Hoàng Long POV'S
Chương này không chỉ nói riêng về Hoàng Long, chương này còn có nhiều sự si tình trong đây.
___
Tôi là Đặng Dương Hoàng Long. Sinh ra và lớn lên trong trại mồ côi.
Tôi cao m80, tóc mullet đen, tôi tự mình nhận biết bản thân cũng có một tý nhan sắc. Người ngoài thường nói tôi điển trai, tôi không ít lần bị bế lên confession trường xin Facebook hay so sánh với người này người kia. Nhàm chán.
Học lực tôi không quá cao siêu, tôi chỉ ghét mỗi môn Lý thôi. Tôi cũng nhận ra mình có thiên phú với Tiếng Anh cùng Tiếng Hà Lan. Tôi rất yêu thích nó.
Năm tôi lên 10 tuổi đã có một người phụ nữ tới và đón tôi về nhà nuôi. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của Thái Vũ - người anh nuôi của tôi (vì tôi không cam tâm gọi là anh nên tôi gọi là ông tướng). Vũ lúc đầu không mấy hòa thuận với tôi, ông tướng ấy thường xuyên khó ở với tôi. Biết mình được đem về nuôi nên tôi cũng nhẫn nhịn không nói lời nào.
Có một hôm, tôi thấy Vũ luyện chơi cờ vua cùng mẹ, đến giữa chừng thì mẹ có việc nên không thể chơi cùng Vũ nữa.
Mẹ nói với Vũ: "Long lại chơi với Vũ đi nè, mẹ có việc xíu".
Vũ lắc đầu từ chối, mẹ nuôi thấy vậy nên nói gì đấy với ông tướng ấy mà ông ấy chịu chơi với tôi.
Vũ cũng chau mày miễn cưỡng: "Mày chơi đàng hoàng nhé thằng kia".
Chứ có thằng nào muốn thua đâu?
Tôi và Vũ mải mê chơi với nhau, cứ chơi cùng nhau qua ngày này tháng nọ, tôi và Vũ thân lúc nào chả hay. Mấy thằng con trai dễ thân nhau thật.
Lên cấp 2 thì tôi mới chơi với bọn thằng Quân, vì trước đó tôi và Vũ không thân nên không thường chơi chung trên trường.
Nói về thằng Quân thì tôi ấn tượng với nó về độ simp bồ, trước tôi ghét nó lắm. Đi chơi mà cứ nhắn tin với bồ, ngồi tý thì xin ra ngoài nghe điện thoại của bồ. Phiền chết đi được. Nó quen Hạnh trước tôi với Gia Hân mập mờ tầm hơn 2 tháng. Em ấy là người chủ động tán tỉnh với tôi trước, tôi lúc đấy thật lòng có tình cảm với Hân. Nhưng vì sợ sẽ đánh mất đi tình anh em nên tôi không dám ngỏ lời. Dần dà thì tôi nhận ra đấy chỉ là rung cảm nhất thời nên tôi bắt đầu xa cách với em ấy, tôi né Hân nhiều hơn, Hân nhắn tin tôi cũng lơ đi để hạn chế rủi ro em sẽ đem lòng thích tôi.
Quân chia tay được hơn 4 tháng thì Hân ngỏ lời với tôi.
Con bé đỏ ửng tai khi nói lời thích tôi, để chấm dứt toàn bộ hi vọng của con bé nên tôi thẳng thừng từ chối: "Anh thấy em hiểu nhầm về mối quan hệ này rồi, anh chỉ xem em như em gái".
Khi vừa nói xong, tôi rời đi trong sự nức nở của con bé. Tôi biết con bé sẽ khóc lóc, biết rõ con bé dành nhiều tình cảm cho tôi rất nhiều. Nhưng thật lòng lúc con bé này ngỏ lời thì tôi không còn sự rung cảm với con bé này. Thật lòng xin lỗi em.
Chuyện tôi với Hân có mập mờ chỉ có tôi và em ấy biết. Ngay cả Vũ còn không biết. Tối ngày hôm đấy tôi mới biết được một chuyện mà tôi không ngờ nhất.
Thằng Quân thích Gia Hân được 2 tháng rồi.
Lúc đầu tôi hơi bất ngờ với việc này, thằng này nó move on cũng nhanh khiến tôi và mấy thằng kia choáng váng. Khi Quân vừa nói xong thì tôi nhìn thấy thằng Bảo mặt tối lại, lặng lẽ bước ra sân sau. Thấy nó như thế nên tôi ra ngoài theo nó. Tôi đứng cạnh hỏi: "Sao thế hả Bảo đại nhân".
Nó nhìn tôi xong cười cười nói: "Long này".
Tôi nhẹ đáp: "Sao đấy?".
Bảo nhìn lên trời rồi hỏi tôi :"Nếu một ngày, con mèo con mà anh ở bên nuôi nấng, chăm sóc bỗng dưng có một tên kia nói thích nó rồi muốn đem về nhà thì anh làm thế nào?".
Tôi hơi ngơ người với câu hỏi của nó, dần nhận ra ý tứ trong câu nói của nó, tôi cười nói :"Nếu con mèo đó thích mày thì nhất định sẽ ở lại bên cạnh mày. Còn một khi mà nó đã đi, mày có làm gì cũng không giữ lại được. Trên đời này cái gì của mình sẽ thuộc về mình, đừng nên tranh giành đấu đá để làm khổ mình".
Bảo nhếch mép, vỗ vỗ vai tôi :"Sáng suốt thế nhờ?".
Tôi không sáng suốt thì còn ai?
Tôi bá vai nó rồi nói :"Con mèo đó là Gia Hân đúng chứ?".
Nó bị câu hỏi bất chợt của tôi làm nó hơi đơ người, nó cúi đầu xuống nhìn mặt đất, lẳng lặng cười rồi bước vào nhà.
Nếu đã tránh né thế thì không nên cố tìm hiểu làm gì.
[...]
Chơi với tụi này lâu thì tôi bỗng nhận ra mấy đứa tôi chơi cùng toàn những thằng si tình. Không ngờ đến đấy. Điển hình nhất là ông Vũ, ông ấy đem lòng cảm mến Ngọc Ánh - bạn cùng lớp với Hân hơn 2 năm trời. Ông ấy còn lập cả một acclone chỉ để follow 1 mình Ngọc Ánh. Ảnh nền điện thoại còn là bức tranh của Ánh vẽ được update lên Instagram. Ông ấy ngồi nói chuyện với chúng tôi mà cứ nhắc đến Ánh. Một câu "Ngọc Ánh", hai câu "Vĩ Ánh" khiến chúng tôi bó tay với ông tướng này.
Bữa tối khi tôi và Vũ đang ngồi xem bóng đá thì tôi chợt hỏi lên: "Sao ông thích Vĩ Ánh thế?".
Vũ cười lên, mắt vẫn dán vào màn hình tivi đang chiếu trận đấu, nói với giọng điệu trầm nhẹ mang theo ý cười ở đáy mắt: "Chắc là định mệnh. Hoặc có thể là kiếp trước tao mắc nợ em ấy, kiếp này phải trả".
Tôi vô tình nói :"Chắc gì kiếp trước ông là người".
Nghe tôi nói xong thì Vũ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn khiến tôi không khỏi rùng mình. Sau đợt đấy thì tôi không dám trêu cái ông tướng si tình này nữa.
Lúc Ánh công khai người yêu trên Instagram, đơn giản chỉ là một bài đăng nắm tay cùng caption đơn giản my love cũng đủ khiến ông tướng kia sầu não. Ngày hôm đấy với Vũ cứ như là tận thế, ông ấy không ăn không uống, vùi đầu với đống bài tập nâng cao môn Lý mà tôi nhìn vào là nhức đầu. Học để quên chuyện crush có người yêu sao? Cũng đáng để thử lắm chứ nhỉ?
Sau hôm đấy thì Vũ lấy lại dáng vẻ bình thường, nhưng đáy mắt lúc nào cũng mang vẻ phiền muộn khiến chúng tôi lo lắng cho ông tướng này. Mới hôm trước khi nghe thằng Quân nói Ánh đã chia tay, ông tướng này nhảy cẫng lên vui sướng, còn đãi chúng tôi một chầu cafe. Suốt 2 tháng trời, tôi mới thấy lại dáng vẻ vui mừng này của Vũ. Người ta chia tay mà ông tướng này mừng hơn trảy hội.
[...]
Không chỉ có Vũ si tình, thằng Quốc Anh cũng mê tít con bé Vy chơi chung với Hân. Tôi không hiểu làm sao mà mấy thằng này chơi chung với nhau rồi thích mấy con bé chơi chung với nhau nữa. Khác với việc Vũ âm thầm dõi theo Ánh từ xa thì Quốc Anh không như thế. Thằng này thường xuyên nói chuyện với Vy nhưng nó chả tán tỉnh con bé một lần nào. Còn không thể hiện ra một tý rung cảm trong lời nói của Quốc Anh với Vy. Nếu không nhìn vào mắt nó thì tôi còn không tin nó đang thích Vy cơ đấy.
Có một ngày tôi hỏi nó vì sao lại thích Vy đến thế thì nó trả lời tôi rằng: "Vy rực rỡ như thế ai mà không thích?"
"Vy mang trong người năng lượng tích cực như ánh dương"
"Xung quanh cô gái này rất nhiều vệ tinh, cô gái này cũng không ngần ngại từ chối họ"
"Vy rất thích chơi trò mập mờ nhưng không lần nào là chơi với tao"
"Chắc cô gái này vẫn không muốn mất tao nên mới không chơi cái trò đấy với tao nhỉ?".
Tôi thấy thằng này yêu quá hoá điên rồi.
Mấy thằng này chơi chung với nhau riết cái thất tình dáng vẻ có phần hơi giống nhau, ban đầu nó còn tuyệt thực nhưng cũng sớm lấy lại dáng vẻ trước kia. Thằng Quốc Anh này nó biết Vy đang quen thằng nhãi cùng lớp thì nó cũng chả thể hiện gì ra ngoài, nó chỉ thầm lặng buồn bã rồi nói cười với Vy như chưa từng biết chuyện gì.
Hôm kia tôi có hỏi nó rằng :"Người ta có bồ rồi, mày vẫn muốn tiếp tục chờ à?".
Nó cười khẩy rồi trả lời tôi: "Khi quen thằng nhãi kia thì tao thấy Vy rất nghiêm túc, Vy không dây dưa với bất cứ ai từng chơi trò mập mờ"
"Vy tạo cho thằng nhãi đấy một cảm giác vô cùng an toàn"
"Tao vẫn sẽ đợi, đợi đến một ngày Vy sẽ tạo cho tao một cảm giác an toàn"
Tôi đến chịu với cái thằng này. Đúng như lời bài hát của JustaTee mà tôi hay nghe Uh thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu.
[...]
Còn về thằng Thuận, tôi không quá am hiểu về thằng này, chỉ biết là nó mê Ngọc cùng lớp nó từ còn cấp 1. Đúng là nít quỷ mà. Tý tuổi mà bày đặt yêu với chả đương. Thằng này thì nó chuẩn softboi thì thôi nhé luôn. Nó dịu dàng với Ngọc vô cùng. Chi tiết thì tôi không nhớ rõ nhưng nó đối với Ngọc là một loại tình yêu trong sáng, thật lòng.
Nó chưa từng làm Ngọc buồn hay để con bé đấy suy nghĩ lung tung hay gì cả. Nó lúc nào cũng chiều con bé đến hư người. Nhìn Ngọc thì đúng là mẫu người mà bọn con trai thường thích, con bé đấy mang vibe của mối tình đầu. Tôi biết con bé này vì nhỏ là bạn cùng bàn của Hân cũng như là bạn thân nhất của Hân, lúc trước con bé Hân lúc nào cũng nhắc đến Ngọc khiến tôi nhớ cả tên.
Tôi còn biết được ý định xấu xa của Hân đối với cô bạn cùng bàn của mình: "Em mà là con trai em sẽ trap Ngọc, em muốn nhìn thấy bộ dạng tả tơi của bé con này".
Tôi nghe xong cũng chỉ cười cho qua mà thôi, biết Hân chỉ đùa chứ làm gì muốn để cô bạn của mình bị tên nào đấy trap thành bộ dạng tả tơi chứ.
[...]
Riêng về thằng Bảo thì tôi thấy nó có vẻ như thích con bé Hân, nghe nói là mẹ thằng này với mẹ Hân là bạn bè, chúng nó chơi chung từ trong cả bụng mẹ. Giữa nam nữ thì làm gì có tình bạn nào trong sáng chứ? Lừa ai chứ đừng hòng lừa được tôi nhé!
Tôi nghi ngờ thằng Bảo đơn giản vì ánh mắt của nó đối với Hân mà hình như con bé này không biết. Bảo lúc nào cũng kè kè theo Hân không rời, tôi lắm lúc còn sợ nó sẽ biết chuyện của tôi và Hân cơ. Với thêm việc nó chạy đôn chạy đáo khi nghe con bé sốt nằm trong viện mà không có người ở bên. Tôi nghe thấy cũng bất ngờ lắm chứ. Tại sao một cô gái nhỏ lại ở bệnh viện một mình? Người nhà cô ấy không lo lắng sao?
Tôi đặt câu hỏi với Bảo một cách dè dặt: "Mày cần gì chạy đôn chạy đáo thế? Người ta còn có cha mẹ mà".
Bảo nghe tôi nói thì mặt nó tối đen lại rồi nhẹ nói: "Người thân của Hân hiện chỉ có một mình em".
Tôi sững sờ khi nghe câu nói này của Bảo, thấy tôi không nói gì thì Bảo giải thích: "Em xem Hân như em gái, Hân cũng xem em như anh trai. Mẹ em còn dặn phải chăm sóc cô gái nhỏ này".
Tôi không hỏi nó nữa. Tình yêu đúng là phiền phức.
[...]
Tôi nghĩ rằng mình sẽ thoát khỏi con quỷ tình yêu nhức nhối này, nhưng khi vô tình gặp Nguyễn Ngọc Bảo Miên - em gái của Hân thì tôi vô thức rơi vào con quỷ đó.
Tạng người của em ấy và Hân rất giống nhau, con bé thay vì để tóc dài ngang eo như chị mình thì con bé chỉ để ngang lưng, mái thưa nhìn vô cùng dễ thương. Thật lòng rất muốn đem về nhà nuôi! Cam dè dặt đứng nép vào người Hân, tay nắm chặt lấy vạt áo của Hân khiến tôi bật cười.
Muốn trêu ghẹo em ấy quá đi mất!
"Dễ thương y hệt em nhỉ?" - Thấy Cam hơi buông lỏng tay thì tôi xoa đầu con bé một cái.
Tôi hỏi em: "Em tên là gì ấy Cam?".
Cam mỉm cười nói: "Nguyễn Ngọc Bảo Miên ạ".
Bảo Miên, tôi sẽ nhớ thật lâu cái tên này, cái tên theo tôi suốt những năm tháng thanh xuân rực rỡ này.
Khi Hân và Cam đi rồi, tôi vẫn có chút không nỡ. Biết bao giờ mới được gặp lại em đây Bảo Miên?
[...]
Hôm mà thằng nhãi Anh Quân và Quýt công khai hẹn hò, tôi hơi bất ngờ với thằng này. Tôi cứ nghĩ nó sẽ theo đuổi lâu hơn tý chứ ai có ngờ là nhanh đến mức này đâu? Có vẻ là Hân tia thằng bạn tôi trước nên mới đồng ý nhanh gọn thế này đây.
Tối đấy, Quân và tôi bí mật hành động giải quyết tên đột nhập nhà hai chị em Cam Quýt. Vốn định giải quyết trong âm thầm nhưng chúng tôi bị vỡ kế hoạch khi Hân thức giấc lúc nửa đêm. Nghe qua điện thoại tôi đủ biết Hân đang hoảng loạn cỡ nào, tôi còn biết được rằng Bảo Miên vẫn đang ngủ say. Tôi thở phào một hơi rồi cùng Quân chạy lại nhà Bảo Miên mà xử lý tên đấy. Xử lí xong được bước vào nhà, tôi biết rằng Miên Miên nhà tôi còn ngủ nhưng tôi vẫn mong rằng sẽ thấy được em ấy.
Tôi cứ đơn phương thích Miên Miên trong âm thầm.
Âm thầm bên em.
___
soda: kaka, chương này biết quá trời kẻ si tình luôn nè...
kaka, nhớ vote cho tớ và mấy kẻ si tình này nhé 😈 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com