Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dusk8u

Mưa rồi.

Mùa này ở thành phố vừa lạnh vừa ẩm. Đồng hồ điểm qua 5 giờ chiều hơn, nhưng ngõ trước ngõ sau đã tối đặc không nhìn rõ người hay vật.

Tôi là lính mới, một phục vụ cũng chuyên cần, lâu lâu hơi lơ đãng một tí nhưng anh chủ vẫn đánh giá tốt để tôi nhận thêm tiền thưởng. Tôi mừng suýt khóc!

Anh chủ vừa đẹp trai, vừa tốt tính. Lần đầu tiên trông thấy, tôi nghĩ người này liệu có bị nhân viên dưới tay anh ta bắt nạt ngược lại không nhỉ? Vì dù sao thì trừ tôi ra, mấy người lính cũ ở đây đều có vẻ mặt khá là hung dữ và bặm trợn...

"Nói ai bặm trợn hung dữ vậy?"

Tôi tỉnh bơ đáp :" Từ Hải!"

Quay lại với anh chủ! Ảnh đẹp trai, tốt tính, thân thiện! Nhưng ảnh khá cọc! Không phải kiểu hay nổi nóng, mà là khi ảnh bực mình, mặt ảnh kiểu...sẽ đấm một cái vào mặt bạn vậy đấy. Nghe quản lý Kim khoe đâu anh chủ một thân võ nghệ lành nghề đó nha!

Anh chủ của tôi, Park Jimin.

Những lúc cửa hàng vắng khách, tôi thường trốn ở góc cầu thang ngồi gặm táo. Bạn gặm nhấm của tôi là một anh chàng cao to mặt ngầu, đặc biệt có lúm đồng tiền rất sâu. Mỗi khi anh ta mím môi, lúm đồng tiền đó lại hiện ra thu hút ánh nhìn. Ban đầu chúng tôi không mấy hợp nhau, vì anh chàng khá đề phòng tôi.

Vài ngày sau tôi mới biết lí do, hoá ra anh ta nghĩ tôi có ý đồ cưa cẩm anh chủ! Ờm...tôi biết là ảnh ngon, nhưng mà tôi đâu có như vậy..

"Anh Namjoon, hôm nay cái người đó không đến ha"

Ảnh đang đọc sách, còn sai tôi gọt táo lẹ tay lên chút. Tôi xem anh là anh em, anh lại muốn làm cha tôi hả?!

"Cái tật hay hỏi của em cũng là lý do vì sao ban đầu hơn một nửa cái cửa hàng này nghi ngờ em đó"

Tôi khó hiểu nhìn ảnh :"Quản lý Kim bảo em không biết gì thì cứ hỏi mọi người mà?"

Kim Namjoon :" Ý ảnh là việc công!"

Tôi nghĩ thầm, công hay tư gì thì cũng phải cho em hóng chuyện cho tiện cư xử chứ?

Nhưng mà thật!

Tôi gặp rắc rối nếu không hỏi mọi người trong cửa hàng về việc đó! Việc mà một người họ Jeon rất hay đến đây mua gì đó , tiện thể hỏi thăm anh chủ . À rồi, không! Một người họ Jeon nào đó rất hay đến đây hỏi thăm anh chủ, tiện thể mua gì đó mang về để ủng hộ cửa hàng. Nhưng anh chủ rất ít khi ở cửa hàng, dường như anh bận một công việc gì đó không hề liên quan tới cửa hàng đồ ngọt này.

Điều đó không quan trọng! Quan trọng là quản lý Kim đã bực bội tránh đi khi nhìn thấy cái người họ Jeon đó!

Ủa tôi tưởng ảnh chỉ thích chơi với người nào đẹp thôi? Ảnh nói với tôi vậy đó! Vậy mà ảnh ghét bỏ một anh chàng đẹp trai lịch thiệp như vậy là sao? Cả Namjoon cũng có vẻ không thích anh chàng họ Jeon đó ! Từ quản lý đến nhân viên, ai nấy đều mặc kệ và chỉ có tôi!

What! Only me? Oh why?

Tôi cần biết vì sao họ lại như vậy với anh chàng họ Jeon! Nhưng chả ai nói với tôi, họ chỉ bảo tôi sẽ là một nhân viên phục vụ khách hàng tốt nhất , bởi vì tôi không biết chuyện gì đó!

Kích thích ghê! Thà họ đừng nói gì cả!

Tôi gặp anh chủ vào cuối tuần, một ngày hiếm khi ảnh được thảnh thơi để đến chăm nom cửa hàng. Ảnh còn có tâm tình để chê nước ép thơm của tôi hơi chua nữa! Chua đâu mà chua, vừa đủ cho một trái tim đầy xót xa vì tò mò cả tuần nay đó!

Tôi kể lại cho anh chủ nghe về chuyện của anh họ Jeon cùng với mọi người trong cửa hàng. Ảnh chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi, bảo là tôi làm tốt lắm. Cứ tiếp tục làm việc chăm chỉ nhé.

?

Gì vậy ! Ý em là em muốn biết có chuyện gì đang diễn ra trong cửa hàng này mà?

Và tôi cũng biết được chút đỉnh , vào một ngày mưa tạnh sớm. Quản lý Kim Seokjin đẹp trai ngời ngời trừng mắt cảnh cáo tôi không được nghe lén sau khi tôi vừa đưa đĩa bánh tới bàn của anh họ Jeon - hôm nay anh ta ở lại cửa hàng chứ không mua mang đi như mọi hôm nữa. Quản lý Kim vẻ mặt nghiêm trọng ngồi xuống đối diện anh họ Jeon, sẵn uống luôn ly nước mát anh ta chưa kịp uống.

Trời ơi anh Jin của tôi lịch thiệp lắm đó! Sao ảnh lại làm vậy với người ta! Chắc là ảnh ghét người đó lắm!!

"Sao anh nói là anh hơi đau đầu mà?"

Namjoon gật đầu :"Lúc cậu ta mới bước vào thì anh đau đầu thật"

"Tháng này tiền thưởng của anh vài túi em được rồi, em đã rất lao lực!"

"Suỵt! Nghe lén người ta thì đừng có ồn"

Và rồi ảnh gia nhập cuộc nghe lén tôi mở ra trước đó. Anh Jin ngồi đó, hỏi thăm vài câu linh tinh. Người đàn ông họ Jeon rất kiên nhẫn trả lời, nhưng tôi có cảm giác kiên nhẫn của anh ta cứ như là chịu tội vậy.

Sau đó vài câu, tôi tiếp nhận thêm một vài thông tin từ lời anh Jin.

Rằng người đàn ông tên là Jeon Jungkook. Anh ta đang theo đuổi anh chủ của chúng tôi. Nhưng mà hình như bọn họ đã từng có gì đó với nhau, có lẽ là người yêu cũ, bởi vì một lý do nào đó, đã cản trở họ ở bên nhau lần nữa.

Họ đẹp đôi mà, dù hình như anh chủ Park Jimin không còn tình cảm gì với anh ta nữa rồi. Gì mà bi thương vậy trời...

Tôi lơ đãng lan man thả đầu óc đi đâu đó và giọng nói nghiêm túc của quản lý Kim đã làm tôi tỉnh lại.

"Giữ lại điều tốt đẹp trong kí ức đi Jungkook. Tôi biết cậu đã không còn như trước đây, điều đó tốt đấy! Nhưng mà Jungkook, Jimin cũng vậy mà. Cậu ấy cũng không còn như trước đây nữa."

Tôi thấy Jeon Jungkook rũ mắt vô định chăm chăm vào cái bánh vỡ nát trên đĩa. Sau khi quản lý Kim đi mất, anh ta nằm nhoài lên mặt bàn gỗ bóng loáng, vùi nửa mặt vào hai cánh tay. Tôi đoán chắc hẳn người kia đang nhớ về quá khứ, như anh Jin nói, những gì đẹp đẽ nhất.

Namjoon lỡ miệng nói cho tôi vài điều, và rồi ảnh lỡ miệng kể thêm nữa để hoàn thành cái đoạn dở dang đó. Tôi chưa nghe có chứng OCD kiểu này...mà kệ đi, dù gì cũng biết thêm vài tin quan trọng mà!

"Vậy là anh ta đã đến đây 2 năm rồi, và gặp được anh Park rất ít lần!"

Namjoon gật đầu. Có lẽ ảnh thấy sự cố gắng của tôi rất đáng thương, khi tôi phải dày mặt đi hỏi hết mấy nhân viên khác trong cửa hàng. Rồi hoá ra là họ chỉ ghét chung cho vui chứ cũng không biết gì cả. Mọi người cứ bị làm sao ấy!

"Họ đã yêu nhau bao lâu rồi mới chia tay vậy anh?"

Namjoon bình thản trả lời tôi :"Khoảng hơn nửa năm. Đó cũng là lý do mà anh Jin không thể có thái độ hoà hoãn với cậu ta. Một khoảng thời gian dài, dệt ra một câu chuyện đẹp, nhưng mà giả"

Anh không nói rõ cho tôi biết họ chia tay vì lý do gì. Vì vậy tôi chỉ rõ là, Jeon Jungkook có lỗi trước, nên anh Jimin sẽ không yêu anh ta thêm lần nào nữa.

Tôi nghĩ, vậy cũng tốt. Không phải cứ hối hận và sửa lỗi là sẽ được tha thứ. Hối hận và sửa lỗi là việc bạn phải làm, và chuyện tha thứ thì không phải nghĩa vụ của đối phương.

Đối với người có tình, thì lỗi lầm nào là lớn nhất?

Tôi đoán, có lẽ là phát hiện ra đối phương không yêu mình.

Jeon Jungkook sẽ như thế à? Ánh mắt anh ta chưa sáng lên một lần nào. Giọng nói cũng lạnh tanh. Cả người toát lên vẻ thành công, mà tôi chỉ thấy như ai đó không có chốn để về.

Namjoon lại nói với tôi, Jimin cũng đã từng như thế.

Anh cũng từng không có chốn để trở về.

Tôi bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này, cho nên không có sức để ríu rít vui vẻ bày trò. Sao mà có thể vui vẻ bay nhảy khi mà phát hiện ra chuyện buồn của anh chủ mình cơ chứ?

Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng là ngày kiểm tra đánh giá nhân viên. Anh chủ của tôi xuất hiện cùng với một túi giấy to đùng. Bên trong là thức ăn còn nóng hổi của một thương hiệu độc quyền nằm ở quận bên cạnh. Anh chủ tốt quá!

Tôi cảm ơn lễ phép sau khi được anh chia phần cho, và rồi tôi nhìn thấy vị khách họ Jeon lần nữa. Dường như anh ta cũng bất ngờ vì nhìn thấy chủ cửa hàng xuất hiện ở đây.

Không rõ hai năm qua bọn họ lỡ mắt nhau bao nhiêu lần, nhưng lúc này, tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt Jeon Jungkook.

Vài người biết che đậy tình cảm của mình, số còn lại thì không. Tôi nghĩ có lẽ do tâm lý chờ mong quá mãnh liệt. Nhiều ngày ảm đạm đợi chờ, rồi đột nhiên trông thấy nên mới khó mà vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Anh chủ Jimin sau khi đơ người ra vì bất ngờ, rồi nở nụ cười thân thiện mời anh họ Jeon ngồi xuống một cái bàn gần đó. Anh hỏi han người đó mấy câu khách sáo giản đơn, vậy mà anh ta cứ cười ngu ra trả lời.

Sao mà tội nghiệp thế nhỉ?

"Em đến mua gì hả?"

Jeon Jungkook gượng gạo gật đầu. Anh ta gọi một bánh,một nước, một kẹo. Tôi ngẩn ra khi nghe Jeon Jungkook bảo rằng anh muốn dùng tại cửa hàng.

Ủa gì? Hơi lạ cho một vị khách gọi cả bánh và kẹo dùng tại chỗ...vì chắc là họ ngồi lâu dữ lắm. Cây kẹo của cửa hàng trông như kẹo gậy nhiều màu trang trí Giáng Sinh vậy đó...nể ghê!

Trên bàn có khá nhiều rác và thức ăn, cả mấy thứ đồ linh tinh nữa. Tôi phủi tay dọn cho gọn bớt, tiện thể mang đồ của anh chủ để ở bàn của ảnh. Hôm nay ảnh mang gì mà nặng dữ vậy ta?

"À cái đó em đừng dọn. Anh ghé để đưa cho các em rồi phải đi ngay mà"

Đưa cho tụi em á hả? Gì vậy nhỉ? Một tấm thiệp hồng phấn, thơm mùi hoa khô đồng quê và được buộc bằng dây thừng nhỏ.

Ngoại trừ quản lý Kim , toàn thể nhân viên trong cửa hàng đều rất kinh ngạc, tính cả Jeon Jungkook.

Namjoon khó hiểu mở đầu trước :"Kết hôn? Em với ai cơ?"

Tôi biết cô gái này- người sẽ kết hôn với anh chủ của tôi. Cô ấy đã từng đến đây hai lần. Anh chủ rất tận tâm miêu tả mọi thứ trong cửa hàng cho cô gái nghe. Vậy nên...họ kết hôn cùng nhau.

Cửa hàng cũng là sính lễ hả? Kể cả nhân viên? Tôi cũng là sính lễ à?

Đây là lý do vì sao quản lý Kim quyết định nói chuyện với Jungkook đúng không? Ảnh đã tránh đi 2 năm rồi, cho đến ngày hôm đó.

Joen Jungkook tội nghiệp ngồi ngơ ngác. Hai mắt anh ta trống rỗng nhìn vào thiệp mời trên tay tôi. Biết gì không? Không phải ai buồn khổ đau đớn cũng sẽ tỏ ra buồn khổ đau đớn. Có vài lần, vì không biết bản thân phải làm ra biểu tình thế nào mới đúng lòng mình lúc này, cho nên cứ ngơ ra vậy thôi.

Kéo dài hai năm, anh chủ của tôi đã ra khỏi con đường xấu xí đó rồi. Jeon Jungkook cũng nên kết thúc nhỉ?

Anh ta bấu lấy vạt áo anh chủ, nhẹ nhàng xoa vài cái rồi ngốc nghếch hỏi :

"Sao anh lại kết hôn vậy?"

Anh chủ đáp rằng :

"Sợ rằng cứ một mình mãi sẽ không chống đỡ nổi nữa. Em cũng hãy kết hôn đi Jungkook"

"Nhưng anh đã kết hôn với người khác rồi"

Tôi không biết phải bày ra vẻ mặt nào. Tự nhiên hai mắt tôi hoe đỏ , còn hơi cay cay. Tôi đã biết lý do vì sao bọn họ chia tay rồi. Nhưng tôi vẫn thấy buồn cho họ quá.

Namjoon không nói hết cho tôi nghe. Nhưng bạn gái của ảnh thì khác. Chị ấy cố gắng ngăn lòng tốt muốn tác hợp họ lại với nhau của tôi.

Trước đây anh chủ Jimin đã theo đuổi anh họ Jeon trước. Sau khi Jeon Jungkook đồng ý, họ đã bên nhau rất vui vẻ và hạnh phúc. Một khoảng thời gian dài, dệt nên một câu chuyện đẹp, nhưng mà giả.

Người có tình sợ yêu trúng người không có tình.

Anh chủ Jimin đã yêu một người như thế. Cũng không phải người yêu của ảnh không có tình. Chỉ là tình cảm đó lại dành cho một người khác. Vừa hay, đó lại là bạn thân của anh chủ - anh Christian JM.

Jeon Jungkook giấu vừa sâu vừa kĩ. Nên không một ai biết chuyện này. Cho đến khi Jimin và anh bạn thân cùng nhau lên du thuyền nghỉ lễ. Và chiếc du thuyền kia gặp nạn bị chìm. Anh chủ biết bơi của tôi cố gắng cứu lấy bạn mình nhưng không thể, vì thế anh Christian JM đã chết vì đuối nước.

Trong một ngày hôm đó thôi, anh vừa khổ đau vì mất đi bạn mình, vừa phát hiện ra người yêu của mình không yêu mình.

"Jeon Jungkook đã thú nhận hả chị?"

Chị gái nhếch mép cười. Không phải khinh bỉ, mà là buồn. Tôi thấy khoé miệng chị lệch xuống, chắc là cố cười khinh mà không thể nhếch lên.

Chị nói, Jeon Jungkook thú nhận lỗi lầm của mình rất ngoạn mục. Bằng cách chỉ trích lên lỗi lầm của một người khác, mà vốn dĩ người đó không làm gì sai.

Anh ta nói :

"Tại sao anh lại rủ anh ấy lên du thuyền?"

" Tại sao anh còn sống, mà anh ấy lại phải chết?"

"Tôi không còn ai cả, tôi mất anh ấy rồi"

Tôi tự hỏi, thời điểm đó, Jimin của chúng tôi đã có cảm giác gì vậy? Anh ấy cảm thấy thế nào? Có đau đớn như khi tôi không thể lên chuyến tàu cuối cùng để về nhà không?

Làm sao mà giống được.

Một người không thể lên tàu.

Và một người lên nhầm tàu.

Làm sao mà giống được!

Tang lễ xong xuôi, anh chủ không từ đầu đến cuối không hề tỏ ra tức giận. Chỉ mệt mỏi kéo vali rời khỏi nơi từng chung sống đó, lúc đến thế nào, thì lúc đi cũng dứt khoát như vậy. Anh tìm đến một nơi ở mới, đổi một công việc mới. Nỗ lực kiếm tiền để tiếp tục kế hoạch của người bạn thân số khổ kia. Trước khi qua đời, họ muốn cùng nhau xây một Cô nhi viện nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bây giờ bạn của anh đã đi rồi, thì một mình anh sẽ cố gắng làm nó.

"Jeon Jungkook thì thế nào ạ?"

"Ừm...một tháng sau đó cậu ta im hơi lặng tiếng nên chị cũng không rõ. Rồi cậu ta bắt đầu tìm Jimin ở khắp nơi. Cậu ta xin lỗi và thay đổi rất nhiều đó em. Dù sao bản chất con người của Jungkook không phải là người xấu. Nhưng mà đó đâu phải là lý do để cậu ta biện hộ cho mình đâu. Cũng may, Jungkook không biện hộ. Chỉ nói rằng sẽ thay đổi theo từng ngày, bù đắp qua từng ngày. Để trả lại cho Jimin những gì cậu ta đã làm mất của anh"

Jeon Jungkook đã làm mất gì của anh Jimin ? Chắc là niềm tin vào tình yêu nhân loại rồi.

Giờ đây anh ta ngơ ngác như chưa tin nổi vào tai và mắt mình. Anh chủ đã rời khỏi cửa hàng từ lâu, mà anh ta vẫn lặng yên ngồi đó không biết đang nghĩ gì.

Quản lý Kim đột nhiên mở miệng nói :"Họ đã đăng kí kết hôn từ tuần trước. Hôn lễ lùi lại nửa tháng, là tuần sau."

Vậy nên ý anh muốn nói, là mọi chuyện anh chủ làm đều tính sẵn từng bước, nên nó nghiêm túc và chân thực đúng không?

Không phải trò đùa dai chơi khăm hay thù hằn gì ai.

Hôn lễ một tuần sau đó diễn ra ở một bãi biển trong thành phố, dạng tiệc đứng. Tôi mặc kệ mấy lời sáo rỗng của quan khách đang phát biểu, lấy cho mình mấy món ngon rồi nhấm nháp trong góc. Cô dâu và chú rể quá đẹp đôi. Nhưng mà cô dâu này có hơi lạ.

Ừm...chỉ là tôi thấy cổ có hơi mạnh mẽ quá so với kiểu người tôi cho rằng sẽ hợp với anh chủ hơn. Thì tôi tưởng ảnh sẽ thích một người dịu dàng ấy...thôi kệ, ảnh thích là được.

Một ngày nắng sớm, tôi nhận nhiệm vụ lấy báo mới trước khi đến chỗ làm. Quản lý Kim lạm quyền đó, chứ công việc của tôi không có bao gồm chuyện đó!

Vậy mà anh sai đâu là tôi đánh đấy mới ghê!

Thôi không sao, tôi sẽ nhận phần thưởng từ bạn gái của ảnh sau. Chị gái là dân hệ Thái Cực Quyền đó nha. Nấp sau lưng cổ thì tôi sẽ thấy anh Jin chả là cọng rơm gì!

"Mấy bữa nay em đừng về muộn quá. Quận kế bên đang có mấy vụ quấy nhiễu nửa đêm, suýt giết chết một nam sinh viên Đại học đi chơi đêm về đó"

Tôi rùng mình "Gì anh hù em nữa hả?"

"Trên báo có ghi mà? Rảnh đâu mà hù em"

Vậy hôm nay tôi sẽ tan ca vào lúc 6h! Quận kế bên thì kế bên chứ lỡ tên điên chưa bị bắt đó chạy qua quận tôi luôn thì sao?

"Vậy em về nhaaaaa! Mọi người cũng về sớm cẩn thận đi! Mai gặp lại ạ"

Tôi chỉ biết mình phải nhanh chóng về nhà rồi khoá ba lớp cửa cho chặt thôi. Và tôi cũng chịu khó nhắn tin cảnh báo đến từng người trong danh bạ, trong cửa hàng.

Một đêm ngủ trong lo sợ.

Nhưng có lẽ tôi đã thức dậy sai cách.

Quản lý Kim bảo tôi hôm nay không cần đi làm. Sao thế nhỉ?

"Sao vậy anh?"

"Có chuyện xảy ra nên em cứ ở nhà đừng ra ngoài nhé"

Tôi dự cảm chẳng lành về chuyện gì đó. Nên cứ liên tục gọi cho quản lý Kim nhưng không ai bắt máy. Tính tôi nhát gan, lại hay suy diễn từ một ra mười, nên càng lúc tôi càng không thể bình tĩnh được.

Tôi gọi cho anh Namjoon, và bạn gái của anh ấy bắt máy.

"Hôm nay anh Namjoon cũng nghỉ làm hả chị?"

"Cửa hàng ...tạm đóng cửa thôi.."

Giọng mũi của cô gái dần dần lộ ra. Hoặc là chị bị cảm, hai là chị đang khóc.

"Nói em biết có chuyện gì đi...chị đang khóc mà?"

Lần này chị gái đã khóc thật. Tôi chưa từng thấy cô gái này khóc bao giờ, vì tôi chỉ mới quen họ có vài tháng. Nhưng giờ đây chị ấy nghẹn ngào qua một cái điện thoại, nấc lên không thở kịp. Tôi dần bị ảnh hưởng, nước mắt cũng chảy dài hồi nào không hay. Chuyện chẳng lành đúng như tôi dự cảm đã đến rồi ư?

"Jimin của chúng mình...Jimin của chúng mình sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa...không lần nào nữa..."

Người lạc quan vui vẻ, ánh dương chói loà trong suy nghĩ của tôi xảy ra chuyện rồi.

Báo sớm có tên của anh ấy, bên trên có đề thêm ghi chú - nạn nhân của kế hoạch giết người hàng loạt.

Không nghĩ rằng tin nhắn cuối cùng mà chúng tôi liên lạc, lại là tin chúc bình an mà tôi gửi tới anh.

Tôi lau hai mắt ướt nhoè, kệ nỗi sợ hãi đêm qua mà đi tới chỗ của bọn họ. Anh chủ vẫn còn ở đồn cảnh sát, cùng với vài thứ gì đó gọi là vật chứng giết người.

Quản lý Kim và anh Namjoon đang ở bên trong cùng với cảnh sát. Bạn gái Namjoon ngồi với vài người quen và lạ mặt ở ngoài. Tôi nhìn vào trong, loè nhoè thấy được bóng lưng gầy mảnh của một cô gái khác. Là vợ của anh chủ.

Sau đó , Jeon Jungkook cũng tới. Đột nhiên tôi bật khóc to lên, kéo theo cả bạn gái của Namjoon.

Anh chủ của tôi chết rồi.

Anh ấy bị giết.

Vậy mà chúng tôi chẳng làm gì được cả.

Tôi ngồi gục xuống, ôm chân rơi nước mắt mà kìm nén tiếng nấc của mình.

Tôi biết anh và vợ của anh không sống cùng nhau. Cũng biết bọn họ không yêu nhau. Dường như giữa họ có một thoả thuận gì đó.

Gần nửa đời người của anh chủ Jimin thế mà lại không có một mái nhà chào đón anh ấy.

Như đúng lời Namjoon nói, anh không có chốn để về.

Không phải một ngôi nhà, mà là một mái ấm chờ đợi, chào đón, che chở cho anh ấy.

Nếu Jeon Jungkook yêu anh chủ của tôi từ đầu, mái ấm của họ sẽ che chở cho anh ấy chứ?

Tôi ngẩng lên, mắt đẫm nước không nhìn rõ Jeon Jungkook đang kiên trì thẳng lưng trước cánh cửa lạnh căm kia. Tôi gọi anh :

"Mẹ em nói, đôi khi con không chịu nghe tim mình nói từ đầu, về sau nó sẽ không nói nữa. Vì chính con đã làm trái tim mình chết lặng từ giây phút con bắt nó im đi rồi"

Sao anh không chịu nghe xem trái tim anh muốn gì?

Trong nửa năm đó anh có yêu hay không anh còn không biết hay sao?

Vậy mà lại có người chối bỏ cảm giác của mình, thật đáng buồn...

Quản lý Kim và Namjoon, cùng với cô vợ trên danh nghĩa kia bước ra khỏi phòng kín, nặng nề an ủi chúng tôi. Hoá ra anh chủ Jimin đã chuyển giao hết mọi việc điều hành cho cô gái, với thoả thuận trên giấy tờ có sự chứng kiến của luật sư, rằng trong vòng một năm này phải hoàn thành xong Cô nhi viện ở ngoại thành.

Tôi giật mình...sao lại bàn giao?

Cô gái lại tiếp lời, có lẽ mọi người cũng nhận ra giữa họ gượng gạo biết bao nhiêu. Vậy nên cô không giấu diếm, dẫu sao người đó cũng đã đi rồi.

"Anh ấy có vấn đề về tâm lý khá lâu, hơn hai năm nay. Chúng tôi cũng đã cùng nhau điều trị hơn hai năm. Cuối cùng thì tôi đã khỏi, nhưng Jimin thì không"

" Anh đã phòng ngừa từ rất sớm, sợ rằng khi bản thân mình lỡ tay chết đi, thì sẽ không ai hoàn thành kế hoạch của anh và Christian nữa."

Đó là lý do vì sao anh nói rằng sợ một mình mình không chống đỡ nổi phải không? Anh luôn tính sẵn trước khi đi bất kì một bước nào. Tôi vẫn luôn biết anh là người chu đáo thế mà. Nhưng lại làm tôi đau lòng như thế này.

Anh chủ của tôi đã tính trước cái chết của mình. Nhưng lựa chọn là lựa chọn, không phải như lúc này, chấm dứt sinh mạng trên tay một kẻ sát nhân.

Jeon Jungkook trong phòng kín đưa lưng về phía chúng tôi. Dáng anh gầy đi khá nhiều kể từ lần rất lâu trước gặp gỡ, cũng không còn thẳng tắp anh khí như trong trí nhớ của tôi nữa.

"Đoạn camera cảnh sát đưa để nhận diện ban nãy, có cảnh tượng anh ấy bị sát hại. Dựa vào đó mà phía cảnh sát đã khoanh vùng nhân vật khả nghi, nên rất nhanh tên đó sẽ bị bắt thôi. Mọi người đừng đau lòng quá"

Tôi nức nở :"Ảnh đã rất đau đớn mà.."

Nhưng chị gái chỉ cười nhạt, hai mắt u buồn nói với tôi :"Jimin có lẽ không thấy đau. Bọn chị thấy anh ấy khiêu khích tên sát nhân khi hắn bảo anh gọi điện thoại cầu cứu cho người thân. Jimin bảo là, anh ấy không có người thân, không vợ, không con, không có gì cả. Cứ thế mà nói ra mấy câu khiêu khích tên điên đó. Người như vậy, khi bị giết chết sao có thể thấy đau hả em?"

Người như vậy, khi bị giết chết sao có thể thấy đau?

Có đúng không?

Tôi không biết, nhưng tôi biết lúc này, người đau khổ hơn cả tôi là chị ấy. Thì ra, chỉ có anh chủ của tôi cho rằng bọn họ không có tình cảm với đối phương thôi.

Cũng cách một tấm kính , tôi nhìn thấy tấm lưng còng xuống của Jeon Jungkook. Anh đang xem đoạn camera à?

Vậy anh có nghe thấy trái tim của anh đã chết không?

Anh đã từ chối lắng nghe nó, nên bây giờ nó không nói cho anh nghe gì nữa.

Anh chủ của chúng tôi không có mái ấm, không vợ, không con, không có gì cả. Tiền bạc ảnh cũng dồn vào việc xây dựng Cô nhi viện cả rồi.

Nhưng thật may, anh ấy đã có Christian JM đi cùng .

Còn anh, Jungkook. Bây giờ mới đúng là anh không còn gì cả này. Giờ thì tôi mới hiểu thứ của anh chủ Jimin mà anh đã làm mất là gì.

Nếu như những ngày qua anh chủ Jimin của tôi sống hạnh phúc vui vẻ, có lẽ tôi sẽ quên đi chuyện này.

Nhưng cuộc sống của anh ấy đã bị vạch trần đầy tàn nhẫn, nên tôi cuối cùng đã biết Jeon Jungkook muốn trả lại cái gì.

Anh ta muốn trả lại cho anh chủ của tôi một trái tim còn sống. Một trái tim có thể cảm nhận mọi điều tốt đẹp từ cuộc sống này. Nếu có nó, anh chủ Jimin chắc là đã sống tốt hơn...

Bốn người cảnh sát cầm theo tài liệu vội vã rời khỏi căn phòng kia. Tôi nghe loáng thoáng hình như là có người báo đã nhìn thấy hung thủ xuất hiện ở đâu đó. Cảnh sát biến mất sau cánh cửa màu gỗ mun , vậy mà mãi một lúc sau tôi cũng không thấy Jeon Jungkook bước ra khỏi căn phòng đó.

Tôi đến gần tấm kính dày trong suốt. Nhìn thấy Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế đứng đưa lưng với tôi, nhưng anh không nhúc nhích chút nào, cứ như một cái cây đã chết khô trên hoang mạc vậy, thực chất vẫn còn nhịp sống nhưng vẻ ngoài đã cằn khô.

Cũng giống một đứa trẻ nhận lỗi để không phải bị mắng hay bị giận dỗi.

Dù giờ phút này, sẽ không còn ai muốn giận dỗi hay mắng nhiếc gì anh nữa.

Như là chưa từng, và...

Không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com