Chương 11: Cuộc sống chủ tớ
Sáng hôm sau, người đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi đó chạy chiếc xe cà tàn của tôi đến tận trọ.
Đức Tuấn mặc áo thun trắng, quần tây, mang giày thể thao. Trên đầu là nón bảo hiểm màu xanh lá chuẩn dân Grab. Trông anh chẳng khác nào một thằng nhóc đôi mươi, trẻ còn hơn cô gái hai mươi lăm tuổi là tôi đây.
Cằm tôi muốn rơi luôn xuống đất trong khi anh hớn hở vẫy tay, cười tươi như hoa nở nói: "Chào buổi sáng nhé!"
Khóe môi tôi không kìm được giật giật mấy cái, bối rối đáp: "Chào... chào buổi sáng."
Cũng may cha tôi đi làm từ sớm nếu không thấy cảnh này chẳng biết sẽ lôi tôi tra khảo đến mức nào. Nội chuyện đột nhiên có một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống để trả nợ thôi tôi cũng đã phải vận dụng hết nội công thâm hậu, mồm mép ba hoa lợi hại của mình để bịa chuyện.
Cũng may cha tôi vốn dễ tin người, tôi nói mình trúng số cha cũng tin.
Bảo nhìn mặt tôi là mặt phúc hậu, phước đức tràn đầy nên được ông trời thương gì đó tôi cũng đến chịu.
Từ ngày trả hết nợ cha tôi vui hơn hẳn nhưng vẫn không chịu nghe lời tôi nghỉ việc ở công trường. Cha nói ở đấy có bạn bè, đi làm vừa có tiền vừa khuây khỏa, giãn gân giãn cốt. Lợi biết bao nhiêu. Không khuyên được ông tôi cũng đành thôi chỉ biết nhắc nhở cha làm việc ít lại đừng có bán sống bán chết như hồi trước.
Thật ra tôi biết rõ cha không muốn làm gánh nặng cho tôi mà thôi.
"Sao, bất ngờ không?"
Câu hỏi của Đức Tuấn khiến tôi hồi hồn, nhìn dáng vẻ đắc ý của anh tôi đột nhiên muốn cười ghê gớm. Đây là hiện trạng trẻ hóa ở đàn ông à?
"Bất ngờ. Không phải nói như lần trước sao? Sao tự nhiên anh lại tự chạy xe tôi tới luôn vậy?"
Đức Tuấn nhìn tôi bằng nửa con mắt, gõ ngón tay nhịp nhàng trên đầu xe đáp: "Tôi đổi ý rồi. Muốn thử lại cảm giác đi xe máy." Anh vỗ vỗ lên xe tôi, khinh bỉ: "Mà xe của cô tàn quá đấy, đang đi thì chết máy tôi phải tắp vào tiệm sửa xe để tu sửa lại. Giờ thì ngon ơ rồi nhé."
Cái này người ta gọi là tự làm tự chịu, thích rước phiền phức vào người. Chẳng qua tôi chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ không có gan nói ra khỏi miệng. Tôi hơi ngập ngừng nói: "Mất công anh quá."
"Thôi thôi, dẹp chuyện này đi. Lên xe mau." Đức Tuấn ngoắc ngoắc tay.
Tôi nghe lời leo lên xe, ngồi yên để anh chở mình. Cảm giác thật mới lạ, trước đây tôi đều một thân một mình đi giao hàng, không thì cũng chỉ chở người khác.
Hồi bé tí được cha chở trên con xe đạp sau này lớn rồi dĩ nhiên không còn cơ hội ngồi yên sau của cha, được cha chở lòng vòng khắp xóm.
Tôi đặt hai tay lên đùi, lưng thẳng tắp, thắc mắc: "Anh biết chạy xe máy luôn à? Vậy mà hồi trước tôi cứ tưởng anh chỉ biết lái xe bốn bánh thôi đấy."
Thông qua gương chiếu hậu tôi thấy anh bĩu môi: "Chuyện nhỏ."
"Tôi còn nhớ lần đầu tiên tập chạy xe máy, tôi tông thẳng vào bụi lùm. Xe với người nằm chổng chơ trong đó luôn. Cha phải kéo tôi dậy đấy. Ở khuỷu tay còn vết mờ mờ luôn này. Được cái sau lần té đó tôi biết chạy luôn."
"Còn tôi à, không có cơ may được té như cô, tôi ngồi lên đã biết chạy rồi."
"..." Thật là giỏi.
Suốt quãng đường tôi và Đức Tuấn huyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất. Anh kể tôi nghe khoảng thời gian bản thân lập nghiệp, phải chạy đôn chạy đáo thế nào, vất vả ra sao. Chốc chốc anh lại nhắc đến Doanh Doanh, mỗi lần nhắc đến tên cô ánh mắt anh đều sáng ngời, giống như tín đồ đứng trước tín ngưỡng của mình vậy.
Một lòng tôn thờ.
Tôi có chút hâm mộ cô ấy. Dẫu sao trong đời gặp được một người yêu mình hết lòng hết dạ như thế đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Mặc dù hai người không thành đôi nhưng tôi tin những hồi ức tốt đẹp ấy vẫn sẽ lưu giữ sâu trong tâm khảm của họ.
Thế nhưng tôi lại không lường trước được rằng những hồi ức kia lại khiến tôi đau khổ khốn cùng sau này.
Nói một hồi rốt cục cũng về đến biệt thự của Đức Tuấn. Sau hai tháng không gặp, tôi vẫn choáng ngợp trước nó như ban đầu. Tôi vẫn không tài nào hiểu được vì sao bản thân chỉ có một mình anh lại mua một căn biệt thự nguy nga thế này.
Hôm nay Đức Tuấn không đi làm, anh ở lì trong nhà xem máy tính. Tiếng bàn phím lạch cà lạch cạch càng âm vang trong căn biệt thự rộng lớn. Tôi bắt đầu công việc "ô sin" của mình, đứng bên cạnh hỏi hết sở thích sở ghét của Đức Tuấn.
Anh cũng rất kiên nhẫn trả lời từng câu một của tôi.
Đại loại thì Đức Tuấn khá dễ ăn, ngoại trừ không thích ăn mè ra thì cái gì anh ăn cũng được.
Còn có dạo này đang có thói quen ăn đồ thanh đạm.
Thích nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng.
Tóm lại, ông chủ mới của tôi khá dễ hầu hạ. Ghi chép xong mấy thứ linh tinh tôi ra ngoài đi chợ về nấu cơm. Bếp núc hôm nay đã đầy đủ vật dụng hơn lần trước.
Điều khiến tôi bất ngờ là vị giám đốc này cũng biết nấu ăn. Thân là người giúp việc vậy mà vẫn để anh lăn tăn vào bếp, giúp tôi lặt rau. Thỉnh thoảng còn góp ý vài mẹo nấu ăn cho tôi.
Trong đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi. Rõ ràng chuyện quái gì cũng biết thế thuê tôi làm việc để làm gì? Thật sự là do tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à?
Nấu một bàn thức ăn ba chay một mặn xong tôi và Đức Tuấn cùng nhau dùng cơm. Tôi có cảm giác hai chúng tôi giống bạn tâm giao hơn là ông chủ và người giúp việc.
Để thỏa lấp cái cái cảm giác tội lỗi vì sự vô dụng của mình. Tôi dành cả nửa ngày trời lau lau quét quét hết ba tầng biệt thự. Đức Tuấn cũng không vào phòng riêng làm việc, anh ngồi chiễm chệ trên ghế sô pha ở phòng khách mắt dán vào màn hình máy tính.
Thỉnh thoảng cũng sẽ ngước mắt nhìn bóng tôi lượn qua lượn lại tay xách nách mang của tôi. Biểu cảm rất phong phú.
Tôi mệt bở hơi tai, lau dọn xong ba tầng thì ngồi bệt xuống đất thở dốc. Lúc này Đức Tuấn bước tới đưa nước cho tôi, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Cô... siêng thật đấy."
Tôi cầm lấy ly nước, ực một hơi, khẽ giơ tay lau mồ hôi trên trán tôi đáp: "Ông chủ quá khen."
Đức Tuấn dường như muốn vỗ vai tôi nhưng lại đột nhiên rụt về, anh ho khan mấy tiếng: "Tiếp tục phát huy nhé. Cô có muốn ứng trước tiền lương cũng không thành vấn đề."
Tôi cười nhăng răng: "Cảm ơn ạ."
Cứ thế quỹ đạo làm việc của tôi đóng khuôn vuông vức. Nấu cơm, lau nhà, giặt quần áo, rồi lại nấu cơm, lau nhà cứ thế đến sáu giờ vui vẻ ra về.
Công việc nhàn hạ nhưng tôi lại thích để bản thân bận rộn. Dù sao đã quen với cường độ làm việc như thế rồi. Đức Tuấn cũng không khuyên bảo tôi mặc tôi thích làm bao nhiêu thì làm.
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, tôi thực sự đã quen thuộc ngôi biệt thự này đến từng ngóc ngách. Thậm chí quen với việc có Đức Tuấn bên cạnh. Đức Tuấn không hay đến công ty, phần lớn thời gian anh đều ở nhà, giải quyết công việc trực tiếp trên máy tính. Họp hội các thứ. Anh cũng rất tự nhiên phơi bày dáng vẻ làm việc trước mặt tôi, dù sao tôi nghe nhìn cũng chẳng hiểu gì. Chỉ cảm thấy dáng vẻ làm việc của Đức Tuấn đẹp trai vô cùng, đôi lúc đang làm dở việc tôi cũng không kìm được mà len lén nhìn anh.
Bắt đầu từ khi đó tôi nhận ra Đức Tuấn có phần mệt mỏi, tôi không biết anh đi ngủ mấy giờ nhưng quầng thâm mắt càng lúc càng đậm.
Chẳng qua khuôn mặt tiều tụy cũng toát lên một loại sức hút khó nói.
Tôi nhìn đến ghiền luôn rồi, so với diễn viên, ca sĩ trên mạng rõ ràng anh không hề thua kém một chút nào. Mặc dù thế tôi cũng bỏ công nghiên cứu trà hạt sen, trà hoa cúc, trà bạc hà gì đó để giúp Đức Tuấn cải thiện giấc ngủ.
Biết sao được, Đức Tuấn là ông chủ mà anh có mệnh hệ gì thì ai trả tiền lương cho tôi.
Tôi còn phát hiện một chuyện Đức Tuấn không thích ra ngoài, anh hướng nội kinh khủng. Muốn gì, cần gì cũng kêu tôi mua. Có khi giờ đó tôi vừa mới từ chỗ anh về trọ, anh cũng gọi tôi đi mua cho bằng được.
Dường như rất bài xích chuyện ra đường tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nếu không phải bắt buộc anh chắc chắc ở lì trong nhà.
Làm việc được một tháng, tôi đã có thể tự nhiên đến mức ngồi với Đức Tuấn trên cùng một chiếc sô pha, mỗi đứa một góc xem ti vi.
Màn hình ti vi nhà Đức Tuấn đáp ứng đủ ba tiêu chí sang, xịn, mịn. Chất lượng hình ảnh khỏi phải bàn, thích mắt như ông chủ của nó vậy.
Chủ tớ ở với nhau rất thoải mái, cũng rất tự giác. Thấy tôi lau nhà anh sẽ chủ động nhấc chân, thấy tôi nấu cơm xong sẽ lật đật đi dọn bát đũa.
Dĩ nhiên chỉ có nhiêu đó thôi phần lớn mọi chuyện đều là một tay tôi làm. Đức Tuấn chỉ ngồi đó chỉ trỏ ngón tay, cái này chưa sạch, cái này dời đi chỗ khác. Cái dáng vẻ ông chủ đó của anh vô cùng ngứa đòn nhưng anh có tiền, có quyền anh nói gì cũng đúng.
Tháng lương đầu tiên của tôi, tôi đãi Đức Tuấn một bữa thịnh soạn với tất cả loại nấm, tàu hủ và đồ chay (mặc dù đó là tiền của anh). Sau một tháng rèn giũa tay nghề tôi thật sự đã có khả năng vào chùa nấu cơm rồi.
Đức Tuấn đứng trước một bàn đồ chay, ngao ngán lắc đầu:
"Tôi nói tôi thích ăn thanh đạm cũng không hẳn là ăn chay mà cô Hảo?"
Tôi gãi gãi đầu: "Đồ chay là thanh đạm nhất còn gì?"
"Nhưng mà một tháng cô nấu đồ chay hết 25 bữa rồi, tôi không nói là cô tính nấu đồ chay suốt đời luôn phải không?"
Tôi cười giả lả nói nào có, nào có. Nhưng trong lòng thực sự có ý định ấy thật. Dù sao nấu đồ chay vừa ngon vừa tiết kiệm mà.
Đến một ngày, tôi nhận được thông báo sinh nhật của ông chủ nhà mình. Dù sao chủ tớ cũng phải kết bạn trên nền tảng xã hội mà. Lắm lúc còn thấy Đức Tuấn nửa đêm vào bình luận bài viết trên Zalo của tôi.
Khi thì chê tôi chụp quá xấu, khi thì nói tôi sai chính tả.
Tôi tự ái kiên quyết đòi không đăng bài nữa, sống một đời ẩn dật thì anh không cho. Đức Tuấn nói tôi ngừng đăng rồi anh không có chuyện hài để cười.
Những khoảnh khắc ý nghĩa trong cuộc đời tôi mà anh dám bảo là chuyện hài à?
Bình thường huyên tha huyên thiên là thế vậy mà ngày sinh nhật của mình anh lại im ỉm. Hôm đó, tôi ôm cây lau nhà đứng sau lưng anh lân la hỏi: "Ông chủ, anh không tổ chức sinh nhật à?"
"Nhàm chán."
"Có muốn ăn bánh kem không?"
"Ngấy lắm, không ăn."
"Không đi chơi với bạn bè à?"
Đức Tuấn hơi khựng ngón tay lát sau lại như bình thường nói tiếp: "Không có bạn."
Tôi "ồ" một tiếng. Tôi thường cho rằng những người có tiền thì có rất nhiều mối quan hệ xung quanh sao đến chỗ Đức Tuấn lại kì lạ thế?
Mặc dù anh luôn miệng nói không cần nhưng tôi không nỡ nhìn anh cứ lủi thủi mãi. Ngày sinh nhật là một ngày rất đáng nhớ mà, sao có thể tùy tiện bỏ qua chứ?
Tôi thật sự xem Đức Tuấn là một người bạn tốt hoặc có thể là hơn thế tôi cũng chẳng rõ. Chẳng qua luôn có suy nghĩ nên làm chuyện gì đó khiến anh vui vẻ.
P/s: Chương sau có biến nhẹ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com