Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời hứa

Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến Phủ Công chúa như một thói quen. Ban đầu, tôi chán ngấy với mấy trò con gái mà em bày ra, những con búp bê gỗ tình xảo được khắc bởi những nghệ nhân xuất sắc trong nước. Thế nhưng, nó chỉ làm tôi cảm thấy có chút đáng sợ.

Tất nhiên khi ấy tôi chẳng biết sự quý giá của chúng, tôi chán nản cầm lấy con búp bê nữ, lấy cây kéo cắt phăng đi mái tóc lụa dài. Bảo rằng cô công chúa đã cạo đầu đi tu bỏ lại chàng hoàng tử cô đơn một mình để khỏi phải tham gia vào trò chơi tình cảm nhảm nhí của cô bé.

Lạ thay cô bé chẳng những không khóc, mà còn bật cười trước trò đùa có phần quá trớn của tôi. Có lẽ em cũng nhận ra tôi chẳng hứng thú với trò chơi này chút nào nên lại dắt tay tôi ra vườn hoa. Hai bên hành lang - nơi chúng tôi dạo bước đều ngập tràn sắc hoa. Sắc xanh bí ẩn của nhành lưu ly, sắc hồng của cành hoa đào đung đưa kiêu hãnh trước gió hay cái trắng tinh khôi của hoa sữa. Tất cả cùng đua nhau khoe sắc, chẳng ai chịu nhường ai. Chúng tạo nên một thế giới cổ tích tuyệt đẹp như trong những lời kể của mẹ tôi lúc nhỏ.

Chúng tôi nghĩ rằng mình là Đức Phật, bước chân chúng tôi đi đến đâu hoa cỏ lại tiếp bước theo đó.

Ngắm hoa chán, tôi lại rủ em leo lên mái hiên của Phủ. Thoăn thoắt, tôi leo những bước chân chắc chắn lên thân đa cổ thụ đã trăm năm tuổi, nhảy vọt lên mái hiên đỏ rực nhuốm màu hoàng hôn.

Chợt nhớ ra tôi lại bỏ quên mất em, tôi quay lại thấy những đôi chân nhỏ xíu vẫn đang cố với lấy hốc cây để leo lên. Thở dài, tôi nhảy về cành đa, vươn ra nắm lấy tay em kéo nhau cùng leo lên. Thế nhưng, em lại chùn bước khi nhìn xuống độ cao mà em phải nhảy qua. Tôi cổ vũ:
- "Cô Công chúa nhỏ nhát thế thì làm sao sau này làm việc lớn được, nhảy đi có anh đỡ em mà!"

Tôi không biết rằng chỉ một câu nói vu vơ của tôi, sau này đã làm em thật mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tôi có vươn xa đến đâu cũng chẳng chạm tới được.
- "Này đừng nhắm...". Tôi hét lên.

Cô công chúa nhỏ nhắm tịt mắt nhảy qua cành đa, ôn chầm lấy tôi, hai đứa ngã xuống mái gạch đỏ. Tôi hú vía nhìn lên nhưng chỉ thấy một giương mặt trong sáng nhắm tịt mắt vì lo sợ.

Chiều hoàng hôn yên tĩnh đến mức, tôi nghe thấy cả tiếng đập thình thịch của trái tim em. Nhịn cười, tôi xoa đầu:
- "Đừng lo có anh ở đây rồi."

Nói xong, cô bé mới yên tâm mở mắt và rời khỏi vòng tay tôi. Ngồi yên, ngắm nhìn quả cầu lửa đỏ rực nơi phía cuối chân trời.

Một lúc sau, em hỏi:
- "Không biết rằng thế giới ngoài kia trông như nào nhỉ? Liệu có thực sự đẹp như ta đang nhìn thấy?"

- "Nếu em muốn anh sẽ dẫn em đi. "

- "Anh hứa rồi đấy nhé! ". Cô bé nắm lấy tay tôi thỉnh cầu bằng đôi mắt lấp lánh.

- "Anh hứa!". Tôi nhẹ nhàng đáp.

Cùng nhau, chúng tôi ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng trên bầu trời hoàng hôn cho đến khi chúng tắt hẳn, nhường bước cho bóng tối mịt mờ.

Tối đó, tôi vui vẻ rảo bước trên đường về nhà mà quên mất rằng trong một khoảng khắc trái tim tôi cũng đã đập vội vàng từ lúc nào.

Đến tận bây giờ, trong những giấc mơ, đôi mắt lấp lánh, lời thỉnh cầu của em thi thoảng vẫn cứ xuất hiện. Tôi biết rằng càng cố quên càng không thể quên, những kỉ niệm ấy sẽ ám ảnh tôi, cứa vào tâm hồn tôi đến suốt cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com