Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trần Đức Tuấn

Cha mẹ tôi mất khi tôi vừa tròn chín tuổi.

Hôm đó, trước khi ra biển họ đã nói sẽ trở về cùng tôi mừng sinh nhật. Họ gửi tôi cho nhà bác hàng xóm bên cạnh trông nom vì không yên tâm để tôi ở nhà một mình.

Hồi nhỏ tôi rất ngoan, biết cha mẹ làm nghề chài lưới cực khổ nên tự ý thức được bản thân phải nghe lời, phải biết học cách tự chăm sóc chính mình. Vợ chồng bác hàng xóm nấu cái gì thì tôi ăn cái đó, hai đứa con của họ có nghịch ngợm phá phách đồ chơi của tôi tôi cũng chưa từng nói nặng nửa lời. Mặc dù tôi khó chịu nhưng lại càng sợ hai bác không vui như vậy lần sau sẽ không cho tôi ở nhà hai bác ăn cơm nữa.

Quanh năm suốt tháng cha mẹ tôi neo thuyền trôi nổi trên biển, còn tôi hằng ngày đứng trước sân nhà hàng xóm chờ hai con người gầy nhom trong bộ quần áo ướt sủng trở về. Mặt cha mẹ tôi trắng toát vì lạnh nhưng nụ cười trên môi luôn rạng rỡ lạ kỳ xóa tan đi hết mọi buồn tủi của tôi.

Tôi đã dự tính chờ đến lúc được ăn sinh nhật sẽ ước mình lớn lên thật mau để thay cha mẹ ra ngoài biển đánh cá.

Nhưng rốt cục chẳng có buổi sinh nhật nào cả.

Trưa hôm ấy trời nổi cơn giông, mưa tuông trắng xóa chẳng thấy được thứ gì. Mưa rơi rất lâu chớ hề ngơi nghỉ.

Đến lúc mưa tạnh rồi cha mẹ tôi cũng không trở về nữa.

Căn nhà sau bão thành một mớ hỗn độn, nhà tốc mái, cột trụ gãy đôi.

Vài ngày sau đó người dân trong xóm tìm được xác cha mẹ tôi. Đã không còn hình dáng nguyên vẹn nữa. Nhưng chiếc áo bà ba của mẹ, cái áo thun bạc màu may chắp vá của cha tôi vẫn nhớ như in chẳng cách nào nhận sai được.

Hôm đám tang, tôi khóc trước quan tài của hai người đến lạc cả giọng. Tôi nói tôi không cần sách mới nữa, tôi nói tôi không cần ăn sinh nhật như thằng Đỏ, thằng Minh trong xóm nữa.

Tôi chỉ cần cha với mẹ thôi.

Nhưng ông trời không đáp ứng nguyện vọng của tôi. Ông đã cuỗm hai người thân duy nhất trên đời của tôi đi mất.

Tôi ghét sinh nhật kinh khủng khiếp.

Sinh nhật là cái ngày đánh dấu trang sách tăm tối nhất suốt ấu thơ của tôi, là cái ngày cha chết mẹ mất, nhà cửa tan hoang.

Tôi trở thành một đứa không cha không mẹ, không chốn về.

Hàng xóm đùn đẩy nhau việc nuôi một đứa trẻ bảy tuổi. Chuyện ầm ĩ đến mức lan đến tai của những chương trình từ thiện. Các mạnh thường quân đến tận chỗ tôi sống, người nào người nấy quần áo lụa là khắp nơi toàn máy quay.

Họ cùng nhau quyên góp xây một căn nhà tạm bợ cho tôi, mua cho tôi quần áo, sách vở mới. Nhà trường cũng miễn học phí vì thấy tôi có hoàn cảnh éo le.

Nhưng tôi không thích kiểu được giúp đỡ ấy chút nào mặc dù tôi vô cùng biết ơn. Hoặc có thể tôi không thích cái cách những người lớn ấy rỉ tai nhau nói "thằng nhỏ này cha mẹ chết hết rồi."

Và có những người giúp tôi vì muốn đánh bóng tên tuổi mà thôi, tôi ghét cách họ lia máy quay dí thẳng mặt mình như kiểu muốn nói cho cả thế giới biết: Trần Đức Tuấn là một đứa mồ côi, sống được là nhờ người khác.

Trong xóm này tôi thích chú Thịnh nhất. Mặc dù tai tiếng về chú ấy nhiều vô số kể, đa số đều là người khác mắng chú bị ngu, khờ khạo hết chỗ nói. Bị hết người này người kia dụ mất tài sản oan.

Chú ấy năm nay hai mươi, trẻ măng, nhưng lại có một đứa con gái một tuổi nên tôi kêu bằng chú.

Chú hay ẵm con bé đi khắp xóm khoe khoang còn hay dụ tôi ẵm bé nữa sau đó sẽ viện cớ cho tôi mấy ngàn mua bánh.

Em bé đáng yêu lắm, mắt nó lúc nào cũng long lanh, làn da trắng bốc mềm như mây. Chắc chú sợ tôi ở một mình buồn nên cứ hay ẵm bé qua chơi với tôi.

Tôi chứng kiến con bé lớn dần, biết bò, biết đứng, biết đi, lần đầu tiên bập bẹ tập nói.

Bé gọi cha trước rồi đến anh.

Mẹ bé bỏ đi từ khi mới lọt lòng rồi. Khi đó tôi nghĩ sao trên đời lại có người mẹ nhẫn tâm bỏ một đứa trẻ đáng yêu thế này chứ? Bé ngoan hơn hai ông con nhà bác hàng xóm nhiều.

Đến khi tôi sắp lên cấp ba em bé đã được sáu tuổi, cứ hay chạy sang ôm chân tôi cười ngớ ngẩn, miệng chảy nước miếng không ngừng. Tôi lau giúp em suốt ấy. Chú Thịnh còn hay đùa nữa lớn gả bé cưng cho tôi.

Tôi chẳng biết tên thật của bé cưng. Quanh năm suốt tháng tôi chỉ toàn nghe chú kêu bé là bé cưng nên gọi theo.

Khi ấy vẫn còn con nít có một bé em dễ thương chơi chung tôi dĩ nhiên thích lắm. Lúc chú đùa đòi gả em cho tôi, tôi còn nói tôi chịu nữa.

Nhưng một thời gian sau, tôi lên tỉnh học cấp ba thì nghe tin chú Thịnh ôm bé cưng bỏ xứ. Nghe nói là đi theo vợ cũ. Hàng xóm tiếp tục bàn tán xôn xao, mắng chú ngu vẫn hoàn ngu.

Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại chú Thịnh và bé cưng nữa.

Căn nhà khang trang nhất xóm cứ như vậy đổi chủ rồi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi bắt đầu tháng ngày đi làm xa, rất ít khi về nhà. Ngoại trừ ngày giỗ ra tôi đều trốn biệt trên thành phố.

Vậy là mỗi năm tôi vừa ghét ngày sinh nhật lại vẫn luôn phải ghi lòng tạc dạ. Kí ức về người chú gà trống nuôi con năm nào đã dần phai nhạt trong trí nhớ của tôi.

Tôi quay cuồng với công việc, chìm đắm trong tình yêu với Doanh Doanh. Tôi đã không còn ước mơ trở thành dân chài lưới nữa.

Tôi đã từng nghĩ rằng con người khi lớn lên ai cũng sẽ có tham vọng làm những chuyện lớn lao. Nhưng khi gặp Hảo Hảo cô ấy lại có một giấc mơ rất bình thường.

Chỉ muốn mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ.

Cô ấy kể lể với tôi suốt ngày. Rằng sẽ bán những gì, bán bao nhiêu tiền. Hảo Hảo nói cô bán rẻ một chút, ai nghèo quá thì miễn phí.

Tôi sợ với kiểu kinh doanh như vậy không quá ba tháng chắc dẹp tiệm mất. Từ ngày làm người giúp việc cho tôi Hảo Hảo vẫn không thay đổi thói quen đăng bài linh tinh trên mạng. Thứ cô chụp vẫn không khác gì trước đây trong khi nhà tôi rộng lớn là thế, thiết kế đẹp khỏi phải bàn thì chưa từng được lên sóng lần nào.

Cô hay đá xéo tôi. Rất biết cách viết ẩn dụ đấy.

Nhận lương xong thì lại viết bài nịnh nọt. Không biết cái cô này có bị đa nhân cách không nữa.

Con người Hảo Hảo ấy à, có thể nói là năng lượng tích cực dồi dào. Dường như chưa khi nào tôi thấy cô buồn, đang làm việc vẫn có thể bật cười khúc khích.

Hỏi ra thì cô nói nhớ con mèo mấy hôm trước.

Ngoại trừ cái hôm dự tiệc cưới trở về cô thao thao bất tuyệt chuyện quá khứ thì cô chưa từng kể thêm bất cứ thứ gì. Kề cận lâu ngày tôi cũng sẽ bất giác ảnh hưởng tích cách của Hảo Hảo, tôi cũng sẽ cùng cô coi một chiếc video hài hước nào đó cười đến lộn ruột.

Tôi cũng sẽ kiếm chuyện dọa cô giật mình. Sẽ kiếm chuyện làm khó dễ cô.

Tôi cảm thấy trêu Hảo Hảo rất thú vị nhìn cô nổi sùng trong một giây rồi lại ỉu xìu ôm cây lau nhà thế nào lại thấy đáng yêu quá đỗi.

Có Hảo Hảo ở bên cạnh làm trò con bò tôi hạn chế suy nghĩ lung tung hơn hẳn, không còn bị cái tên Doanh Doanh giày vò đến ăn ngủ không yên như trước đây.

Giá như mọi chuyện chỉ dừng lại như vậy. Giá như Hảo Hảo không tự ý quyết định tổ chức sinh nhật cho tôi thì tốt.

Và giá như tôi có thể bình tĩnh hơn.

Mọi việc đã không tồi tệ đến thế.

Hôm sinh nhật của mình tôi đã tự chạy xe về quê thắp nhang cho cha mẹ, tôi ngồi trước mộ của hai người cả một buổi chiều chẳng thiết ăn uống. Theo thói quen trước đây, tôi kể lại hết những gì đã diễn ra suốt một năm qua.

Thỉnh thoảng vô thức mà nhắc tên Hảo Hảo.

Tôi kể xấu cô ấy nhiều hơn.

Đến khi hoàng hôn sắp buông xuống tôi mới lật đật lái xe trở về.

Kỳ thực, khoảnh khắc Hảo Hảo nhảy ra khiến tôi có đôi chút giật mình. Cả phòng khách treo đầy ruy băng cùng bóng bay nữa. Tôi không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào.

Nhưng phản ứng vô thức đầu tiên của tôi chính là tức giận.

Tôi chán ghét ngày sinh nhật của mình vì nó khơi gợi lại kí ức đau thương của tôi. Tôi không muốn ai lôi nó ra.

Tôi đã nói qua với Hảo Hảo chuyện tôi không thích rồi vậy mà cô vẫn bỏ ngoài tai. Ngày trước Doanh Doanh cũng làm thế này cho tôi, mặc dù tôi không mấy vui vẻ nhưng tôi cũng không tỏ thái độ quá mức.

Em là người tôi yêu, còn có thân phận cao không với tôi nên tôi không dám khiến em mất hứng.

Vậy mà tôi lại tùy ý tổn thương Hảo Hảo dẫu biết rõ cô ấy có ý tốt.

Tôi đang làm cái gì không biết.

Tôi ích kỷ, nhỏ nhen, tôi phân biệt đối xử.

Vì tức giận mà buông lời không hay.

Thậm chí tôi còn vạch ra ranh giới giữa tôi và cô.

Chỉ vì cô không phải là Doanh Doanh, chỉ vì cô đang trong thân phận người giúp việc hay sao? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì nữa.

Tôi khốn nạn.

Thái độ ôm hết mọi lỗi lầm về mình của Hảo Hảo khiến tôi càng chột dạ.

Hình như tôi hơi quá đáng rồi. Nhưng lúc tôi kịp thời nhận ra Hảo Hảo đã sớm rời khỏi biệt thự. Căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn tôi bơ vơ một mình.

Tôi gục đầu xoa tóc mình đến rối tinh rối bù. Rất lâu sau mới lê thân thể mệt mỏi đi xuống bếp. Nhìn thấy cả bàn thức ăn đủ màu sắc trước mắt cổ họng tôi đột nhiên nghẹn đắng. Có thể thấy Hảo Hảo đã bỏ công đến mức nào. Cô ấy nấu ăn rất ngon nhưng chỉ biết nấu những món ăn gia đình bình thường. Hôm nay lại cất công nấu đồ Tây, chắc phải lên mạng học lâu lắm.

Tôi liếc nhìn đến chiếc bánh lạc quẻ cô làm. Mới đầu nhìn qua tôi còn không biết đây là thứ gì. Ăn vào mới biết ra là làm từ mỳ gói.

Nấu món tây lại đi làm bánh sinh nhật bằng mỳ gói. Suy nghĩ của Hảo Hảo tôi thực sự không hiểu nổi.

Tôi vô thức bật cười, lặng lẽ ngồi đó ăn hết chiếc bánh.

Không tệ lắm, không ngấy như bánh kem.

Mùi vị lạ lẫm này cũng khá dễ ăn.

Ăn bánh xong tôi cũng từ từ chén sạch mấy món còn lại trên bàn. Ngồi ăn đến nửa đêm, bụng căng trướng.

Lúc đang ngủ tôi vì khó chịu mà bật dậy chạy vào nhà vệ sinh, tôi nôn thốc nôn tháo tưởng chừng ngất xỉu luôn đến nơi.

Không chịu được cái mùi vương vất của nôn ói trên người tôi quyết định đi tắm. Ai ngờ tắm xong lại bị sốt luôn.

Tôi sốt đến mơ màng không còn biết trời trăng gì.

Chịu đựng đến rạng sáng tôi đưa tay mò mẫm điện thoại của mình vô thức bấm vào số của Hảo Hảo gọi cho cô.

Hảo Hảo bắt máy rất nhanh, giọng nói dè chừng của cô truyền vào tai tôi: "Ông... anh, anh điện tôi chi thế?"

Tôi há miệng thở dốc, khó khăn lắm mới thốt nên lời, âm thanh đặc quánh như kẹo mạch nha: "Hảo... Hảo, tôi sắp chết rồi."

Nói xong thì mất luôn ý thức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com