Chương 8: Những câu chuyện xưa cũ
Tiệc cưới kết thúc thì cũng sẫm tối rồi.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa tầm tã. Tôi ngồi trong xe, nhìn cảnh tượng xe xếp hàng dài trước mặt. Tiếng còi xe reo inh ỏi, cùng tiếng mưa rơi xào xạc chồng chất lên nhau. Tôi có cảm giác thời gian dường như trôi chậm hơn, chậm đến mức khiến lòng người ngứa ngáy. Tôi nhớ lúc còn ở dưới quê, vào những hôm trời mưa hai cha con hay ngồi trước hiên nhà ngắm làn mưa trắng xóa, mùi bùn bốc lên hòa lẫn vào từng đợt khí thanh khiết lại mang đến hương vị dễ chịu lạ lùng. Trong âm thanh ầm ĩ nơi mái nhà bị nước trút, cha ngồi thắt tóc cho tôi, miệng kể vài câu chuyện xưa cũ đã nói đến mươi lần. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, hai bàn tay hớ hênh trong không trung, cố nắm những giọt mưa lạnh toát.
Đợi đến khi cha xuống bếp nấu cơm, tôi sẽ lén ông chạy ra sân tắm mưa, tắm đến da thịt trắng bệch, tóc bết dính vào mặt, hàm răng đã run cầm cập nhưng vẫn vui thích như cũ.
Thật kì lạ, rõ ràng mưa lạnh như vậy ban đầu còn e dè nhưng ngấm mưa một hồi lại cảm thấy trong người mát mẻ, thậm chí còn hơi âm ấm.
Tôi thích loại cảm giác đó vô cùng. Nhưng có một ngày, tôi không nghe lời cha dặn, ham vui đi tắm mưa đầu mùa. Sau trận mưa đó, tôi sốt li bì, cha tôi phải đưa tôi nhập viện trên xã, tốn rất nhiều tiền. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám tắm mưa nữa.
Hồi đó mẹ bỏ đi rồi, lâu lâu mới về vòi tiền một lần.
Thế giới của tôi chỉ có cha cùng căn nhà khang trang ông bà nội để lại.
Nếu mẹ không trở về ôm theo món nợ kếch xù, cầu xin cha tôi giúp đỡ ông làm sao nỡ bán căn nhà này.
Đột nhiên điện thoại tôi "ting" một tiếng.
Tôi giật mình ngó xem màn hình điện thoại thì thấy dòng thông báo chuyển tiền cực kì chói mắt.
Năm trăm bốn mươi ba triệu...
Tôi há hốc mồm, quay sang nhìn Đức Tuấn không nói được lời nào. Anh vẫn điềm nhiên cầm tay lái, thái độ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
Đầu óc tôi oong oong nhất thời không thể tin được những gì diễn ra trước mắt. Đồng ý trước đó tôi và anh vốn đã có giao kèo, tôi hoàn thành nhiệm vụ, anh chuyển tiền là lẽ đương nhiên.
Nhưng số tiền này lớn như vậy, lúc đầu tôi cũng không có mấy tin tưởng Đức Tuấn trả tôi hơn nửa tỷ. Tôi chỉ đơn thuần cho rằng cùng lắm thì anh trả tôi 10 triệu như hôm qua hoặc anh "xù" luôn chuyến này tôi cũng chẳng dám ba hoa nửa lời.
Được ăn vận sang trọng, tóc tai tỉ mỉ còn đặt chân vào nhà hàng năm sao bậc nhất. Đây xem như đã là may mắn cả đời người của tôi rồi, tôi nào tham lam nhận tiền chi nữa.
Thật không ngờ Đức Tuấn nói được làm được.
Đức Tuấn nhàm chán tựa lưng vào ghế, anh nghiêng đầu nhìn tôi, thong dong hỏi: "Đã nhận tiền chưa?"
Tôi cứng nhắc gật đầu.
"Thế thì tốt, từ giờ về sau chắc không còn bị đánh đâu nhỉ?"
Nghe anh nói vậy tôi liền bật cười nhưng nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. Tôi cứ nhìn anh khóc xé ruột xé gan, nước mắt thi nhau rơi như mưa trút ngoài kia. Đức Tuấn hốt hoảng, tay chân luống cuống không biết nên làm sao.
Anh vừa cẩn thận vừa dè dặt: "Này này, sao tự nhiên lại khóc? Tôi đã chuyển tiền đúng như đã hứa, cô khóc cái gì hay tôi nói sai chỗ nào sao? Đừng khóc, đừng khóc, sắp nhòa hết mascara rồi kìa."
Tôi sụt sịt lau nước mắt, lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm... Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa gì đó tôi cũng làm."
Tôi biết đối với anh số tiền này vốn không đáng là bao, phẩy tay một cái là có thể kiếm lại dễ dàng. Nhưng đối với tôi, đó có thể là mười năm ròng rã nhịn ăn nhịn mặc.
Là mười năm sống với thân phận con nợ, oằn mình với đủ loại gánh nặng cuộc đời, kiếm từng đồng từng cắc.
Vậy là từ nay về sau, cha sẽ không cần lao lực nơi công trường, không cần hằng đêm bị đánh thức bởi vô số cuộc gọi đòi tiền. Tôi cũng không cần chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc, không cần cúi gằm mặt nghe chủ nợ mắng nhiếc.
Tháng ngày sống lầm lũi rốt cục cũng kết thúc rồi sao?
Nhưng tôi biết nợ tiền còn có thể hết chứ nợ ơn thì có trả cả đời cũng không dứt.
Đức Tuấn lại không cho rằng như vậy, anh hơi thở phào nở nụ cười: "Còn tưởng chuyện gì ra là cảm động đến rơi nước mắt à?"
Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Anh nhìn dòng xe kẹt cứng phía trước, nói tiếp: "Chúng ta đã giao kèo rồi, tôi chỉ làm đúng những gì mình nói thôi có gì mà phải khóc."
Giọng tôi lí nhí: "Nhưng mà... cũng nhiều quá rồi." Tôi đột nhiên thắc mắc: "À mà sao lại dư ra 43 triệu vậy? Chẳng phải anh nói nửa tỷ sao?"
Đức Tuấn nhún vai: "Thấy số dư hơi lẻ nên chuyển cho chẵn."
"..." Lý lẽ của người có tiền thường kì lạ như vậy ư?
"Thế sao được, để tôi chuyển lại cho anh."
Tôi ngay lập tức nhận được ánh mắt lườm nguýt của anh. "Cô dám chuyển thử xem?" Dáng vẻ hăm dọa của Đức Tuấn trông cũng rất đẹp mắt. Đẹp trai thế này làm khả năng công kích giảm đi một nữa rồi.
Tôi nuốt nước bọt, chỉ hơi sợ một xí thôi.
Khách hàng là thượng đế mà, anh nói sao thì tôi nghe vậy. Nhưng tôi cảm thấy khả năng phục vụ, làm hài lòng khách hàng của mình vẫn không xứng đáng với số tiền này cho lắm.
Tôi giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Đức Tuấn, giọng khẩn cầu: "Sau này anh có việc gì cứ gọi tôi nhé, trừ phóng hỏa giết người, làm chuyện trái đạo đức, trái pháp luật thì cái gì tôi cũng thay anh làm. Đặc biệt không lấy tiền." Tôi giơ tay lên, "tôi thề đó."
Đức Tuấn nhìn tôi bằng nửa con mắt, anh cười đểu: "Quý hóa vậy sao? Nhưng mà tiếc quá, hôm nay chắc là giao dịch đầu tiên cũng là cuối cùng của chúng ta rồi."
Không hiểu vì sao trong lòng tôi lại có chút mất mát. Cũng chỉ là một chút thôi rất nhanh liền biến mất. Đương nhiên tôi hiểu rõ tôi với anh là người của hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau, lần gặp gỡ này xem như duyên nợ bất chợt. Cũng nên kết thúc tại đây rồi.
Tôi chỉ là trước sau như cũ cảm thấy bản thân cho đi thì ít mà nhận lại thì nhiều.
Tôi lau sạch nước mắt trên mặt mình, vuốt tóc gọn gàng, nhẹ nhàng đáp: "Cho dù sau này không gặp nữa, mỗi tháng tôi vẫn sẽ chuyển tiền cho anh. Được chứ?"
Đức Tuấn nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Lại làm sao? Chẳng phải nói bản thân thực dụng hả. Bây giờ lại muốn trả tiền cho tôi. Cô kì lạ thật đấy."
Tôi khe khẽ lắc đầu: "Số tiền này lớn quá. Mỗi việc này mà nhận nhiều như thế lương tâm của tôi không cho phép. Mà anh đừng lo, tôi cũng không trả đủ nửa tỷ ấy đâu, tôi sẽ trả đến khi nào cảm thấy đủ."
Anh nghiền ngẫm nhìn tôi, nhìn rất lâu. Ánh mắt mơ hồ không rõ suy nghĩ, tôi không đoán được anh nghĩ gì cũng không dám phỏng đoán.
Chất giọng trầm ấm, quyến rũ kia lại vang lên: "Tùy cô vậy. Sao cũng được."
Đoàn xe phía trước đã bắt đầu di chuyển, giao thông thông thoáng hơn. Đức Tuấn nhấn chân ga, chiếc xe lao đi trong màn mưa. Khung cảnh vụt về sau, rất nhiều thứ đã bỏ lỡ.
Tôi đặt tay lên cửa kính, chạm vào hình dáng giọt mưa đang trôi tuột bên ngoài xe.
Mưa vẫn vậy, vẫn bầu bĩnh trong suốt.
Còn tôi đã không còn là cô bé ham vui trước đây, đắm mình trong mưa tuông.
Có lẽ biết rằng chúng tôi sẽ không còn gặp lại. Nên tôi phá lệ buôn chuyện hơi nhiều. Trên đường anh chở tôi về nhà, tôi đã luyên thuyên rất nhiều thứ. Về chuyện hồi nhỏ, về cái ngày cha khó khăn thông báo với tôi phải nghỉ học. Tôi đã khóc thảm thương hơn vừa nãy nhiều.
Còn có kỉ niệm lần đầu tiên đi làm thuê, bôn ba đủ loại nghề. Bị người ta bắt nạt, hạnh họe, bị sàm sở, còn có lần suýt bị cưỡng hiếp. Đó là năm tôi mười tám tuổi, xin làm người giúp việc cho một gia đình nọ. Bởi vì nhà chỉ có hai ông bà lớn tuổi, con cháu đều đi làm xa mấy năm mới về một lần nên tôi phải ở luôn trong nhà, tiện bề chăm sóc hai người.
Tiền lương đương nhiên rất hậu hĩnh nhưng được một thời gian tôi bắt đầu phát giác ra có gì đó không ổn. Ông chủ trong nhà đã gần bảy mươi tuổi lúc nào cũng lấp ló, rình mò tôi làm việc.
Có hôm còn tự ý lấy chìa khóa mở cửa phòng tôi.
Ông ta nhìn tôi thòm thèm như một món đồ ngon. Tôi tự biết bản thân dậy thì có phần quá cỡ nên luôn luôn ăn mặc kín đáo, thậm chí có phần quê mùa so với lứa tuổi.
Vậy mà không tránh được kiếp nạn kia.
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ bàn tay nhăn nheo, đầy dấu đồi mồi đó chạm vào da thịt mình, cách ông ta siết cổ tôi dưới giường, muốn xé toạc quần áo trên người tôi.
Cả những lời nói kinh tởm, dơ bẩn kia.
Tất cả đều nhớ rõ.
Tôi nghĩ tôi sẽ ôm kí ức đen tối này xuống địa ngục. Nhưng may mắn khi đó bà chủ đi đánh bài tứ sắc về nhà sớm hơn mọi ngày, mới ngăn cản được thảm kịch xảy ra.
Thảm kịch này có thể là một vụ cưỡng hiếp hoặc có thể là một vụ giết người. Bởi khi ấy tay tôi đã sờ đến bình hoa nơi tủ đầu giường.
Bà chủ phẫn nộ lôi tôi xềnh xệch ra ngoài, kéo tôi như kéo một bao rác. Bà ta vả vào mặt tôi đến sưng tấy, mắng tôi là loại đĩ điếm rẻ tiền.
Đánh mắng đã rồi thì ném đồ tôi ra đường, đuổi đi trong đêm.
Đêm định mệnh ấy, tôi ôm ba lô của mình nằm co ro dưới gầm cầu. Tôi không dám mang bộ dạng nhếch nhác này về nhà như vậy cha tôi sẽ lo lắng.
Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng một mình, dẫu cho cha tôi gọi đến bên kia đầu dây vẫn vang vọng âm thanh ồn ào nơi công trường. Tôi chỉ dám ngậm ngùi nói "con không sao, cha đừng lo."
Tôi đã từng có ý nghĩ tự sát. Tôi cảm thấy mình nhơ nhuốc, bẩn thỉu vô cùng. Tôi sợ hãi ánh mắt của mọi người, cũng sợ hãi khi thức dậy phải đối mặt với cuộc sống khốn khổ này.
Nhưng tôi chết rồi, cha tôi phải làm sao đây?
Cho nên tôi không thể chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com