Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quân POV'S (1)

TỚ KHÔNG ĐỊNH RA QUÂN POV'S NHANH NHƯ NÀY ĐÂU NHƯNG MÀ TỚ MUỐN MỌI NGƯỜI BIẾT ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA BẠN QUÂN DÀNH CHO BÉ HÂN NHÀ MÌNH!!

Em bé tôi tên là Nguyễn Trà Gia Hân, còn tôi là Vũ Anh Quân - một người yêu em ấy.

Tôi và Vũ Nguyệt Anh Thư vô tình chơi với nhau từ nhỏ học lớp 6 tới giờ, thú thật là ban đầu tôi chơi với nhỏ vì thấy nhỏ hợp gu chơi chung nhưng từ lúc tôi say mê bạn thân của nhỏ - em bé nhà tôi, thì tôi chơi với nhỏ là có ý đồ hết thảy. Sở thích, tính cách, mọi thứ liên quan tới em bé nhà tôi thì tôi đều hỏi nhỏ hết, nhiều lúc cảm thấy biết ơn nhỏ vãi l*n ấy mà tôi vẫn khịa nhỏ như thường.

Còn về thằng Bảo với Thuận, mấy thằng con trai ấy mà dễ chơi lắm, ban đầu đá banh chung thấy hợp cạ nên chơi chung, sau này biết tụi này là bạn cùng lớp với em bé là hai thằng này bất đắc dĩ thành gián điệp do tôi cài vào trông chừng em giùm tôi.

Ngoài em ra thì tôi chả thấy ai hợp với tôi cả.

Tôi không rõ mình thích em từ khi nào nữa.

Tôi chỉ biết tôi thích dáng vẻ em ngồi học bài.

Tôi thích dáng vẻ em đùa giỡn cùng bạn bè.

Tôi thích dáng vẻ em đứng nép mình vào Thư khi tôi và Thư nói chuyện.

Tôi chỉ sợ dáng vẻ em ngồi lủi thủi khóc.

[...]

Chiều nay - thứ 3 cũng là ngày em bé đi học trái buổi. Tôi háo hức mong chờ em sẽ đến lớp lấy chổi đi quét lớp mà mãi không thấy em. Tôi hụt hẫng vô cùng, nhớ em chịu không được nên tôi đi ra khỏi lớp mà tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy.

Tôi thấy em rồi, tôi thấy em ngồi giảng môn Lý cho một bạn nam, em vì thằng nhãi này mà bỏ tôi. Tôi kiếm thằng Bảo để hỏi thêm về thằng nhãi đấy. Thằng Bảo kì kèo không nói, làm tôi phải bao nó chầu ăn thì mới chịu nói. Bảo cười cợt tôi: "Thằng đấy bê đê, ghen khùng ghen điên gì vậy cha".

Tôi muốn đấm nó lắm rồi!

Nhưng mà tôi nhẹ lòng rồi, không sao em bé của tôi vẫn chưa bị cướp lấy. Nhưng mà tôi sợ em bé của tôi sẽ bị cướp đi mất, em bé của tôi dễ thương thế cơ mà. Hôm nay tôi mà không tấn công thì đợi khi nào chứ?

Tôi kêu thằng Bảo tý làm sao mà tôi có thể ngồi riêng được với em là được. Thằng này tàn nhẫn đến độ tôi tan học ra thấy em bé ngồi lủi thủi một góc mà đợi chờ dưới cơn mưa.

Mắt tôi tốt lắm, thoáng qua cũng thấy được em đang ướt, tôi thấy thế liền trêu tụi cùng lớp để chúng nó rượt ra mưa cho ướt hết. Dù thế nào anh cũng không muốn em sẽ làm việc gì đấy một mình. Tôi có hoa mắt không thế? Tôi thấy em đứng lên nhìn tôi và cười.

Tôi vui sướng tột độ, em đã để tôi vào trong mắt rồi!

Tôi đánh liều bước tới chỗ em và bắt chuyện với em. Tôi biết rõ ràng em vì sao mà ở lại, nhưng tôi vẫn muốn hỏi em để được nghe giọng em nói.

Tôi không cố tình cười trước em đâu nhưng tôi thấy em dễ thương quá nên mới cười thôi chứ tôi không có ý gì cả. Tôi đưa áo mưa cho em là có ý đồ hết, tôi muốn được gặp lại em, tôi khao khát được đến bên em.

Em ngỏ lời đưa tôi về, tôi như bùng nổ, tai tôi đỏ ửng cả lên, để em không nhìn được dáng vẻ ngại ngùng này của tôi nên tôi nhanh chân lẹ tay cầm đồ cho em và ra nhà xe.

Em định không mặc áo mưa mà dầm mưa cùng tôi? Nghe thì cũng lãng mạn đó nhưng mà tôi không muốn vì thế mà em sốt, đợt đấy nghe Thư kể là em bé nhà tôi ít bệnh nhưng bệnh là sẽ cực kỳ nặng, em sốt li bì mấy ngày liền chỉ vì lỡ dầm mưa mà chạy về nhà. Tôi xót em vô cùng. Tôi lỡ lời la em, thấy dáng vẻ sợ hãi của em mà tôi tự trách vô cùng. Em như con mèo nhỏ bị chủ mắng mỏ.

"Em chạy được, em muốn chở anh" - Nghe em nói lời này cùng vẻ mặt ửng hồng mà tôi hạnh phúc cực kì, tôi còn sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà bế em về nhà khoe mẹ là mẹ có con dâu rồi. Tôi cũng thích em chở lắm, nhưng trời mưa tôi sợ em sẽ đau mắt, mặc áo mưa thì cũng đỡ nhưng lực gió sẽ khiến em đau lắm.

Vũ Anh Quân tôi thật sự rất xót em bé của mình.

[...]

Khi đến nhà, thật sự tôi muốn giả ngơ mà đưa em về tới nhà em, nhưng tôi thấy vậy vô sỉ lắm nên tôi ngừng lại. Tôi vừa tính xuống xe thì cảm nhận được bàn tay bé bé xinh xinh của em bé nhà tôi cùng với chất giọng nhỏ nhẹ êm ái của em .

"Anh đưa em về được không, rồi anh lấy xe em về luôn cũng được" - Tim tôi bùng nổ rồi. Tôi không kiểm soát được mà cười cùng mặt đang nóng bừng lên.

Tôi được chở crush về nè, mấy người có được như tôi không?

[...]

Tối ngồi vào bàn học thế mà tôi không ngừng nghĩ về em.

Nghĩ đến dáng vẻ mặt ửng hồng của em.

Nghĩ đến dáng vẻ em kéo vạt áo tôi.

Tôi phát điên vì em mất thôi.

Nghĩ đến việc mai lại sẽ được gặp em mà vui sướng không tả nổi. Tôi mang niềm vui sướng mà giải đề nâng cao môn Toán. Ngoài em ra thì Toán là thứ duy nhất có thể khiến tôi hứng thú.

Làm bài xong xuôi, tôi vào Facebook, ấn vào thanh tìm kiếm vào tài khoản có tên Gia Han. Tôi gửi kết bạn với em cũng lâu rồi nhưng đến giờ vẫn chưa được em đồng ý, cô gái này quả thực là khó tiếp cận.

Tôi lặng lẽ xem từng cái tin nổi bật trong Facebook em, lặng lẽ xem từng bài viết em đã chia sẻ. Bài nào em cũng nhận được lượt tương tác rất cao, cô gái này được để ý nhiều thật đấy. Nhìn Facebook chán chê thì tôi vào Instagram tìm em, bên này thì em lung linh hơn hẳn, có vẻ bên này mới là con người thật trong em.

Mà kệ đi, đối với tôi thì em lúc nào chẳng xinh?

[...]

Tôi cố ý ghi tờ giấy hẹn em đi ăn sáng, thế quái nào mà em không đọc được? Không sao, tôi đối phó được, tôi nhờ em lấy mẫu giấy ra mà đọc. Để em không có cơ hội từ chối thì tôi sẽ chơi bẩn một tý.

"Anh chờ em ở canteen" - nói xong là tôi đi liền, em sẽ ngơ ra mà không kịp nói gì, tôi hiểu em bé nhà tôi quá cơ mà. Đúng như ý định, tôi hẹn được em đi ăn sáng, nhìn dáng vẻ em ngồi ăn, đôi má của em núng na núng nính nhìn cưng vô cùng.

Sao em trong dáng vẻ nào cũng khiến tôi mê mệt thế này?

Tôi cố tình dẫn em về lớp, muốn cho mấy thằng có ý với em biết mà né ra, em là của tôi rồi, không ai được đụng vào. Tôi biết rõ tiết sau của em là môn Toán, cô Luyến rất quý tôi nên tôi suy nghĩ táo bạo, mạo muội chạy vào xin phấn.

Cô tính nhờ tôi dạy kèm cho nhỏ nào trước mặt em bé nhà tôi sao?? Làm sao có thể được chứ? Em bé nhà tôi tôi còn chưa dạy thì rảnh hơi đâu mà dạy em bé nhà thằng khác?

Lúc sau tôi mới biết nhỏ nào đấy chính là em bé nhà tôi.... Ngại gì mà không đồng ý đây chứ? Em bé nhà tôi bị lũ nhóc này trêu cho đỏ mặt tía tai rồi, cưng thế cơ chứ.

Tôi muốn bắt em về khoe mẹ quá đi à.

___

soda: trời ơi, tớ sửa truyện xong bị dồn chương quá trời, đớn thiệt mấy bạn ơi 😭

à mà đọc nhớ vote nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com