"Đừng có đóng giả thành thật, yêu tôi đấy nhé?"
Chút cảm xúc rung động vừa nãy vì câu nói đùa bất chợt này của anh mà lập tức biết mất sạch sành sanh. Tôi "xì" một tiếng, quay đầu đi, nói:
"Giám đốc Tuấn không cần lo, tôi chỉ yêu tiền của anh thôi."
Đức Tuấn cười nhẹ: "Cô có cần thẳng thắn thế không?"
Tôi nhún vai: "Bảo rồi, anh nói tôi thực dụng cũng được." Đức Tuấn không đáp lời tôi. Xung quanh chỉ còn tiếng nhạc bay bổng vờn quanh cùng tiếng cười nói của quan khách.
Lặng lẽ thu hết hình ảnh này vào mắt, tôi đưa tay chống cằm, tầm mắt lướt qua cô dâu chú rể khẽ nghĩ ngợi. Đúng là tôi ham tiền thật nhưng cũng không có khát khao trở thành đại gia hay tỷ phú gì đó. Tôi chỉ muốn kiếm đủ tiền trả nợ, để cha có cuộc sống tốt hơn. Trả nợ xong rồi, tôi sẽ tích góp một khoản tiền rồi mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, ngày qua ngày bán bán buôn buôn.
Có lẽ tôi thực dụng vì số nợ kếch xù. Thực dụng vì cuộc sống khắc nghiệt, lúc nào cũng xoay quanh đồng tiền.
Vì tiền, ai cũng có thể đánh mất chính mình.
Đức Tuấn hớp nhẹ một ngụm rượu, giọng anh dịu dàng đến lạ, "đừng tự nói mình như thế."
Tôi ngoảnh đầu nhìn anh cười giễu cợt: "Vậy thì phải nói như thế nào?"
"Bộc trực, dũng cảm. Không phải ai cũng có can đảm vạch trần sự xấu xa trong con người mình đâu. Ít nhất tôi thấy cô cũng rất khí khái đấy."
"Nói như vậy, liệu anh có can đảm nói ra mặt xấu của mình không?" Tôi bật cười, bâng quơ hỏi.
Tôi thấy Đức Tuấn ngẩn ra, anh đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt lảng tránh. Tôi cũng biết điều không hỏi nữa. Trên đời này không có ai là hoàn toàn trong sạch, thế giới của người có tiền thì càng đen tối hơn. Nhưng đồng tiền thì có giá trị, đủ lớn để che lấp đi sự xấu xa đó.
Ngồi được một lát, Đức Tuấn nói anh muốn đi vệ sinh bảo tôi ở lại ngồi chờ, còn dặn tôi đừng đi lung tung. Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Chỗ này đối với tôi hoàn toàn xa lạ, tôi cũng chỉ quen biết một mình Đức Tuấn sao dám ung dung rời khỏi chỗ ngồi chứ?
Nhưng Đức Tuấn vừa đi thì đột nhiên có một người đàn ông xa lạ bước tới. Từ nãy đến giờ tôi vẫn luôn quan sát xung quanh, có thấy qua người này trò chuyện khá thân thiết với chú rể. Không biết tìm tôi có ý đồ gì đây, là thăm dò sao?
Nghĩ vậy chẳng khác nào tự dọa chính mình, tôi bắt đầu căng thẳng rồi. Lỡ tôi vạ miệng làm mất mặt Đức Tuấn thì sao đây? Làm ơn đi, tôi chỉ là một đứa làm thuê, miễn cưỡng tốt nghiệp cấp hai không có gì thú vị để anh ta tò mò đâu.
Tuy trong lòng đã loạn cào cào nhưng ngoài mặt tôi vẫn điềm nhiên như không, nghe anh ta chào hỏi cũng lịch sự gật đầu.
"Chào cô, tôi là An Thái. Không biết quý danh của cô là gì?"
Người đàn ông này vẻ ngoài cũng thật là đạo mạo. Không hiểu sao đối diện với khuôn mặt niềm nở của anh ta tôi lại bất giác nổi da gà.
Tôi cười: "Tôi là Hảo Hảo."
"Hảo Hảo sao? Tên cô nghe lạ thật đấy."
Nụ cười của tôi tự nhiên hết cỡ, "cũng phải thôi, cha tôi là người Hoa nên đặt tên như thế. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì?"
Anh ta đứng, còn tôi thì ngồi. Một tay anh ta cầm rượu, một tay chấp ra sau, "Vừa nãy tôi nghe chú rể nói cô là bạn gái của Đức Tuấn nên hơi tò mò một chút." Ánh mắt anh ta hơi sáng lên, giọng điệu tán dương: "Đức Tuấn đúng là có số hưởng, có bạn gái cô nào cũng xinh đẹp lóa mắt. Hảo Hảo, tôi thấy cô hôm nay đẹp còn không thua kém cô dâu đâu."
Tôi nghĩ tám mươi phần trăm là gã này nói đùa.
"Anh quá khen rồi."
Đột nhiên anh ta đưa một tấm danh thiếp đến trước mặt tôi, hành động hệt như Đức Tuấn hôm đó. Tôi nhướn mày, tỏ ý thắc mắc.
"Tôi kinh doanh thời trang, có mấy cửa hàng quần áo nho nhỏ ở trung tâm thành phố rất hoan nghênh cô đến xem. Sẽ có ưu đãi dành cho người đẹp đấy." An Thái nháy mắt.
Tôi lịch sự cầm lấy danh thiếp của anh ta, chỉ nhìn sơ qua một cái. Rõ là nói cửa hàng quần áo nho nhỏ nhưng tôi biết nó không hề nhỏ chút nào.
Với tài lực của tôi chắc là hẹn anh ta kiếp sao rồi.
Cũng không biết tên này có hứng thú với tôi ở điểm nào mà cứ nói không ngớt miệng. Mặc kệ tôi ậm à ậm ừ, anh ta còn muốn trao đổi số điện thoại. Nói cái gì giữa anh ta và Đức Tuấn có làm ăn qua lại, xem như là bạn bè, tôi là bạn gái của Đức Tuấn thì cũng là bạn của anh ta.
Có loại bạn kiểu này sao?
Đức Tuấn đi gì mà lâu thế nhỉ? Tôi cảm thấy sắp ứng phó với tên này không nổi rồi, nói càng nhiều sẽ càng lộ ra sơ hở nên tôi quyết định đánh bài chuồn. Tôi viện cớ rời bàn, hỏi người phục vụ hướng của nhà vệ sinh rồi nhanh chân chạy mất.
Đợi hồi phục tinh thần, tôi ra khỏi nhà vệ sinh nữ thì bắt gặp bóng lưng của Đức Tuấn ở ngã rẻ hành lanh vắng tanh. Anh đang nói chuyện cùng Doanh Doanh.
Doanh Doanh bấy giờ đã thay một bộ váy khác đỡ cồng kềnh hơn chiếc váy cưới ban nãy. Nhưng vẫn xinh đẹp vô ngần. Tôi cũng chả hiểu sao bản thân lại giật mình, rụt người sau bức tường.
Tôi nghe Doanh Doanh cất giọng như muốn khóc.
"Tuấn, chuyện ngày đó xin lỗi anh. Em thực sự không cố ý."
Thái độ của Đức Tuấn vừa dửng dưng, vừa lạnh nhạt đủ để khiến trái tim người ta vỡ nát.
"Tôi không cần lời xin lỗi của em. Vốn dĩ tôi cũng không phải một gã bạn trai tốt, không cho em được thứ em cần."
"Cũng do em thiếu kiên nhẫn..."
"Được rồi, đừng nói nữa. Em đã kết hôn rồi, chúng ta như thế này thực sự không tốt lắm đâu."
Doanh Doanh bật cười chua chát, "Anh biết người em yêu là anh. Người anh yêu cũng chỉ có em mà. Cô gái hôm nay là..."
Đức Tuấn lại ngắt lời cô, bực dọc nói: "Cô ấy là bạn gái tôi, danh chính ngôn thuận, không phải như em nghĩ đâu. Kể từ ngày hôm đó giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Em nghĩ tại sao tôi lại năm lần bảy lượt từ chối chuyện kết hôn với em? Bởi vì từ trước đến giờ tôi đối với em chỉ có mắc nợ mà thôi. Tôi chưa từng yêu em, em hãy... quên tôi đi."
"Anh nói dối."
Cho dù tôi không trực tiếp thấy được biểu cảm của Doanh Doanh nhưng tôi đoán chắc bây giờ cô ấy rất khổ sở, đau lòng đến gần chết. Có thể đang rưng rưng nước mắt.
Vậy mà Đức Tuấn vẫn trước sau như một, lời nói lạnh lẽo thấu xương giống như cái người đắm đuối nhìn cô bước vào lễ đường, trong ánh mắt dậy sóng, dâng trào muôn vàn phức tạp chưa từng tồn tại vậy.
Đức Tuấn bình thản đáp: "Chuyện duy nhất mà tôi nói dối chỉ có thể là câu tôi yêu em mà thôi."
Thân là người ngoài cuộc, nghe câu này của anh mà trái tim tôi cũng âm ỉ nhói đau. Huống chi là Doanh Doanh, đã là vợ người ta mà vẫn một lòng một dạ với anh.
Đoạn đối thoại này cũng kết thúc tại đó, tôi nghe tiếng bước chân đi về phía mình, thầm nín thở. Đang định xách váy bỏ chạy thì Đức Tuấn bất thình lình đứng bên cạnh tôi, anh nhìn tôi một cái, không nói gì chỉ nắm tay tôi kéo đi một mạch.
Tôi sắp bị áp lực xung quanh anh làm cho hít thở không thông. Quay lại trước nhà vệ sinh, anh mới buông tay tôi ra lên tiếng trách móc: "Bảo cô ở yên chờ tôi, giờ lại chạy ra ngoài là có ý gì?"
Tôi chống hông, thở một hơi: "Tôi cũng đâu muốn." Đưa cái tấm danh thiếp của gã An Thái kia cho anh, tôi nói tiếp: "Cứ tại người này bám riết lấy tôi hỏi tới hỏi lui. Tôi không còn cách nào mới trốn ra ngoài."
Đức Tuấn nhíu mày nhìn tấm danh thiếp, không nói không rằng dứt khoác ném nó vào thùng rác. Mắt tôi mở to đảo theo hướng Đức Tuấn ném đi.
Tôi nghe anh nói: "Một kẻ vớ vẩn mà thôi, không cần để tâm."
Tôi nhún vai "ừ" một tiếng. Anh nói sao thì tôi nghe vậy.
Lát sau, chúng tôi trở về sảnh tiệc. Suốt thời gian đó tôi cũng không tọc mạch mở miệng hỏi chuyện của anh và Doanh Doanh. Mà Đức Tuấn cũng không cần thiết nói chuyện của anh với tôi.
Thật ra trong lòng tôi có đủ loại thắc mắc. Tỉ như tại sao anh lại nói dối? Tỉ như còn yêu sao lại để cô ấy kết hôn cùng người khác.
Tại sao lại khiến hai người yêu nhau không ai được hạnh phúc. Nhưng tôi biết rõ giới hạn của mình ở đâu, chuyện cần biết thì biết không nên biết thì đừng tò mò. Làm người vẫn nên nhận thức được vai trò của mình. Tôi chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, chuyện còn lại thì cứ để tùy duyên vậy.
Cuối cùng hôn lễ cũng đến hồi kết thúc, cô dâu chuẩn bị ném hoa cưới. Các khách mời nữ đứng vây quanh Doanh Doanh, có người mặt mày hiện rõ vẻ mong chờ, có người sang chảnh đứng cho đủ số lượng. Tôi bị Đức Tuấn đẩy lên phía trước, mất tự nhiên nở nụ cười ngượng ngùng, tay chân không biết để đâu cho phải.
Doanh Doanh đã lấy lại tinh thần, không nhìn ra chút gì khác thường. Cô hào hứng tung bông lên không trung, ai nấy nhào lên, chen chúc nhau. Tôi bị xô qua đẩy lại đứng sang một bên. Cũng không biết cơ duyên nào mà tôi đứng ngay chỗ hoa cưới rơi xuống, xém chút đã rơi thẳng vào đầu.
Tôi ù ù cạc cạc cầm hoa cưới trong tay, nụ cười cứng đờ. Nghe nói người chụp được hoa cưới sẽ la người kết hôn tiếp theo.
Tôi, kết hôn? Không thể nào.
Đức Tuấn ra vẻ quý ông, tay cầm ly rượu nhìn tôi, khóe môi cong cong. Tôi có cảm tưởng chỉ lát nữa thôi anh ta có thể quỳ xuống cầu hôn tôi ngay lập tức.
Thề với trời, Đức Tuấn có cái ánh mắt tình không chịu được, sa sẩy rơi vào đấy thì xem như trái tim này, cả đời bị anh giam cầm vĩnh viễn. Thảo nào Doanh Doanh vẫn luyến lưu anh như vậy.
Tôi lịch sự đáp lại lời chúc mừng của mọi người, Doanh Doanh không biết đang nghĩ gì, cô phức tạp nhìn tôi không nói lời nào. Đúng lúc này Đức Tuấn bước tới, nắm tay tôi đi ra ngoài trong tiếng hò reo của mọi người.
Bàn tay anh vừa to lớn, vừa ấm áp bao bọc đôi tay nhỏ bé, chai sần của tôi.
Hơi ấm truyền qua tay, ngay cả lòng tôi cũng ấm lên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com