Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chơi cờ

mưa rơi lộp độp trên mái ngói cổ, tạo thành một màn sương mờ bao quanh khuôn viên gia trang shiba. bầu trời u ám, khiến không khí vốn nghiêm trang của nơi này trở nên lặng lẽ hơn thường ngày.

trong gian chính, cả nhóm ngồi quây quần tạo thành vòng tròn. hiếm lưa mới có dịp họ được nghỉ ngơi như thế này, vì mùa đông gedoshu thường khó xuất hiện hơn các mùa khác trong năm. chiaki đang bày một bàn cờ tướng kiểu nhật, mặt hớn hở gọi ruynosuke
“được rồi, lần này tôi nhất định sẽ thắng anh ryunosuke cho coi!”

ryunosuke chau mày, chỉnh lại thế cờ nghiêm túc như thể đang lên chiến lược cho một trận chiến sinh tử:
“chiaki! trận đấu nào cũng cần sự chuẩn bị và tinh thần nghiêm túc. nếu cậu coi thường, sẽ dẫn đến thất bại ngay lập tức.”

chiaki lè lưỡi:
“trời mưa thế này, ngồi chơi cho vui thôi, anh nghiêm trọng hóa vừa thôi chứ.”

kotoha ngồi bên cạnh, mắt sáng long lanh, quay qua quay lại giữa hai người:
“cố lên, anh ryunosuke! … à mà chiaki, em cũng cổ vũ anh luôn nhé!”

mako bật cười, vừa đọc quyển tạp chí nấu ăn vừa dịu dàng nói:
“kotoha, em ba phải quá đi. cổ vũ cả hai thì ai được thêm sức mạnh đây?”

kotoha đỏ mặt, lúng túng:
“dạ… em chỉ muốn cả hai đều vui thôi ạ.”

ở phía sau, takeru ngồi khoanh tay, im lặng quan sát. đôi mắt bình thản nhìn ra ngoài sân mưa. cả nhóm ồn ào nhưng dường như không làm xao động sự điềm tĩnh thường thấy của thiếu chủ.

vài ván đầu, ryunosuke liên tục thắng, khiến chiaki gào lên:
“không công bằng! anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức. chơi thế thì chán chết.”

ryunosuke ngẩng cao đầu:
“đó chính là sự khác biệt giữa tôi và cậu đấy, chiaki. dù chỉ là trò chơi, nhưng đã ngồi xuống thì phải dốc hết sức. đó là tinh thần của một samurai.”

chiaki cằn nhằn:
“lại nữa rồi…”

kotoha lại vỗ tay cười:
“anh chiaki cố lên! lần này em tin anh thắng được!”

lúc này, chiaki hậm hực quay sang nhìn takeru, vẫn ngồi thản nhiên bên cạnh.
“này, takeru! ngồi đó nhìn chán lắm không? xuống đây chơi thử xem. để coi anh có giỏi hơn ryunosuke không!”

takeru khẽ liếc, giọng trầm và điềm tĩnh:
“trò chơi này… tôi không rành.”

mako - vẫn ngồi sát bên - mỉm cười nghiêng đầu:
“takeru, thử đi mà. cậu cứ ngồi như vậy thì chán chết.”

takeru im lặng vài giây, rồi thở nhẹ, đứng dậy bước lại gần bàn cờ. cả nhóm đồng loạt quay sang đầy bất ngờ.

ryunosuke lập tức đứng lên, cúi đầu nghiêm chỉnh:
“thiếu chủ! nếu người muốn thử sức, thần xin vinh dự được chơi cùng ngài !”

chiaki gào lên:
“khoan! tôi không phục, tôi đã thua đâu mà bị đá như thế hả tên kia ?!”

kotoha cười tươi:
“vậy thì… mọi người chơi xoay vòng đi ạ. như vậy ai cũng được thử.”

mako nhìn takeru, khẽ thì thầm:
“thấy chưa, chơi cùng mọi người một chút thôi mà không khí ấm áp hẳn lên rồi. cũng tốt mà, takeru.”

takeru ngồi xuống, chỉnh lại quân cờ, ánh mắt vẫn nghiêm nghị nhưng khóe môi thấp thoáng một nét cong rất nhỏ.

ván cờ bắt đầu. ryunosuke nghiêm túc như ra trận, chiaki thì ngồi cạnh lẩm bẩm chỉ trỏ, kotoha vừa lo cổ vũ vừa căng thẳng đến nín thở, còn mako ngồi ngay cạnh takeru, ánh mắt dịu dàng quan sát từng nước đi.

tiếng cười, tiếng than vãn, tiếng tranh luận vang khắp gian nhà. bên ngoài, mưa vẫn rơi nặng hạt, nhưng trong lòng mọi người lại ấm áp lạ thường.

trong giây lát, gia trang shiba không phải nơi chứa đựng trách nhiệm nặng nề, mà trở thành mái nhà - nơi năm con người gắn bó, chia sẻ từng khoảnh khắc bình dị nhất.

sau hơn nửa canh giờ, bàn cờ đầy những dấu vết tranh đấu. ryunosuke và takeru vừa kết thúc một ván gay gắt, cả hai đều chăm chú như đang đấu trí trong trận chiến thực sự.

ryunosuke nghiêm nghị, mồ hôi lấm tấm trên trán:
“thiếu chủ quả nhiên cao minh. dù lần đầu tiên, nước cờ của người đã khiến thần điêu đứng.”

takeru chỉnh lại quân cờ đã ngã, giọng bình thản:
“không đến mức như anh nói. chỉ là… tôi quen nhìn toàn diện hơn.”

chiaki ngồi chống cằm, mặt bí xị:
“haiz… đúng là thiên vị. takeru vừa ra tay một cái đã khiến ryunosuke toát mồ hôi, còn tôi thì bị coi thường ra mặt.”

mako khẽ cười, tay đặt nhẹ lên vai chiaki:
“tôi thấy đấy không phải là thiên vị đâu, mà là cậu chưa đủ kiên nhẫn đấy, chiaki.”

chiaki nhăn nhó:
“bà chị lúc nào cũng dạy đời…”

kotoha vỗ tay cái đét, gương mặt rạng rỡ:
“anh chiaki cố lên! lần này em tin anh thắng được!”

lời nói hồn nhiên ấy khiến cả căn phòng lặng đi một nhịp. ánh mắt takeru khẽ dao động, rồi bất giác nhìn sang mako.

takeru (giọng trầm, hơi ngập ngừng):
“mako.”

mako hơi bất ngờ vì cách gọi, nhưng mỉm cười hiền:
“sao thế takeru?”

takeru quay ra nhìn cả nhóm, rồi nói ngắn gọn:
“cảm ơn… mọi người.”

khoảnh khắc ấy, dù chỉ là vài chữ, nhưng đủ khiến tất cả ấm lòng. ryunosuke thẳng lưng đầy tự hào, kotoha rạng rỡ, mako khẽ cúi đầu mỉm cười, còn chiaki thì bối rối gãi đầu:
“ơ… ông anh cũng biết cảm ơn tụi này hả? nghe lạ ghê…”

tiếng cười vang lên lần nữa, át cả tiếng mưa ngoài trời.

gia trang shiba, dưới cơn mưa nặng hạt, dường như sáng bừng bởi hơi ấm của năm trái tim cùng chung một mái nhà.

mở đầu bằng một oneshot nhẹ nhàng thuii, các bà comment ủng hộ để tui ra chap mới nha, tui sẽ ra truyện song song với "đêm mơ" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com