên cạnh, chọc cho em hết buồn, nghe em kể mấy câu chuyện ngớ ngẩn đến mức anh phải đánh em mấy cái.

Và anh hứa, anh sẽ sống đủ lâu để trưởng thành cùng em, sẽ không bỏ mặc em thêm lần nào nữa.

Vậy nên anh chỉ xin thất hứa lần cuối cùng này thôi, hãy tha thứ cho anh.

Anh yêu em, cảm ơn vì đã trở thành lý do khiến một đứa tầm thường như anh cố gắng vực dậy để sống tiếp. Đừng tự trách bản thân mình nữa, anh đã nói sẽ thành toàn cho ước nguyện của em mà.

Dù có chút tiếc nuối, nhưng anh vẫn sẽ nói câu này.

Ngày mai gặp lại.

Tái bút,
Nguyễn Thành Công— người anh mà (có vẻ) Xuân Bách thương nhất trên đời."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com