Quân POV'S (2)
"Đã 10 giờ, các lớp bắt đầu bữa ăn trưa"
Tôi cùng bọn Hoàng Long lựa một góc sân trường, để ngồi xuống ăn. Vì sân trường tôi có nhiều tán cây to nên cũng che chắn được cái nắng đầu hạ. Ban đầu thì chúng tôi ngồi theo một nhóm, dần dà thì nó thành cả một lớp luôn. Chúng tôi giỡn hớt với nhau, cười ầm lên thu hút biết bao ánh nhìn nhưng chúng tôi chẳng ngại ngần gì mà quậy cả. Dù sao cũng ra trường, chúng tôi muốn tạo kỉ niệm thật nhiều để sau này không phải luyến tiếc.
Đang giỡn hớt thì Nhã nói: "Nãy tao với em bé của tao bơm nước vào bong bóng rồi á bây".
Như bắt kịp sóng của người yêu mình rồi nói: "Tý có hoạt động tự do, lớp mình chơi bóng nước".
Lớp tôi nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu. Thái Vũ bỗng lên tiếng: "Rủ cả lớp 8/1 đi".
Tôi cười, vỗ vai nó nói: "Cả trường đều chơi mà".
Nó gãi gãi đầu cười khổ với chúng tôi.
[...]
Ăn uống xong thì bọn con trai chúng tôi chính là người dọn dẹp và rửa chén thật ra là chúng tôi tự nguyện đấy. Chúng tôi thường thì dở hơi nhưng cũng được việc lắm chứ bộ. Chúng nó rửa chén mà cứ như tấu hài, tôi mém dính mấy trò nghịch ngợm của mấy thằng nhóc này. Nhóm lớp liên tục nhận được thông báo có video gửi tới, tôi vắt tay lên trán xem mà thầm nghĩ: Cái này mà rò rỉ thì nhục nhã vcl
[...]
Xong xuôi thì tôi xuống canteen mua kẹo cho em bé nhà mình. Đang đứng thì gặp Nguyên nên chúng tôi có đứng tán gẫu với nhau. Thằng này được cái là biết điều. Đợt nó bị thằng nhãi kia đấm vỡ răng tiêu tốn của thằng nhóc này cả bộn tiền. Đến giờ danh tính của người bị đấm vẫn được tôi giữ bí mật tuyệt đối. Tôi không hiểu vì sao mình lại giúp thằng nhóc này nhiều như vậy. Chắc là tôi thấy mình trong thằng nhóc này?
Nguyên nó hỏi tôi: "Anh và em có quan hệ gì không thế?".
Tôi biết nó hỏi câu này vì dạo trước có nghe bé Quýt nhà tôi nói nó giống tôi, tôi cười nói: "Chú đi mà hỏi ba mẹ, chú hỏi anh đây thì sao mà anh đây biết được?".
Nó cười xong rồi chuyển chủ đề, nó nói: "Năm sau, anh ra trường thì chị Hân dễ bị cướp lấy lắm đấy".
Tôi cười khẩy, nói với nó: "Anh đây tự có cách, chú em không cần lo lắng"
Đứng tán gẫu được một lát thì nghe giọng nói ngọt ngào của em bé nhà mình: "Bạn Quân ơiiiii".
Thấy em, Nguyên nhìn tôi rồi nói: "Giữ chặt chị ấy vào đấy, buông tay là sẽ có người thừa nước đục thả câu".
Tôi cười với nhóc này, vỗ vai nó rồi bước về phía em bé nhà tôi. Tôi thừa biết em bé nhà tôi có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Tôi cũng sợ năm sau sẽ có vài người dòm ngó em bé của mình lắm chứ. Nhưng tôi tin em, tin tình cảm mà em dành cho tôi.
Em ngước nhìn tôi, nhìn vào mắt em thì tôi thấy trong mắt em chỉ toàn hình bóng tôi. Chúng tôi vẫy tay tạm biệt với Nguyên rồi nắm tay nhau kiếm ghế đá ngồi.
[...]
Ngồi xuống ghế đá, tôi và em bắt đầu nói chuyện với nhau về đủ thứ trên đời. Tôi chợt nhận ra sáng nay khi em nhảy xa xong thì tôi khen em rất hời hợt, tôi ngửa người dựa vào ghế đá nói với em ấy: "Sáng nay nhảy xa tốt đấy Quýt".
Em cười, nói lại: "Ghệ anh phải thế"
Lời em vừa nói ra khiến tôi thoáng chốc bất ngờ, vốn dĩ biết rõ lúc trước em mập mờ với khá nhiều người và em cũng hay nói lời ngọt ngào với họ nhưng rất ít khi em nói với tôi.
Tôi vui vẻ, xoa đầu em nói: "Bé Quýt nhà ta ăn nói ngọt ngào thật".
Em ngửa người vào lòng tôi: "Bây giờ mới biết thì hơi muộn đấy Honing ạ".
Tôi đưa tay véo má trêu ghẹo em, em mặc xác cho tôi tùy ý véo má, được một lát thì tôi nhớ ra mà hỏi em bé của mình: "Sao em lại biết tiếng Hà Lan thế?".
Em bỗng dưng nắm lấy cái tay đang véo má em gỡ xuống, vừa gỡ em vừa trả lời tôi: "Do lúc trước em có đi du lịch bên Hà Lan cùng gia đình".
Tôi thừa biết em vốn không phải người thích học ngoại ngữ, một khi đã chuyên tâm học thứ tiếng ấy nhất định phải có lý do gì đấy, tôi đưa tay lên xoa đầu của em, dè dặt nói: "Kể cho anh nghe được không?"
Tôi cứ ngỡ em sẽ lắc đầu và chuyển chủ đề, nhưng em lại mân mê tay tôi nói: "Cũng không phải chuyện gì khó nói".
Lúc này tôi thật sự đã biết, em thật sự đã tin tưởng vào bản thân tôi, thật sự tin tưởng vào mối quan hệ nghiêm túc này.
Em bé nhà tôi bắt đầu luyên thuyên kể cho tôi nghe: "Lúc ấy là hè năm lớp 5, ba mẹ có đưa em và Cam đi Hà Lan chơi. Nói là đi chơi chứ thật ra là họ đi bàn bạc kí hợp đồng gì đó ấy chứ. Họ dẫn tụi em đi vào trung tâm thương mại, không hiểu làm sao mà một lúc sau em bị lạc khỏi họ. Em cứ ngỡ là cứ ngồi yên một chỗ là họ sẽ tìm thấy và đón em về. Mãi đến chập tối, em chịu không nổi nên mới chạy đi xin mượn điện thoại để điện về. Bất đồng ngôn ngữ".
Nghe em nói một lèo khiến tôi xót xa, tôi vén tóc mai của em lên. Rốt cuộc em bé nhà tôi đã chịu bao nhiêu thương tổn rồi?
Giọng em nghẹn lại, cười khẩy rồi nói tiếp: "Vô tình là có một người Việt nên em nhờ điện thoại gọi họ. Họ mắng chửi em, qua Hà Lan mà không biết nói tiếng Hà Lan. Sau hôm đấy, em ngỡ là khi em thành thạo tiếng Hà Lan thì họ sẽ dừng việc đánh đập hay chửi rủa nên em học điên cuồng tiếng Hà Lan. Dần dần thì em thấy nó cũng thú vị, cho nên là tới bây giờ vẫn học"
Tôi xoa đầu em như muốn vỗ về người con gái chịu nhiều buồn tủi này. Được đà em nũng nịu: "Lúc ấy mà có anh thì tốt biết mấy nhỉ".
Thật lòng, lúc đó có tôi thì em sẽ không chịu tủi thân như thế rồi. Tôi gật đầu cười với Quýt, tôi dùng tay cố gắng dịu dàng vén tóc em lên, chúng tôi ngồi đấy luyên tha luyên thuyên với nhau. Quýt thuận lợi ngủ gục vào lòng tôi, mùi tóc của em rất thu hút tôi, tôi không rõ nó là mùi gì, chỉ cảm thấy nó cực kì thơm và thu hút mình.
[...]
Đến tầm 1 giờ 30 trưa thì tôi gọi người con gái trong lòng mình dậy, chuẩn bị cho cuộc chơi ướt át ngày hôm nay: "Thức dậy thôi nào em bé Quýt ơi".
Giọng Quýt mang theo cơn ngái ngủ mà nó: "Em muốn ngủ tiếp àaa".
Tôi siêu thích chất giọng nũng nịu của em, nó cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
Tôi xoa đầu em, lấy tay đỡ đầu em ra khỏi lòng mình, nâng má em lên nói: "Ngủ tiếp là bỏ lỡ trò chơi đấy".
Quýt dụi mắt, nhìn anh nói: "Vâng ạaa".
Tôi đứng dậy, cùng em đi rửa mặt chuẩn bị cho cuộc chơi ướt át. Tôi dựa vào tường nhìn tôi rửa mặt, tôi muốn trêu em một tý nên đã hỏi bé Quýt: "Ngủ ngon không?".
Đương nhiên là ngủ ngon rồi, ngủ trong lòng người đẹp trai như tôi sao lại không ngon được?.
Em tắt vòi nước, lấy khăn giấy lau mặt rồi trả lời: "Ngon lắm ạaa".
Chất giọng này cứ làm tôi say đắm mãi thôi. Em cứ như này thì sớm muộn gì tôi cũng bắt cóc em về tâu lên mẫu hậu cho mà xem. Tôi cười với em rồi nắm lấy tay em đi về lớp.
[...]
Vừa bước vào cửa lớp, chào đón tôi và Quýt là những ánh mắt phán xét: "Sao hay phát cơm quá à"
"Bộ mắc đi chung lắm hả"
"Tý tao đè chó Quân ra ném bóng"
"Cả bé Hân nhà nó nữa".
Trong lớp toàn những gương mặt quen thuộc của lớp tôi và lớp em. Chúng tôi chỉ biết đứng đực ra mà cười chứ không muốn đáp trả làm gì nữa.
Em bé nhà tôi bỗng nói :"Tý ném anh Quân là được rồi, đừng ném em".
Hân mang ánh nhìn trêu ghẹo nhìn tôi, em ấy nói xong thì rời khỏi tay tôi, đi hội nhập với lũ bạn của em ấy.
Thái Vũ đứng bên cạnh tôi nói :"Cô gái nhà mày thật sự rất được lòng người khác đó".
Nghe thằng bạn mình nói câu này thì tôi không khỏi mỉm cười tự hào về em bé của mình. Tôi hất cằm lên nhìn nó nói :"Cô gái nhà tao thật sự rất được đón nhận".
Thái Vũ cười nhìn tôi, mấy thằng khác nghe thấy thế cũng quay qua góp vui với tôi và Vũ.
[...]
"Hiện là 14 giờ, hoạt động tự do được phép bắt đầu"
Nói tiếng hoạt động tự do chứ thật ra học sinh trong trường ai ai cũng biết là chơi trò ném bóng nước hoặc ném phấn em bé. Chúng tôi mạnh ai ấy chia nhau ra mà ném. Khung cảnh trường thật sự rất hỗn loạn, bóng nước tung toé khắp nơi, tiếng cười vang khắp sân trường. Không tránh khỏi mấy chuyện vật nhau ra mà chơi đùa, tôi và Quýt vẫn đang nấp trên tầng hai của dãy lầu mà chưa xuống chơi cái trò ấy.
Ánh mắt của Quýt nhìn xuống mọi người trông vô cùng vui vẻ, em ấy chưa một khắc nào là bỏ tay mình ra khỏi tay tôi. Em nhìn xuống sân trường, nhìn sang dãy phòng giáo viên thấy các thầy cô ai nấy đều mỉm cười nhìn khung cảnh nô đùa của học sinh trên sân trường.
Em lấy tay còn lại của mình lôi ra chiếc điện thoại rồi nhìn tôi, tôi cứ ngỡ là em muốn chụp khung cảnh trước mắt nên hiểu ý mà tôi buông tay em ra, em ngơ một lúc rồi bật cười nói: "Em muốn chụp chúng mình, chứ không phải chụp họ Quân ạ".
Biết được chắc ý nghĩ của em thì tôi nhìn em, cầm lấy điện thoại trên tay em mà chụp hình. Tôi và em chụp rất đơn giản, chỉ là để điện thoại chụp bàn tay đan vào nhau, vô cùng bình thường nhưng chứa đầy tình cảm của tôi và em.
Em nhìn tấm ảnh trong điện thoại, không ngừng mỉm cười, em gửi cho tôi rồi nói: "Bức ảnh chính thức của em và anh"
Nghe em nói thì tôi cũng nhớ kĩ lại, trước kia những ảnh của tôi và em là do người khác chụp, nhưng nó nhìn cũng không đến nỗi nào. Lục lại trí nhớ thì tôi nhớ được hai tấm ảnh đặc sắc nhất, tấm ảnh đầu tiên chính là lúc tôi và em mua nước, tôi cầm tay em đi giữa biển người. Bức ảnh thứ hai chính là lần tôi quỳ xuống bên ghế, nói lên nỗi lòng của mình với em. Hai bức ảnh đó của tôi và em vô cùng gây sốt trên confession trường nên nhắc đến thì ai cũng biết. Chúng tôi trước giờ rất ít chụp chung. Lần này cũng là lần chính thức nhất từ trước đến giờ.
Tay tôi được em nắm chặt, kéo tôi đi về phía cầu thang, vừa đi em vừa nói: "Ra trận thôi anh bé ạ".
Tôi với em đi trên cầu thang cùng nhau, khoảnh khắc này tôi thật sự muốn chụp lại.
Chụp lại những phút giây cuối cùng khi còn là học sinh của trường này. Chụp lại những phút giây tôi và em bên nhau. Chụp lại mối tình của tôi và em. Cuối cùng thì tôi cũng tự chụp toàn bộ lại bằng đôi mắt của mình, lưu giữ nó vào cuộn phim cấp 2 của mình. Một hành trình vô cùng tươi đẹp của tôi.
[...]
Vừa tìm thấy lũ bạn thì tôi và em tách ra chơi đùa, nói là tách ra nhưng ánh mắt của tôi chưa bao giờ dám rời khỏi em. Lỡ thằng nào đi ngang hốt em bé nhà tôi thì sao đây? Mấy đứa này làm y hệt như lời chúng nó nói lúc nãy, bọn nó cứ đè tôi ra mà ném bóng nước. Nhận thấy không thể không chống cự nên tôi cầm trên tay bóng nước mà ném lại, chúng tôi nô đùa với nhau rất sảng khoái. Cái nắng đầu hạ cũng bị trò chơi ướt át này xoá tan đi hết.
Ném bóng nước chán chê thì chúng tôi bắt đầu lấy súng nước ra mà chơi. Tay cầm súng nước, tôi bắn nước về phía người con gái đang hăng say đuổi các cậu trai chạy trên sân trường. Nước được bắn vào người, người con gái ấy khựng lại, đưa mắt kiếm tìm người vừa bắn súng nước vào mình. Ánh mắt ấy chạm vào ánh mắt tôi, tay của em ấy cầm bóng nước tiến về phía tôi. Nhận thấy điều không lành nên tôi bỏ chạy.
Bé Quýt nhà tôi không ngừng ném bóng về phía tôi, vừa chạy em vừa mắng tôi: "Chơi gì kì thế hả Quân".
Thấy bộ dạng ướt đẫm của em khiến tôi càng muốn trêu chọc, biết rõ em sẽ không chạy lại mình nên cố tình chạy như không chạy để em tùy sức ném. Rượt đuổi cũng được một lát thì cả hai hơi mệt, chúng tôi đứng dựa vào nhau trốn những trận nước của lũ kia.
Thoát được lũ bạn thì chúng tôi gặp Nguyên và Được đi chung, trên tay hai thằng này cầm phấn em bé. Nhìn thấy nó thì tôi khều nhẹ Quýt, ra hiệu cho em là chạy thôi mà em còn tiến về phía hai đứa kia. Ánh mắt của em dừng lại trên người Nguyên, em đứng nhìn thằng bé chằm chằm khiến nó không chịu được mà dời tầm mắt cầu cứu tôi.
Tôi tiến lại phía em, đưa tay bóp má em nói: "Bạn trai em còn đứng đây mà lại dám nhìn người con trai khác sao?".
Tôi nói với thái độ không tỏ ra khó chịu như trong lòng, em cũng đưa mắt nhìn lại phía tôi, em nhẹ nói: "Em để ý lại rồi".
Nghe em nói thế thì tôi quay qua nhìn Nguyên, trên mặt thằng nhỏ đầy vẻ ngơ ngác, Quýt đưa mắt qua nhìn lại Nguyên rồi nói: "Em cũng không giống Quân nhiều như chị nghĩ".
Nguyên ngẩn người ra, nhìn Quýt một lúc lâu rồi nói: "Vâng ạ"
Đang nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thì thằng Được lấy phấn ném vào người Nguyên, một màu trắng phủ đầy trên áo Nguyên. Tôi và Quýt cũng bị dính chút ít, bốn người chúng tôi lao vào combat với nhau, hỗn loạn hơn cả ném bóng nước. Lớp tôi cũng đánh hơi được có trận chiến mới thì cũng kéo lại tham gia. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.
Chơi đùa với nhau mệt lả, tôi cùng Quýt và lũ bạn ngồi trên sân cỏ nhỏ nhân tạo thường ngày hay ngồi chơi mà ngồi bệt xuống. Nhìn đứa nào đứa nấy trông nhếch nhác vô cùng, quần áo ướt mem dính tệp vào người, đầu tóc dính từng mảng trắng trên người. Chúng tôi nhìn nhau mà cười ngặt nghẽo, chúng tôi ngồi với nhau bắt đầu tám chuyện.
Thuận lên tiếng nói :"Chụp ảnh không?".
Đề nghị vừa đưa ra thì chúng tôi vô cùng hưởng ứng, 15 con người đứng dậy chuẩn bị chụp ảnh. Chúng tôi không ngại lên hình một cách nhếch nhác như bây giờ, chúng tôi chụp tập thể xong là chụp riêng. Tôi và Quýt nhà mình được hẳn mấy tấm ảnh cơ, tấm nào nhìn cũng tình rất tình nhé.
Chúng tôi hôm nay chỉ chụp bằng điện thoại, đợi ngày tổng kết trường thì mới cầm theo máy ảnh mà chụp luôn. Chụp xong thì chúng tôi ngồi nghỉ mệt, tôi được dựa trên vai Quýt, cảm nhận lấy bờ vai gầy guộc của người thương mà không khỏi xót xa.
Tôi lên tiếng nói với em: "Sau này anh sẽ vỗ béo em".
Em đưa tay lên nựng má tôi nói: "Được thôi".
Tay em bỗng dừng lại rồi nói: "Đến lúc mà em béo, đừng bỏ rơi em là được".
Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, tay đưa lên má em nói: "Lại nói linh tinh".
Em bật cười với tôi.
[...]
"Hoạt động tự do kết thúc, xin mời các học sinh di chuyển về khu vực tắm gội để tắm rửa lại và chuẩn bị cho văn nghệ tối nay ạ"
Tôi và Quýt cũng tách ra để đi tắm rửa thay đồ, xong thì tôi cũng đi lại lớp đợi em. Em bước vào lớp cùng mái tóc còn hơi ươn ướt, trên tay cầm một túi đồ, tôi tiến lại cầm giúp em, em đưa khăn về phía tôi mà lau tóc cho tôi. Bình thường tôi không có thói quen lau khô tóc, tôi thường để cho nó tự khô hơn với lại dạo này trời nóng nực, để vầy cho mát.
Quýt nhà tôi hôm nay diện trên mình một chiếc váy hoa nhí, tay bồng, cổ vuông để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp của em, nhìn em lúc này tôi thật lòng rất muốn giữ em cho riêng mình, chả muốn cho ai chiêm ngưỡng sắc đẹp này.
Tôi cầm lấy khăn từ tay em, nhẹ nhàng lau khô cho tóc em, em cười nói: "Minh có đem máy sấy, em lấy cho anh sấy tóc cho em nhé?".
Tôi gật đầu, em lại chỗ bạn em lấy máy sấy đưa tôi. Trước đó tôi có xem được clip trên Tiktok chỉ cách sấy cho người yêu nên tôi cũng học theo sấy cho Quýt. Khỏi cần nói, em ấy khen tôi không ngớt lời.
Sấy xong cho em thì em chải tóc mình, rồi em đi về phía bọn bạn em, nói tôi đợi em tý, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên mà chải chuốt. Hôm nay tôi mặc áo sơ mi trắng cộc tay kiểu Hàn Quốc phối cùng chiếc quần jean nhìn cũng rất hợp đôi với vợ yêu của mình ngày hôm nay đấy.
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh lớp, hôm nay ai nấy đều ăn diện rất đẹp, còn có hẳn cả lớp make-up nhẹ nhàng, các bạn nữ thì tụ lại make-up cho nhau, làm tóc đủ kiểu trên đời.
Cạnh đó tôi hơi bất ngờ khi thấy mấy thằng bạn thân của mình cũng ở đấy, tôi tiến lại gần rồi hỏi cái lũ này: "Chúng mày ở đây làm gì đây? Chỗ người ta làm tóc".
Chúng nó quay qua nhìn tôi rồi nói nhỏ :"Xem để sau này làm cho bạn gái".
Thấy tụi nó nói cũng đúng nên tôi cũng đứng đấy nhìn luôn.
Đang đứng nhìn các thao tác tay của mấy đứa con gái này thì có bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào vai tôi, theo phản xạ tôi quay lại. Là vợ yêu của tôi, em ấy hôm nay có bím tóc dài để gọn trên bả vai mình, em còn make-up nhẹ tone hồng rất hợp với chiếc váy hoa nhí của em. Quá xinh đẹp rồi!
Em thấy tôi đờ người ra thì em cười khúc khích nói: "Em biết em xinh rồi".
Tôi nhìn em rồi cười, đưa tay đặt lên bả vai em rồi nói: "Mình đi về phía cánh gà chuẩn bị trước nào".
[...]
Tôi cùng em rời đi, đi ra sân trường thì tôi và bé Quýt có hơi bất ngờ. Trường năm nay set up rất đẹp, khắp sân trường treo những dây đèn nhỏ mờ ảo đem theo vẻ thơ mộng, tiết trời thì mát mẻ hơn lúc sáng rất nhiều. Sân trường cũng có những học sinh đua nhau chụp ảnh, còn có những cặp đôi đang tình tứ nhìn rất ngán cơm. Sân khấu năm nay trang trí khá đặc sắc, đèn sân khấu năm nay nhìn có vẻ xịn hơn, tôi và Quýt nắm tay bước vào cánh gà để chuẩn bị.
Vào cánh gà thì tôi thấy Đức Minh đang loay hoay với chiếc máy tính của trường, thấy thế nên Quýt ra dấu cho tôi lại giúp Đức Minh còn em thì đi lại chỗ dàn loa chỉnh lại. Tôi đút tay vào túi quần, lười biến sải chân lại chỗ Minh, thấy nó đang nhắn tin với Bảo Ngọc - Liên đội phó của trường, cụ thể là việc đi điểm danh học sinh của từng lớp chứ không việc gì to tát.
Tôi nói với nó: "Tao tưởng chuyện gì không ấy chứ".
Thằng Minh nghe thế thì đáp lời tôi: "Tao thì có chuyện gì được, mày biết mà".
Đúng vậy, thằng này rất được lòng giáo viên và bạn bè về độ uy tín của nó, còn rất được việc khiến nó được nhận khá nhiều sự tin cậy, nó chưa từng làm ai thất vọng bao giờ cả.
Thấy không có việc gì làm nên tôi lại chỗ vợ yêu xem xem em ấy đã làm xong chưa. Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng của em thì tôi mới nhận ra rằng không phải chỉ đơn giản là mỗi tết tóc, em ấy còn đính thêm mấy kẹp hoa khô trên kẽ tóc thêm chất "thơ". Nay em ấy đeo một chiếc giày lolita màu đen nhìn vô cùng đáng yêu. Chiếc váy của em không quá ngắn cũng không quá dài, để lộ đôi chân trắng nõn khiến biết bao nhiêu cô nàng mong ước.
Em dường như nắm bắt được ánh mắt tôi đang nhìn em thì quay lại nói: "Vợ anh xinh nhỉ?".
Tôi gật đầu với em, nhận ra em vừa tự nói mình là vợ thì tôi mới cất lời trêu chọc: "Vợ anh lúc nào cũng xinh mà".
Em ngại ngùng quay phắt đi, tôi tinh mắt thấy tai em đỏ ứng hết lên, nhìn đáng yêu thật đấy.
Đức Minh bỗng cất tiếng khiến tôi và Quýt hơi giật mình: "Quân với Hân đi nhắn cho mấy bạn có tiết mục văn nghệ tập trung sau cánh gà đi nào".
Quýt nhà tôi nhanh nhảu gật đầu, nhắn tin cho mấy người có tiết mục văn nghệ, tôi thì chỉ đứng cạnh quan sát cô bé này thôi.
Không lâu sau thì mấy đứa đấy cũng tới, tôi hơi bất ngờ với vẻ ngoài của mấy đứa này, Vĩ Ánh, Kim Ngọc thường thì hai đứa này trong mắt tôi cũng được nhưng hôm nay công nhận hai đứa này cũng xinh đấy nhưng mà không xinh bằng bé Quýt nhà tôi. Vật đính kèm của hai đứa này cũng đến, thằng Vũ với Thuận thì tôi quá quen thuộc rồi nhưng hôm nay trông cũng bảnh đấy, nhưng cũng không bằng tôi.
Tôi không thấy chó Long với chó Quốc Anh thì mới hỏi: "Quốc Anh với Long đâu?".
Thuận lười biếng trả lời tôi: "Kìa"
Hai thằng này vốn ban đầu không có tiết mục nhưng mà chúng nó đăng kí hát với nhảy gì gì đấy nữa. Rất chi là lu bu.
Quay qua thì thấy Quýt nhà mình đang vui vẻ nói chuyện cùng Vĩ Ánh và Ngọc, năm nay khối 6,7 không đăng kí gì báo hại tôi và Hân phải đăng kí thêm vài tiết mục để chạy đủ kế hoạch của trường. Tôi thì không sao rồi, nhưng bị cái thay đồ hơi nhiều.
[...]
Khi vừa thông báo xong thì sân trường mấy chốc đã rộn ràng náo nhiệt, các thầy cô cũng ngồi dãy ghế được chuẩn bị cho giáo viên mà ngồi xem, đợi khi các học sinh ổn định thì chương trình sẽ bắt đầu.
Dẫn chương trình hôm nay là Đức Minh và Bảo Ngọc, hai con người này ở trường được mệnh danh là tiên đồng ngọc nữ họ vừa bước lên sân khấu thì cả trường nhốn nháo giơ máy lên chụp khôn xiết. Chúng tôi đứng sau rèm sân khấu cũng nhốn nháo không kém, mấy này thì đang xem lại tiết mục của mình mà bàn tán, trên nét mặt của Quýt hôm nay không hiện lên vẻ hồi hộp như trước nữa, hôm nay nét mặt của em hiện lên vẻ tự tin và tươi tắn.
Tôi và Quýt có ba tiết mục, một tiết mục mở đầu, một ở giữa và một kết thúc. Khi tên của hai đứa được nhắc tới thì tôi và em cùng tiến bước lên sân khấu, khung cảnh sân trường lúc này vô cùng rực rỡ, khắp nơi toàn là đèn flash, ánh đèn sân khấu còn rất phối hợp mà chiếu thẳng và tôi và em, cuối đầu chào xong thì Quýt tiến về phía đàn piano mà ngồi xuống. Tiếng đàn em cất lên, tôi nhẩm nhẹ phím đàn của em rồi nhẹ nhàng cất lên:
Một chiều đông trên phố
Tình cờ nhìn thấy em
Tình cờ ánh mắt quen
Tình cờ
Để rồi mưa nhung nhớ
Để rồi lá lay đưa
Để rồi anh tình cờ nhớ em
Anh đã mơ tới
Ngày đôi mình chung lối
Nhưng biết sao giờ em ơi
Ta ở hai nơi
...
____
soda : chương này có sự trợ giúp nho nhỏ của nguyên mẫu "Hoàng Long" giúp tớ đó hehe, à còn nữa, tớ đang sửa lại mấy chương đầu ấy, đọc lạ lạ là do tớ sửa đó hihi :>
Mấy bạn đọc xong cho tớ xin vé vote nhoéeee
iu iu😡💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com