Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chạm

Cái nóng của tháng 7 trôi qua rất nhanh, về lại thành phố chỉ khiến người ta hoài niệm đến những ngày bình yên ở thôn quê. Tuy đã là tháng Chín, vẫn có một cảm giác oi bức nhè nhẹ. Nhưng tiết trời đã thanh hơn, như thể thời tiết đã rất muốn chuyển sang thu nhưng vẫn còn lưu luyến, chần chừ rời bỏ sự nhiệt huyết của mùa hè.

Từ sáng sớm, Trần Khánh Chi đã đến dưới nhà của Hạ Yên để chờ cô đi học. Khác với những trường khác ở Lam Thành, trường của hai người phải chờ tới lúc khai giảng mới bắt đầu nhận lớp.

THPT Kiến Văn là một trong những trường điểm ở Lam Thành. Tầm sáu giờ sáng, học sinh đã tập trung đông đúc, Trương Hạ Yên nhón chân lên cũng chỉ mới thấy được một góc của bảng thông báo lấp ló sau những tấm lưng áo trắng và cái đầu nhấp nhô.

Khánh Chi kéo Hạ Yên chen chúc giữa đám đông cố gắng tìm kiếm lớp của mình.

Sau một hồi lâu, Khánh Chi cũng đã nhìn thấy tên của cả hai, cô mừng rỡ reo lên :

"Ê ê Bông! tao với mày cùng lớp nè!!",cô nắm lấy tay Hạ Yên đưa qua đưa lại, ánh mắt sáng lên sự phấn khích, "Lát về tao bao mày đi ăn."

Trương Hạ Yên mỉm cười, nhưng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.

Có vài nhóm học sinh tản ra khắp sân trường, người vui vì được xếp vào lớp mình mong muốn, người thì có chút thất vọng. Còn loa phát thanh trường vang vảng thông báo học sinh sau khi biết lớp mình thì tập trung về chỗ ngồi để tiến hành lễ khai giảng.

Buổi lễ khai giảng kéo dài gần ba tiếng. Trời gần trưa nắng gắt hơn, nhưng bài phát biểu của những vị đại biểu vẫn chưa kết thúc. May mắn là sân trường còn có mái che nên cũng đỡ đi phần nào.

" Buổi lễ khai giảng đến đây là kết thúc, mong các em học sinh, thầy cô giáo có một năm học thật thành công và rực rỡ."- âm thanh vang lên cùng với tiếng hò reo của các học sinh.

Sau đó thì toàn thể khối 10 vẫn phải ở lại để nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò đôi điều. Nào là quy định, nơi lấy sách, vị trí lớp học.

" Ôi trời ơi, mệt muốn xỉu luôn á, ngồi nghe thầy cô nói hơn ba tiếng, lát về chắc tao lăn trên giường ngủ li bì tới mai quá!!" - Trần Khánh Chi một bên vẫn thao thao bất tuyệt - " Lát mày muốn đi ăn gì nè? Bún chả không, à mà thôi hôm trước mày mới sang nhà tao ăn, hay là đi ăn mì cay đi, cũng không được, nóng lắm..."

Hạ Yên mỉm cười, nhìn Khánh Chi đang ôm cánh tay mình. Tai nghe nhưng tâm trí sớm đã trôi đi nơi khác. Đúng lúc ấy, bất giác cô ngẩng lên trên tầng hai toà nhà khối 11 và thấy bóng dáng một người thiếu niên nhìn rất quen thuộc.

Cậu đứng dựa vào lan can, đang nói chuyện với mấy người bạn cùng lớp rất rôm rả.

Đột ngột người kia quay đầu nhìn xuống sân trường, ánh mắt hai người va trúng nhau.

Hạ Yên theo phản xạ lập tức cúi đầu xuống, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo. Cô cảm nhận được sự bấm loạn hiện tại của bản thân, nhịp tim cũng tăng đột ngột.

Lúc lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên lần nữa thì anh ta đã rời đi. Tâm trí cô ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang.

Liệu có phải người cô gặp lúc ở thị trấn Dư Thanh? Thật sự trùng hợp đến vậy sao?...

Thấy Hạ Yên đứng đờ người, mắt nhìn lên trên tầng hai , Khánh Chi đang phân vân không biết nên đi ăn gì liền dừng lại, nhìn theo hướng nhìn của Hạ Yên rồi lại khua khua tay trước mắt cô hỏi:

" Ê Bông, mày nhìn ai mà đơ ra vậy?"

Giọng cô như kéo Hạ Yên về thực tại.

" Có gì đâu."- Hạ Yên vừa đáp vừa lắc đầu - "À mà nãy mẹ tao nhắn trưa nay về nhà tao ăn cơm á, ba mẹ mày sang nhà tao rồi."

" Thật à, đúng lúc tao cũng thèm cơm bác Hiền nấu rồi, về nhanh !"

Đạp xe trên con đường về nhà quen thuộc, tiếng ve cuối hạ vẫn còn văng vẳng ở đâu đó, gió thổi man mác qua những hàng kèn hồng xanh ngát. Hạ Yên đạp xe chầm chậm, cảm nhận làn gió pha phả vào mặt, trong lòng vẫn còn chút trống trải.

Ánh mắt lúc nãy bây giờ cứ như vết mực nhạt, mặc dù không rõ ràng nhưng càng lau lại càng loang. Cô không chắc người kia có phải là người cô gặp lúc ở nhà bà ngoại hay không, có chút cảm giác thực hư lẫn lộn...

                                      ***

Khánh Đăng đứng trên tầng hai. Dưới sân trường người đi qua người, vốn chẳng có gì đáng lưu tâm. Cậu đứng tựa vào lan can, đeo tai nghe một bên, đứng nhìn đám bạn đang cười đùa nói chuyện, kể về nghỉ hè họ đã làm gì.

Rồi một ánh nhìn ập tới.

Nó không phải kiểu rất thẳng thắn hay cố ý mà chỉ là kiểu vô tình nhìn đến. Trong khoảnh khắc đó, Khánh Đăng theo phản xạ quay đầu nhìn xuống, ánh mắt ấy đã nằm ngay ở đó.

Một cô gái đứng lệch ra một chút so với đám đông, bên cạnh là một người khác đang liên tục nói gì đó. Đôi mắt ấy rất trong, làn da cô trắng, lấm tấm ánh nắng phả lên khuôn mặt đó. Nhìn thoáng qua mang vẻ lơ đãng khó gọi tên.

Dường như nhận ra bản thân không nên nhìn thẳng như vậy, cô ấy ngay lập tức thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn xuống chân. Khánh Đăng lúc này cũng khựng lại nửa nhịp.

Cảm giác đó chỉ như một hạt mưa nhỏ rơi xuống rồi tan ngay theo không khí, Khánh Đăng nhanh chóng đã không còn quan tâm đến nữa, cậu rất lười để tâm đến những thứ không rõ ràng.

Khánh Đăng quay đi, tay nhét sâu vào túi quần và cho đó chỉ cảm giác nhầm lẫn thường gặp.

Nhưng Đỗ Quang Huy đã sớm quan sát toàn bộ.

Mặc dù Khánh Đăng chỉ chậm đi nửa nhịp, thậm chí khó có ai sẽ để ý đến. Nhưng nó cũng đủ rõ ràng để Huy nhận ra sự bất thường nhẹ trong ánh mắt vừa nãy. Đỗ Quang Huy quen cậu đủ lâu để hiểu rằng cậu ít khi dừng ánh nhìn vì ai.

Hướng theo cái nhìn đó, Quang Huy nhìn thấy một cô gái lớp dưới, đồng phục mới tinh, là kiểu người dễ bị chìm trong đám đông.

"Ê"- Huy huých nhẹ, giọng có chút bâng quơ - "Nãy mày nhìn gì vậy?"

Khánh Đăng không trả lời ngay, cậu lắc nhẹ đầu, giọng bình ổn:

"Không gì."

Đỗ Quang Huy không nói gì thêm, cậu biết Khánh Đăng không thích bị soi mói. Chỉ cười khẩy một cái.

Hoá ra người như Khánh Đăng lại có lúc vì một ánh nhìn mà chậm cả nhịp sống như vậy. Dù chính cậu sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com