Chương 16: Trần Đức Tuấn
Sau những ngày không khí lạnh lẽo, hôm nay trời đột nhiên nổi cơn mưa to. Mưa rơi trắng xóa như trong kí ức ấu thơ của tôi. Tôi không thích mưa nhưng hình như Hảo Hảo lại rất thích.
Mỗi lần nhìn thấy mưa, cô ấy sẽ lấy điện thoại chụp mấy tấm rồi ngồi trên tấm thảm trải trước kính sát đất, cả người tựa vào kính ngắm mưa rơi. Trong âm thanh xào xạc của mưa cô cứ như vậy ngủ mất báo hại tôi lần nào cũng sợ cô lạnh mà lấy chăn đắp lên.
Chuyện đó tiếp diễn thường xuyên khiến tôi phải mở miệng nhắc nhở cô. Nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy tôi cũng không buồn nói nữa. Ngược lại tôi tự tay bế cô lên sô pha nằm cho dễ chịu. Ban đầu thấy cô ngủ tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì nhưng lâu ngày nhìn thấy sau mỗi lần tỉnh dậy, một bên mặt đỏ ửng, hai mắt ngập nước của cô tôi đột nhiên có chút lo lắng. Sợ rằng ngủ như thế không tốt cho cột sống tí nào, sợ rằng thức dậy cô sẽ nhức mỏi.
Hảo Hảo ngủ rất ngoan, một khi ngủ là ngủ như chết. Âm thanh lớn cỡ nào cũng không đánh thức cô được. Bởi thế mà tôi bế cô nhiều lần lên sô pha vậy rồi cũng chưa lần nào làm cô giật mình tỉnh giấc.
Nhưng tôi lại cứ không thích thừa nhận chuyện mình lo lắng cho cô. Tôi nói bừa cô tự trèo lên sô pha ngủ.
Hảo Hảo rất tin tưởng tôi, chả nghi ngờ gì.
Đúng là đồ ngốc.
Hôm nay trời mưa, Hảo Hảo còn đang đi học. Chỉ có tôi ở nhà như một ông bố già mòn mỏi chờ con gái mình về. Từ ngày Hảo Hảo đi học lại thời gian ở cạnh tôi không nhiều, tôi thấy tẻ nhạt đến lạ.
Có lẽ tôi đã quen với việc cô ríu rít bên tai mỗi ngày, nói toàn chuyện linh tinh, ấu trĩ vậy mà tôi vẫn cứ kiên nhẫn nghe hết.
Dạo gần đây tần suất tôi nhớ Doanh Doanh ngày càng ít đi. Lần cuối cùng vào trang cá nhân trông thấy cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của em tôi đã không nhớ rõ là khi nào.
Hình như đã khá lâu rồi thì phải.
Nếu có thể quên đi triệt để thì càng tốt.
Tôi không muốn lúc chết rồi lại vẫn còn vấn vương một mối tình dang dở.
Mưa càng lúc càng lớn hơn. Tôi đang thắc mắc Hảo Hảo có đem theo áo mưa không. Nếu từ đây đến chiều mưa vẫn không tạnh chắc tôi phải lái xe đi đón cô một chuyến. Đoạn, chuông điện thoại của tôi reo lên.
Là số của Hảo Hảo.
Tôi hơi nhíu mày, giờ này cô còn đang trong tiết mới phải sao lại có thời gian gọi cho tôi nhỉ? Tôi cũng không kịp thắc mắc nhiều, bắt máy ngay lập tức.
Truyền vào tai tôi là giọng nói nức nở của cô xen lẫn tiếng mưa đang gào thét cùng với vô số âm thanh hỗn tạp khác.
"Ông chủ... cho tôi nghỉ một hôm... cha tôi... cha tôi gặp tai nạn rồi. Tôi phải... phải vào bệnh viện."
Đây là lần đầu tiên tôi nghe Hảo Hảo khóc, lồng ngực tôi bất giác nhói lên một cái. Tôi biết Hảo Hảo rất thương cha. Đối với cô, cả thế giới này chính là chú ấy.
Chú ấy gặp tai nạn chả khác nào đòi nửa cái mạng của cô.
Tôi vội vã trấn an Hảo Hảo: "Cô bình tĩnh, cứ ở yên đó tôi đến đón cô."
Nhưng tôi không ngờ Hảo Hảo đã tắt máy rồi. Tôi liên tục gọi cho cô mấy cuộc nhưng chẳng có hồi âm. Hết cách, tôi đành vơ đại áo khoác rồi khẩn trương lái xe đến trung tâm giáo dục thường xuyên tìm cô. Nhưng cô đã không còn ở đó nữa, tôi lại vòng xe đến bệnh viện.
Vốn tôi còn đang đau đầu không biết cha cô được đưa đến bệnh viện nào chẳng lẽ lại lục tung thành phố kiếm từng cái bệnh viện một. Không hiểu sao trực giác lúc đó mách bảo cho tôi biết nên đến bệnh viện lần trước tôi gặp tai nạn, nơi mà tôi đã quen biết cô gái chất phác, lạc quan như Hảo Hảo.
Quả thật đã tìm thấy cô ấy.
Thật may mắn.
Lúc tôi nhìn thấy Hảo Hảo, cô đang ngồi ở hàng ghế chờ trước cửa phòng phẫu thuật khép kín. Cả người cô ướt sủng, lưng cong lại như một con mèo nhỏ bị thương, bả vai run lên bần bật, khóc không thành tiếng.
Lòng tôi đột nhiên nặng trĩu, chân như đeo trì. Tôi lê từng bước khó nhọc đến trước mặt cô. Hảo Hảo từ từ ngẩng mặt nhìn tôi, hai mắt cô đỏ hoe, tóc mái bết dính và khuôn mặt thì đầm đìa nước mắt.
Từ trước đến giờ tôi đã quen thấy một Hảo Hảo nói cười vô tư, quen thuộc với tiếng cười giòn giã của cô. Bộ dánh yếu ớt hiện tại khiến tâm trí tôi nổ đùng một tiếng.
Tôi nhận ra mình không muốn cô gái trước mặt này rơi lệ thêm bất cứ lần nào nữa.
Tôi không rõ tâm trạng hiện giờ của mình là gì, tôi chỉ đơn thuần cho rằng Hảo Hảo là người bạn quan trọng trong cuộc đời này của tôi.
Tôi muốn che chở cho cô.
Tôi khụy gối xuống, đặt tay lên đầu Hảo Hảo, xoa nhẹ mái tóc ướt mưa thỏ thẻ nói: "Biết ngay là cô không đem áo mưa mà. Không đến đón cô kịp, là lỗi của tôi."
Hảo Hảo đột nhiên mếu máo, cô òa lên, nước mắt trào ra như châu ngọc đứt dây, "Cha tôi... cha tôi..."
Chậc, cô không biết là bộ dáng lúc này của cô khó coi chết đi được ấy. Tôi kéo đầu cô vào bả vai mình, để cô rúc mặt vào áo tôi thả thích khóc.
Áo tôi ướt một mảng, trái tim tôi cũng bị nước mắt của cô dội cho ướt đẫm.
Tôi vẫn tiếp tục xoa nhẹ tóc cô, giọng nói dễ chịu hết cỡ: "Đừng lo, cô ngốc như vậy ông trời sẽ không nỡ cướp chú ấy đi mất đâu. Không có chú ấy cô sống làm sao?"
Hảo Hảo vừa khóc vừa gật đầu: "Đúng vậy, tôi không thể không có cha."
Đợi tiếng nức nở dịu bớt, tôi mới kéo mặt cô ra đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cô còn không quên cởi áo khoác trên người khoác lên cho cô. Hảo Hảo chẳng nói thêm gì cô cứ thút thít mãi.
Tôi thở dài một tiếng, hỏi: "Chú vào phòng phẫu thuật bao lâu rồi?"
Cô nấc lên: "Đã hơn nửa tiếng rồi." Không biết nhớ lại hình ảnh kinh khủng gì, hốc mắt vừa mới khô một lát thì lệ ấm lại trào ra. Hảo Hảo đột nhiên bấu lấy vai tôi, "Cha tôi, cha tôi rơi từ trên giàn giáo xuống. Lúc được đưa vào bệnh viện cha tôi đã không còn tỉnh nữa. Đức Tuấn, tôi sợ quá, tôi thực sự rất sợ..."
Tôi cẩn thận gỡ hai tay cô ra khỏi tay mình rồi lại ấp hai bàn tay nhỏ bé đó trong lòng bàn tay. Tôi tiếp tục trấn an cô: "Hảo Hảo, cô bình tĩnh một chút. Chú ấy sẽ không có chuyện gì đâu, tin tưởng tôi, được không?"
Tôi không hề biết rằng giây phút đó ánh mắt tôi có bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu nhu tình mật ý khiến cho Hảo Hảo đã vô tình sa chân lại càng lúc càng dấn sâu không lối thoát.
Hảo Hảo thực sự vì nghe lời tôi mà bình tĩnh lại, cô không khóc nữa chỉ trầm lặng ngồi yên không nhúc nhích. Ánh mắt lom lom nhìn cửa phòng cấp cứu. Tôi ngồi với cô một lát vì sợ cô dầm mưa bị cảm mà phải ra ngoài mua một bộ đồ mới cho cô thay.
Hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Cha của Hảo Hảo được băng bó đẩy ra ngoài đưa vào phòng hồi tỉnh, tạm thời đã cứu được một mạng của chú ấy. Trong lúc Hảo Hảo đang chạy theo giường bệnh thì tôi lại đứng khựng người lại.
Khuôn mặt của người đàn ông này trông có chút quen thuộc.
Cho đến khi cầm lấy tờ bệnh án của chú ấy trí nhớ vốn bám bụi suốt mấy năm nay đột nhiên được lau sạch.
Cha của Hảo Hảo ngã từ giàn giáo cao gần ba mét, bị đa chấn thương, vùng ngực kín tràn máu tràn khí. May mắn đã không thiệt mạng nhưng sau này chú ấy khó mà tiếp tục công việc được nữa.
Cha của Hảo Hảo tên là Trương Văn Thịnh.
Chú Thịnh...
Vậy Hảo Hảo là...
Trong phòng hồi tỉnh, chú Thịnh đang đeo máy thở chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn phải theo dõi một thời gian cũng không biết còn có trải qua thêm vài lần phẫu thuật nữa không?
Hảo Hảo chỉ dám cầm nhẹ tay chú Thịnh, hốc mắt lại đỏ lên. Tôi bước đến sau lưng cô cũng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hảo Hảo.
"Đã không sao rồi, đừng lo lắng."
Hảo Hảo không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xem như đáp lại lời tôi.
Tôi cảm thấy không khí trong phổi đang bị rút dần đi. Cứ nghĩ đến tôi và Hảo Hảo từng có một đoạn duyên phận chóng vánh, chúng tôi đã tồn tại trong quá khứ của nhau rồi dòng đời đẩy đưa, bằng cách thức oái ăm nào đấy chúng tôi lại cứ gặp nhau và trở nên thân thiết tôi lại có cảm xúc là lạ.
Thứ cảm xúc không tên mà tôi không tài nào định nghĩa.
Vì không chịu nổi cái không khí im lặng quái gỡ này tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi: "Hảo Hảo... trước đây cô sống... ở đâu?"
Hảo Hảo quay đầu nhìn tôi, ánh mắt mơ hồ, "Trước đây hả? Trước đây tôi vẫn sống ở đây mà? À có lúc còn nhỏ thì tôi sống dưới quê."
"Quê cô ở đâu?"
Hảo Hảo nhíu mày, "Anh hỏi quê tôi làm gì? Chẳng lẽ ông chủ như anh có thể là đồng hương của tôi à?"
Tôi nhún vai, tùy ý nói: "Cũng có thể."
"Anh đừng có đùa."
"Tôi không đùa, trước đây tôi cũng sống ở quê."
Hảo Hảo ngẩn ra: "Nhìn anh không giống người ở quê tí nào. Ông chủ, anh làm tôi hơi bất ngờ đó."
"Sao lại không giống?"
"Trông anh cứ như được sinh ra từ gia đình quý tộc ấy. Sang chảnh."
Tôi nhìn cô chằm chằm lát sau mới nói tiếp: "Không ngờ hình ảnh tôi trong mắt cô lại cao sang như vậy. Có thể là tôi đã sống ở thành phố này quá lâu cũng có chút ảnh hưởng. Đây là điều không thể tránh khỏi."
Hảo Hảo gãi cầm: "Tôi cũng sống ở thành phố hơn mười mấy năm rồi sao vẫn như người nhà quê thế?"
Tôi đưa tay đỡ trán, gõ vào trán cô một cái rõ kêu: "Bớt nói linh tinh đi, quê cô ở đâu?"
"Tại sao anh không nói?"
"..." Thật ra tôi vẫn hơi sợ bản thân nghĩ nhiều, nhận nhầm thì xấu hổ lắm.
Tôi thấp giọng bảo: "Cô trả treo với tôi đấy à?"
Hảo Hảo ngay lập tức lắc đầu: "Tôi không. Quê tôi ở xã X huyện Y."
Nghe được câu trả lời, tôi đột nhiên nhoẻn miệng cười, "Hảo Hảo, cô biết không? Hồi nhỏ tôi từng bế cô đấy." Dứt câu tôi chẳng thèm nhìn gương mặt thất thố của cô đã xoay lưng ra ngoài không quên bỏ lại một câu: "Ở đây đợi tôi, tôi mua đồ ăn cho cô."
Bé cưng giờ đã không cần tôi bế nữa rồi.
Lúc nhỏ đáng yêu biết chừng nào lớn lên lại có chút đáng ghét.
Sao đến bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Ánh mắt của bé cưng lúc nhỏ và của Hảo Hảo giống nhau y như đúc.
Vẫn trong veo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com