Chương 15: Lệnh của ông chủ
Sau đợt sốt lần trước, tôi mơ hồ nhận thấy cơ thể Đức Tuấn càng lúc càng suy yếu hơn. Người anh đã ốm đi một vòng, sắc mặt cũng nhợt nhạt hẳn. Tôi không khỏi cảm thấy lo lắng. Nhưng bất kể dùng biện pháp gì cũng không khiến anh chủ động đi viện khám.
Hết cách tôi chỉ đành mỗi ngày lên mạng tìm đủ loại đồ ăn thức uống tẩm bổ cho anh. Có món anh ăn được nửa chén, có món vừa hớp được một ngụm đã nhè ra.
Dạo này tâm trạng của Đức Tuấn như bầu trời sắp mưa, u ám khó tả. Anh thường hay đứng trước cửa sổ sát đất, phóng ánh mắt nhìn xa xăm cứ đứng đơn độc như vậy rất lâu.
Bóng lưng gầy gộc, cô liêu đó khiến tôi xót xa. Tôi đoán là chắc anh còn nhớ Doanh Doanh. Dù sao ngày đó nhìn vào đôi mắt chất chứa muôn ngàn lời khó nói ấy tôi đã hiểu ra anh yêu người con gái đó đến mức nào.
Cô ấy có lẽ là chấp niệm cả đời này của anh.
Không hiểu vì sao nghĩ tới đây tôi lại có chút khó chịu. Tôi biết mình không nên có loại cảm xúc này mới phải. Nhưng tôi cứ lại không nhịn được mong mỏi ngày anh hoàn toàn buông bỏ Doanh Doanh, tiếp bước cuộc sống mới.
Hoặc cũng có thể chấp nhận một cô gái mới. Anh ưu tú như vậy nhất định có biết bao nhiêu cô nhòm ngó sao cứ nhốt mình trong căn biệt thự này làm gì.
Trời se lạnh rồi, gió mùa xuân lùa vào nhà mang theo không khí tươi mát.
Còn hơn một tháng nữa là đến năm mới. Đức Tuấn hình như không có ý định ăn Tết. Anh nói Tết đối với anh cũng chỉ là những ngày rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt bảo tôi đừng phí tiền mua lung tung treo đầy trong nhà.
Nhớ lần anh phẫn nộ hôm sinh nhật tôi nào dám tự ý quyết định nữa. Nhưng mà tôi không khỏi thắc mắc, lúc tôi ăn Tết với cha không có ở đây liệu Đức Tuấn có buồn không?
Tôi cứ tự nhiên đem thắc mắc của mình hỏi ra miệng.
Đức Tuấn cười khẽ, anh xoa đầu tôi như một đứa trẻ con (cũng chỉ nhỏ hơn anh có tám tuổi), tùy tiện đáp: "Không có cô ở đây còn yên tĩnh hơn."
Tôi dẩu môi: "Ý ông chủ là chê người giúp việc như tôi phiền phức à?"
"Không, chỉ là có chút ồn ào."
"Anh nói nhá, từ giờ tôi sẽ im lặng cho anh vừa lòng." Tôi làm hành động kéo khóa miệng, trừng mắt nhìn anh. Thú thật tôi thực sự đã bị sự dịu dàng của anh làm cho vô phép vô tắc.
Ngoài chuyện tránh chạm vào giới hạn của anh ra thì hầu như tôi tự nhiên đến mức xem anh là một gã bạn thân, chuyện gì cũng dám làm. Chọc ghẹo anh, chê anh già, chê anh nhàm chán thậm chí thỉnh thoảng còn chờ anh đi làm về hù anh một vố.
Đức Tuấn đối với mấy chuyện ấu trĩ mà tôi làm đều tỏ ra không quan tâm. Sau đó sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông trị tôi. Đúng là rừng càng già càng cay, tôi thừa nhận anh quá thông minh tôi chơi không lại.
"Ừm để xem được bao lâu." Đức Tuấn liếc tôi đầy xem thường, anh quay đầu đi tiếp tục gõ máy tính lạch cà lạch cạch. Thậm chí còn không phải là tiếng Việt.
Tôi há hốc mồm nhìn say mê một hồi thấy anh không để ý đến mình liền đứng dậy kiếm chuyện tiêu khiển. Nửa năm qua cứ lặp đi lặp lại mấy chuyện nhàm chán lau nhà, rửa bát này khiến tôi không khỏi nhớ đến ngày tháng bôn ba ngoài đường bất kể nắng mưa trước đây.
Ôi, thật là hoài niệm mà.
Dọn dẹp xong cũng gần đến chiều, tôi tranh thủ nấu cơm luôn. Trong lúc chờ đồ ăn chín tôi ngồi chăm chú xem điện thoại. Dạo gần đây có bộ phim học đường mới ra là thể loại phim ngắn thôi nhưng đối với tôi vô cùng hay. Dù sao tôi chưa từng đi học cấp ba, vô cùng tò mò môi trường đó sẽ có bao nhiêu thú vị.
Nhìn những khung cảnh vui vẻ trong phim tôi xem đến quên trời quên đất thậm chí còn không hay biết Đức Tuấn thay tôi tắt bếp nếu không nồi thịt kho đã cháy khét hết rồi.
Anh đi ngang vỗ vai tôi một cái, khiến tôi giật mình ngoảnh đầu nhìn anh, toan lên tiếng thì nhớ lại giao kèo mấy tiếng trước nên tôi lập tức ngậm miệng.
Đức Tuấn chống hai tay lên bàn nghiêng đầu hỏi: "Làm sao đấy?"
Tôi không nói gì, bấm tạm dừng video rồi đứng dậy chuẩn bị tắt bếp. Bấy giờ tôi mới phát hiện bếp đã được người khác tắt từ lâu rồi. Tôi hơi xấu hổ giấu tay vào tạp dề, giọng nói của Đức Tuấn vang lên sau lưng tôi:
"Tôi tắt giúp cô rồi, làm gì mà lơ đãng thế. Suýt thì lát nữa ông chủ của cô không có cơm ăn rồi đấy."
Tôi quay người lại, lí nhí đáp: "Xin lỗi anh, tôi lỡ mê phim quá."
Đức Tuấn ngó vào màn hình điện thoại, nói: "Xem phim gì vậy? Lớp trưởng... đáng yêu của tôi. Cái gì mà sến sẩm thế này?"
Nghe anh nói vậy hai tai tôi đột nhiên nóng lên, thật sự trong phần bình luận bộ phim này bị chê hết cứu nổi, nam nữ chính diễn lố lăng, makeup hơn thi hoa hậu, kịch bản ba xu cũ rích vậy mà tôi lại chết mê chết mệt có ngại không cơ chứ? Tôi ngay lập tức nhào đến toan chụp lấy điện thoại nhưng lại chậm một bước. Đức Tuấn nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay tôi, một tay anh chặn đầu tôi một tay giơ điện thoại lên cao bấm tiếp tục video. Lời thoại của nhân vật chính vang lên:
"Mình... mình thích bạn từ lâu rồi. Bạn làm người yêu mình nha."
"Người như cô mà cũng dám thích tôi? Đúng là ảo tưởng."
"..."
Còn hàng loạt lời thoại tào lao phía sau nữa nhưng tôi không dám nghe hết, tôi nắm lấy bàn tay đang chặn đầu mình mà nhắm tịt mắt lại. Từ trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười thật khẽ. Đức Tuấn dừng video, hỏi tôi: "Thích coi mấy bộ phim thế này à?"
Tôi ngước mắt nhìn anh rồi lại dời ánh mắt đi chỗ khác, lắp bắp: "Thật ra... thật ra tôi thấy mấy cảnh học sinh trong đó khá hay, nên... nên mới xem một chút xíu."
Đức Tuấn thả đầu tôi ra, khiến tôi chới với cũng may đứng lại kịp. Anh lên tiếng hỏi tiếp một câu cắc cớ: "Hảo Hảo, cô có muốn đi học lại không?"
"Hả? Anh nói gì?"
"Tôi nói cô có muốn đi học lại không?"
Tôi bật cười xua tay, "Anh đùa tôi à? Tôi đã bao tuổi rồi còn đi học chứ? Không sợ tụi nhỏ cười tôi thúi mặt hả?"
Anh dửng dưng: "Sợ gì? Người ta bảy mươi tuổi vẫn đi học như thường."
Tôi do dự hồi lâu, gãi đầu: "Vẫn là thôi đi. Không được đâu."
Tôi xoay lưng đi một mạch ra ngoài phòng khách nhưng được mấy bước đã bị Đức Tuấn nắm cổ áo níu lại.
"Cô chạy gì chứ?"
"Tôi... tôi không chạy."
Đức Tuấn lần bàn tay bóp lấy gáy tôi, ép buộc tôi quay đầu nhìn anh. Tôi như con rùa rụt cổ, không dám nhìn bất cứ thứ gì. Dù sao tôi rất tự ti về mảng học thức của mình cho nên có hơi trốn tránh. Đức Tuấn biết tỏng suy nghĩ của tôi, anh cười cười: "Nhìn cô kìa nhắc đến chuyện đi học thôi đã dựng lông hết lên."
"Anh kệ tôi đi."
"Không kệ, đã nhận tiền của tôi còn bảo tôi mặc kệ. Cô muốn ăn quỵt à?"
"Không... không có mà..."
"Vậy thì ông chủ ra lệnh cho cô phải đi học lại, có muốn chống đối không?"
Bị anh uy hiếp, cả người tôi ỉu xìu. Nhưng trong lòng cũng có mấy phần trông chờ. Tôi ngắc ngứ: "À... ừm... ông chủ nói sao thì tôi nghe vậy."
"Lúc cô nghe lời trông vừa mắt hơn đấy." Đức Tuấn híp mắt, nở nụ cười không rõ nghĩa.
Tôi chống hông, nghênh mặt: "Ý là ông chủ thấy tôi xinh đúng không?"
Đức Tuấn thả tôi ra, sờ cằm nghiền ngẫm: "Cô có bệnh đó Hảo Hảo, cô biết không?"
"Hả? Tôi khỏe như trâu ấy, có thể bệnh gì?"
"Bệnh ảo tưởng."
"..." Tôi sai rồi, được chưa?
...
Tôi còn tưởng Đức Tuấn muốn tôi đi học tại trung tâm giáo dục thường xuyên bổ túc kiến thức bù đắp lại tháng ngày học hành bỏ dở của tôi mà thôi. Nhưng không, anh muốn tôi tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông còn phải học đại học tốt.
Trong đầu tôi tràn ngập dấu chấm hỏi. Đức Tuấn không phải là hơi tin tưởng tôi quá mức rồi chứ? Tôi đã tốt nghiệp cấp hai từ mười năm trước rồi bao nhiêu kiến thức quên sạch sành sanh vả lại chương trình học tập của học sinh bây giờ cũng thay đổi chóng mặt tôi có vắt chân lên chạy cũng đuổi theo không kịp.
Bây giờ anh muốn tôi thi tốt nghiệp phổ thông chả khác nào kêu tôi lên núi đao xuống biển lửa - hoàn toàn không có khả năng.
Đứng trước bộ dáng hốt hoảng của tôi Đức Tuấn vô cùng bình tĩnh, ung dung. Anh nói mấy năm trước lúc anh còn đang học đại học có làm gia sư cho học sinh cấp ba nên dư sức dạy tôi.
Kết quả ngay cả anh cũng phải lên mạng tìm hiểu lại từ đầu. Nhưng anh vốn thông minh sẵn rồi, xem qua vài lần đã nắm được hết còn giảng lại cho tôi vô cùng trôi chảy.
Bắt đầu từ ngày hôm đó, Đức Tuấn từ ông chủ trở thành gia sư của tôi. Còn tôi từ người giúp việc ngoài mấy việc dọn dẹp, chăm sóc cây cỏ, nấu cơm ra thì thời gian còn lại đều ở trên trung tâm giáo dục thường xuyên về nhà còn bị anh ép học bài. Thậm chí có hôm tôi ở lại nhà anh đến bảy tám giờ tối do có một dạng bài tập làm hoài không xong.
Tuy ban đầu tôi có hơi nản nhưng thực sự từ nhỏ tôi đã ham học rồi cho nên cực kỳ chú tâm. Đức Tuấn đối với dáng vẻ ngốc nghếch của tôi cũng chớ hề tức giận một lần, anh kiên nhẫn, dịu dàng. Dẫn dắt tôi từng chút một.
Có những hôm trời mát mẻ, chúng tôi ngồi học trong sân vườn, Đức Tuấn ngồi sát bên cạnh tôi, anh vòng tay qua vai sửa mấy lỗi sai tôi mắc phải. Tư thế này hệt như anh ôm tôi vào lòng khiến tim tôi đập loạn xạ muốn văng cả ra ngoài.
Tôi phát hiện ra càng lúc tôi càng dựa dẫm Đức Tuấn, càng lúc tôi càng thích ngắm nhìn anh, nghe chất giọng đều đều của anh giảng bài bên tai.
Trong lúc bâng quơ tôi đã mong rằng giá như thời gian dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này thì thật tốt. Nếu có thể làm người giúp việc của Đức Tuấn cả đời, được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh thì còn gì bằng.
Khi đó tôi vẫn chưa hoàn toàn nhận ra bản thân đã yêu người đàn ông này. Khi đó tôi chỉ cho rằng Đức Tuấn là ân nhân mà kiếp này tôi may mắn gặp được, tôi phải làm mọi cách trả nợ cho anh. Cho dù phải chôn chặt cả đời mình với anh cũng được.
P/s: Tính viết hai chương cơ mà chiều nay tui phải đi với gia đình nên chỉ viết được có một chương. Các bà thông cảm nhá, tui sẽ bù sau ạ. Truyện cũng gần full r huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com