Chương 20
Bạn có biết không? Đằng sau những điều kỳ lạ đó là cả một câu chuyện dài vô tận về một đời người...... Mỗi chúng tôi lại mang mỗi câu chuyện đặc biệt khiến tính cách biến chất theo năm tháng một cách rõ rệt như thế này. Tôi từng đọc được một câu thế này :"Sẽ chẳng có ai quan tâm đến việc bạn trả giá nhiều hay ít, cố gắng như thế nào, chống đỡ có mệt hay không, rơi có đau không, bọn họ nhìn vào vị trí cuối cùng mà bạn đang đứng, sau đó ngưỡng mộ hoặc khinh thường." Không một ai trên thế giới này muốn bị người khác khinh thường, càng không một ai trên thế giới này mà không bất chấp để được ngưỡng mộ, ngay cả làm những điều xấu.
Tôi đã từng tống một thầy giáo vào tù, từng làm cho gần một nửa số học sinh trong trường bị buộc thôi học, từng quay lưng lại với những người cần được giúp đỡ, từng phá nát cả gia đình của mình. Cho dù rằng kết quả cuối cùng mang đến là một trong những điều tốt đẹp nhất nhưng tôi đã phá nát bao nhiêu cuộc đời bằng chính khả năng thiên tài của bản thân và sự lạnh lùng đã dần hình thành theo năm tháng. Tôi không phải là một người tốt, ít nhất là với chính bản thân mình, cho dù trong những đôi mắt của mọi người xung quanh, tôi chính là người hùng của họ. Cuộc sống này thật phức tạp, tới mức tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ vì một suy nghĩ trả thù, tôi đã có thể làm nên tất cả. Tôi của ngày hôm nay khác xa với ngày trước, kiên định và vững vàng, không bao giờ để bất cứ ai có thể xem nhẹ chính tôi hay dám mở miệng ra xúc phạm tôi nữa........
Suy nghĩ vẫn vơ được một lúc, tôi liền đứng dậy sửa soạn đi thăm Phong Phong. Diện một bộ đầm xanh ngọc, mái tóc búi gọn được luông xoã rủ xuống bờ vai trần, giày cao gót 5 phân, trang điểm vừa đủ cho gương mặt trở nên sáng sủa, tôi tràn đầy tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi nhà. Vừa mở cửa đã bắt gặp bóng lưng cao rộng của Phong. Anh ngồi trên bật thềm, thản nhiên bấm máy tính, vẫn là cái laptop nhỏ chạy hết công suất cả ngày....... Tôi thở nhẹ ra, đôi môi cong lên một nụ cười mỉm, bước đến ngồi xuống bên cạnh anh
- Sao anh còn ở đây?
Phong có hơi giật mình nhìn tôi, tiện tay gập máy tính lại
- Tôi chờ em. - nụ cười lại ôn nhu nở trên mặt
Giờ mới để ý, anh hình như có chút đẹp trai hơn thì phải. Vòng tay ôm lấy đầu gối, để cho mái tóc dài rũ ôm lấy thân hình mảnh khảnh của tôi, nghiêng đầu nhìn anh. Dĩ nhiên là biết anh đang chờ tôi rồi, nhiều khi muốn hỏi để nghe câu trả lời mà thôi. Phong bỗng đưa tay lên vén lọn tóc rũ ngang mặt tôi ra sau tai
- Tóc em đã dài thế này rồi sao?
Tôi nhìn anh, không biết phải đáp lại như thế nào nên đành giữ im lặng cho bản thân. Cảm xúc này là sao? Tại sao lòng lại nặng như thế này? Tôi.........có phải đã hết yêu anh rồi không? Anh dường như cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, vội quay người bỏ máy tính vào túi đựng, đứng dậy bước khỏi bậc thềm. Cho đến bậc cuối cùng, anh quay người nhìn lại, nụ cười đượm buồn
- Anh đã mong được nhìn thấy lại nụ cười thật tươi của em.......
Đáp lại anh là vẻ mặt như muốn xin lỗi vì làm anh thất vọng, ngay cả một nụ cười giả tạo như thế tôi cũng không còn có hứng làm nữa rồi. Bao năm trước, tôi chỉ là một con bé ngốc nghếch sợ làm những người xung quanh phật lòng, lúc nào cũng tỏ ra vẻ mình vẫn ổn, mọi lỗi sai đều nhận về bản thân, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Tôi ngày đó, cả những giây phút mạnh mẽ hay yếu đuối nhất, anh đều là người chứng kiến, bây giờ ngay cả buồn vui còn không có, chỉ có gương mặt thờ ơ và bất cần của tôi mà thôi. Tôi từng đọc một cuốn truyện ngôn tình Nụ hôn của Sói của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, nhân vật nam chính An Dĩ Phong có một câu như thế này :"Yêu là gì? Yêu chính là : Xoay người, để nước mắt rơi xuống trong đêm tối nơi em không nhìn thấy, còn dưới ánh mặt trời.......em nhìn thấy.......là nụ cười hăng hái của anh!". Một nụ cười rực rỡ cứ như thế mà hiện lên trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi, như đoá hoa xương rồng nở ngay giữ sa mạc khô cằn.
- Anh muốn cười như thế này à? - tôi đứng dậy
Và rất bất ngờ, anh kéo tôi từ trên bậc tâm cấp, ôm gọn vào lòng. Còn chưa cảm nhận được gì nói chi là hưởng thụ, tôi đã nghe tiếng hét toáng lên
- Á! Hai anh chị làm gì vậy? - Đình bỗng nhiên xuất hiện
Tôi giật cả mình đẩy anh ra, nhưng Phong đã kịp giữ lấy hai cánh tay khẳng khiu của tôi, nhẹ nói với cô em gái
- Đình Đình, đừng nhìn.
Và anh lại kéo tôi vào lòng trở lại. Tôi hoảng loạn đến bối rối, không biết hai tay nên để đâu bây giờ, sự có mặt của cô bé chưa tới 18 tuổi càng làm bầu không khí trở nên nực cười. Mỹ Đình giả bộ bịt mắt bằng hai bàn tay, vẫn không quên mở to hai kẻ tay để nhìn, miệng la oai oái
- Em không nhìn thấy gì hết nha!
Tôi dở khóc dở cười trong lòng anh, hai bàn tay cũng không còn tự chủ được mà sờ soạt lưng anh, mùi nước hoa bay sộc vào mũi rất dễ chịu. Bỗng nhiên người anh có chút rung nhẹ, tôi ngước lên nhìn vừa chạm vào gương mặt đang cúi xuống của anh
- Em đừng sờ eo anh. Nhột đấy. - hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi
Chỉ trong vài giây gần anh, cảm giác cô đơn của tôi cũng đã biến mất. Trong quá khứ, tôi không có gì để tiếc nuối, còn về tương lai hay là hiện tại, tôi cũng đã chẳng buồn để quan tâm, bởi vì cuộc đời thật vô nghĩ nếu không có mục đích. Bạn biết ngày mai bạn sẽ phải làm những gì đấy, nhưng rồi nhiều ngày mai đến, cứ thế nối tiếp nhau không ngừng, rồi tương lai sẽ đi về đâu? Tôi đã từng hỏi bản thân rằng, khi ngày mai đến tôi có được gặp anh hay không? Tôi không biết chắc được rằng điều gì sẽ đến, khi mà những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi dần mất đi.......... Tôi không có bất cứ niềm vui nào như ngày còn nhỏ. Niềm vui bị cướp mất, để lại nỗi buồn lỡn vỡn quanh tôi, nhiều khi tôi buồn muốn khóc nhưng chẳng biết vì sao tôi buồn. Và có những đêm tôi thức trắng, có lẽ vì chưa từng muốn ngày mai đến, có lẽ vì tôi biết ngày tiếp theo cũng sẽ nhàm chán như ngày hôm qua........ Tôi đã vật vã sống từ ngày này sang tháng nọ, chán chường với sự buồn tẻ, chờ đợi trong tuyệt vọng một điều gì đó sẽ khác, xảy đến với tôi.
Và rồi anh xuất hiện, mang đến những ngày ngập tràn tiếng cười cùng những điều mới mẻ. Tôi thấy rằng chúng ta, nhiều người vẫn rất tự hào vì bản thân mình không có người yêu, tự do và thoải mái. Nhưng chẳng ai ngờ trong từng lời nói về chủ đề này, chúng ta vẫn đang thể hiện sự thiếu thốn nửa kia từ bản thân mà thôi. Anh đến và lấp đầy cuộc sống tôi bầng những ngày hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com